Việt Quất Đá Xay
Trâm suýt nữa thì quên mất mình đang sốc tới há mồm, sau khi nhận thức được điều đó thì nó vội vàng khép mồm lại.
Nhóm chơi thân của Tùng Anh có 7 người. Khôi ngồi với Phú, Duy ngồi với Bằng, Linh ngồi với Trọng, bỗng dưng lẻ ra một mình nó đến muộn nên không có ai giữ chỗ cho, kể cũng tội mà tội cũng kệ.
Vị trí bàn học nửa cuối lớp đã kín chỗ hoàn toàn, giờ chỉ còn 4 bàn đầu dành cho những đứa đi muộn, đó là lí do Tùng Anh Nguyễn thà trơ trẽn ngồi cùng Trâm còn hơn là chịu lên bàn 1.
Thế mà Trâm lúc đầu còn tưởng thằng đấy thích Trâm nên mới hống hách ngồi với Trâm, còn bày đặt tạo cái nét tổng tài bá đạo mắt cao hơn đầu trong mấy bộ teenfic cẩu huyết Băng Phong cơ đấy.
Học cùng lớp với Nguyễn Tùng Anh gần một tháng, không ngờ câu đầu tiên nó nói với Trâm là muốn móc mắt Trâm, đồ dã man!
– Chỗ này của con Mai rồi.
Trâm chau mày bộc lộ sự bất mãn, ý muốn đuổi Tùng Anh đi thể hiện rõ trong từng ngữ điệu câu nói. Nhưng mà cái thằng đấy mặt dày hơn thớt, nó đã dám ngồi thì có đuổi cũng không chịu đi.
– Tao bảo đấy là chỗ của Mai mà, mày không nghe à?
Thấy Tùng Anh lì quá nên Trâm cố tình nhắc thêm lần nữa, nhưng nó lại trả treo với Trâm:
– Ai quy định như thế?
– Chỗ này ai đến trước thì người đấy có quyền.
– Ơ thế con Mai đến chưa? Tao đến trước thì tao cũng có quyền ngồi.
– Ai quy định như thế?
– Mày vừa nói còn gì.
Trâm không cãi lại được. Về lí thuyết thì Tùng Anh không sai, nhưng nó vô duyên, mà vô duyên thì là sai rồi.
Trâm biết bây giờ có đuổi thì thằng kia cũng nhất định không chịu lên bàn đầu đâu. Nhưng mà Trâm cũng không có lí do để chấp nhận việc ngồi cạnh Tùng Anh. Còn con Mai nếu nó đến thì sẽ phải ngồi trên đầu, thế thì tội nghiệp chết.
Trâm đẩy Tùng Anh ra:
– Tao không thích ngồi với mày.
Nhưng dù cho con bé có dùng tất cả lực bình sinh của mình cũng không sao đẩy nổi cái người cao 1m81 nặng 62kg như Nguyễn Tùng Anh. Thằng này lì còn hơn cả mascara chống thấm nước mà Trâm vừa mua.
Tùng Anh dễ dàng chống cự lại, còn mạnh mồm nói:
– Tao cứ thích ngồi với mày đấy.
– Tao không cho phép mày thích ngồi với tao.
Trâm đanh đá lườm Tùng Anh đến mức hai con ngươi như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Thằng nhóc kia bị xua đuổi nên tủi thân ngúng ngúng nguẩy nguẩy:
– Nể tình bạn cùng lớp cũ không được à?
Câu nói của nó vô tình đập vào tai ông hoàng hóng hớt Đoàn Vũ Khôi bàn bên trên. Đoàn Khôi để ý nãy giờ hai đứa khùng bên dưới cứ chửi chửi nhau rồi nhưng giờ tiếp nhận được thông tin này bất ngờ quá nên nó vồ vập quay phắt xuống hỏi cho bằng được:
– Trâm học cùng cấp hai với Tanh á?
– Ừ.
Nguyễn Tùng Anh dứt khoát trả lời, đoạn quay ra nhìn Trâm từ đầu đến cuối bằng ánh mắt cực kì gian xảo, ám muội nói:
– Có muốn nghe chuyện quá khứ của Kim Trâm không?
Tùng Anh cười một cách đểu cáng như thể nó vừa nhớ ra điểm yếu gì đó của Trâm để mà có thể bắt thóp con bé.
Trâm chột dạ, ngay lập tức nhào đến bịt mồm người bên cạnh lại, nhưng Tùng Anh vẫn ú a ú ớ, cố gắng nói chuyện một cách khó khăn:
– Ày ưa im âm áo ãi òn, ào ụ á ỏ a ỏ a! Ày iên à on ở ơi!!!
Thằng nhóc ngoan cố chết tiệt này làm Trâm tức quá. Trâm trừng mắt nhìn Tùng Anh rồi gằn giọng:
– Mày thử mở miệng ra dù chỉ một câu xem. Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu thôi, đừng để tao cho mày biết thế nào là lễ hội!
Tùng Anh dùng bàn tay mình nắm lấy cổ tay Trâm, giật tay con bé đó ra khỏi mồm mình ngay lập tức. Khiếp, ngoại trừ người yêu cũ ra thì lần đầu tiên có người dám bịt mồm thằng này lại đấy.
Cậu ta siết chặt tay Trâm, hất mặt đe dọa:
– Mày để cho tao ngồi ở đây hay là muốn tao nói cho cả lớp biết chuyện cấp hai của mày? Chọn đi Kim Trâm.
Ha ha ha bây giờ thì Tùng Anh đã biết Trâm sợ điều gì nhất rồi.
Đoàn Khôi bĩu môi nhìn hai đứa kia combat nhau, xem ra Tùng Anh cũng gọi Trâm theo kiểu khác biệt hơn bạn bè trong lớp. Bình thường người ta chỉ gọi là “Trâm”, hoặc “Ngọc Trâm”, nhưng mà Tùng Anh thì gọi là “Kim Trâm”. Khôi đoán hẳn là hồi cấp hai chúng nó phải có “gì đó” với nhau đặc biệt lắm lắm.
Trâm cay nhưng không làm gì được, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nó bực dọc nghiến răng, cố gắng không nhăn nhó vì nếu thế trông mặt sẽ xấu xí, cuối cùng đành miễn cưỡng chấp thuận:
– Hôm nay thôi đấy, mày nhớ cái mặt tao.
– Xời, tao còn nhớ mặt mày hồi cấp hai nữa là bây giờ.
– Im ngay.
Nguyễn Tùng Anh cười há há há, khuôn mặt nở tràn vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng, nhưng đối với Trâm thì khuôn mặt đấy trông ngứa đòn kinh khủng, càng nhìn càng muốn đấm.
Đoàn Khôi vẫn hóng hớt chưa chịu từ bỏ, hiếu kì hỏi Tùng Anh:
– Lúc trước Trâm làm sao thế? Trâm làm gì xấu hổ với mày à, hay là bị tẩy chay?
Hừ Trâm tức quá, không hiểu thế nào mà thằng Khôi lại nghĩ được theo hướng đó. Bộ nhìn Trâm xấu xa đến vậy á.
Kim Ngọc Trâm liếc mắt sang nhằm cảnh cáo Tùng Anh, ý muốn truyền tải rằng “trả lời cho cẩn thận”. Đôi lông mày của Trâm như sắp dính chặt lại vào nhau, nó sợ rằng thằng kia sẽ tiết lộ chuyện nó từng bị body shaming, nó không muốn bất cứ ai biết rằng hồi trước mình đã xấu xí thế nào.
Trâm biết rõ từ trước đến giờ Nguyễn Tùng Anh chưa bao giờ làm người tử tế, nhưng nó đã chọn tin tưởng cậu ta.
Thế mà trước câu hỏi tò mò của Đoàn Khôi, thằng nhóc chết tiệt Nguyễn Tùng Anh đó đã nhếch môi lên nở nụ cười ác quỷ:
– Lúc trước Trâm yêu đơn phương tao.
Trâm sốc đến tím người, vội vàng thanh minh:
– Không phải đm, không phải đâu đừng tin nó nói.
Đoàn Khôi đúng là không tin thật.
Khôi biết đó chỉ là một câu nói đùa nhằm lấp liếm sự thật, và Trâm cũng biết, nhưng đùa kiểu đấy Trâm không thích, bởi vì việc Trâm thích Tùng Anh không đơn giản chỉ là chuyện bịa đặt.
Đúng lúc đó thì giáo viên dạy Văn vào lớp, Trâm tạm gác lại chuyện vừa rồi, nó sẽ tính sổ với thằng kia sau. Đoàn Khôi cũng quay lên, không tọc mạch nữa.
Lớp trưởng cho các bạn đứng dậy chào cô Vân, sau đó cô nói:
– Lớp lấy giấy ra kiểm tra 30 phút, cất toàn bộ tài liệu liên quan đến môn Văn, tuyệt đối không sử dụng điện thoại.
Cô dõng dạc cầm phấn viết ra giữa bảng: “Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ nêu quan điểm của em về tình yêu tuổi học trò, nên hay không nên?”.
Trâm lục đục lấy giấy kiểm tra, Tùng Anh hồn nhiên chìa tay ra xin:
– Cho vay một tờ ngày mai trả.
Trâm biết rõ sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ “ngày mai”, thế mà nó vẫn miễn cưỡng vứt cho thằng kia một tờ.
Rồi Tùng Anh lại tiếp tục lục lọi hộp bút của Trâm:
– Mượn cái bút bi nhé.
– Không thích.
– Không thích thì kệ mày.
Tùng Anh nói chuyện ngang ngược như muốn đấm nhau, nó cười khẩy, giơ bút lên cao khiến Trâm không thể với được, mặt rất khiêu khích. Thằng đấy chẳng hiểu đi học để làm gì khi mà giấy kiểm tra không có, bút không có, đến hộp bút cũng không có.
Nói chung là cái gì cũng không có, chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai.
Bắt đầu tính giờ làm bài, cũng là lúc con Mai bắt đầu xuất hiện…
Cả lớp bắt đầu đặt bút kiểm tra rồi mà nó mới thong thả đi vào, phong thái ung dung chứ không hề gấp gáp, đúng là bạn của Trâm, người vô tri thì đi học muộn cũng vô tri.
Trâm liếc mắt lườm Mai, và Mai cũng không hiểu tại sao Trâm lại ngồi với Nguyễn Tùng Anh con báo đầu đàn của 12D7. Mai gật gù tự hào, xem ra con Trâm bạn mình cũng kinh phết, mới học có mấy tuần mà đã thân thiết với thằng đẹp trai nhất lớp. Mai bất ngờ lắm, Mai ngồi tạm ở bàn 1, hết tiết Mai phải hỏi Trâm cho ra lẽ mới được ha ha ha.
Trâm quay trở lại nhìn đề bài, cái éo gì thế này.
Trâm không biết viết. Nó cho tay xuống ngăn bàn để mò điện thoại, giảm độ sáng màn hình xuống gần kịch, cẩn thận tắt cả chuông, bật 4G lên rồi vào Google bấm thanh tìm kiếm: “Nghị luận xã hội về tình…”
– Nghiêm cấm sử dụng điện thoại nhé, tôi bắt được anh chị nào sử dụng thì chết với tôi.
Giật cả mình, Trâm rén ngang, nó lí nhí nói thầm với Tùng Anh:
– Ngồi thẳng lưng lên che cho tao.
Tùng Anh khinh bỉ nhìn Trâm và chiếc Iphone XS nó đang để trong ngăn bàn. Trâm dáo dác nhìn xung quanh nhằm thám thính những đứa khác, thấy có mấy đứa nữa cũng đang dùng điện thoại cơ. Nó cảm thấy bản thân không cô đơn, ấm áp quá đi.
Tùng Anh học hành chểnh mảng nhưng lại không dùng tài liệu. Trâm bất ngờ khi thấy thằng nhóc đó tự viết:
– Mày biết viết cơ à?
– Chém gió ra.
Tùng Anh trả lời qua loa trớt quớt. Không phải nó ngoan ngoãn nên không dùng điện thoại, mà nó lười đến mức chẳng còn cần điểm số nữa nên kệ mẹ, cứ chém bừa ra được bao nhiêu cũng được.
Trâm quay trở lại bài của mình. Đầu tiên dẫn dắt câu chủ đề. Trâm suy nghĩ, viết sao ta. “Trong các loại tình: tình hình, tình huống, tình trạng,…Em thích nhất là tình yêu tuổi học trò”.
…
Tiếp đến là nêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý. Trâm muốn vừa đồng ý vừa không đồng ý nhưng mà hình như viết vậy sẽ hơi ba phải. Trâm cũng không rõ nữa nên Trâm viết đại là đồng ý.
Sau đó phải giải thích khái niệm. Trâm tìm hiểu khái niệm “tình yêu” là gì.
“Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình.”
(Sách giáo khoa Giáo dục công dân Lớp 10 Bài 12).
Trâm chép y nguyên từng chữ, nhưng chép đến đoạn “hai người khác giới” thì nó khựng lại, thấy sai sai nên gạch bỏ chữ “khác giới” đi. Được rồi, thế mới đúng chứ, nó gật gù tâm đắc nhìn bài viết của mình.
Trâm chắt lọc ý của các bài văn mẫu mỗi bài một ít để giáo viên không phát hiện ra. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nó đang viết đến gần xong luận điểm 3 phần chứng minh thì thằng Phú ngồi bên trên bị tịch thu điện thoại, hủy bỏ bài làm.
Trâm sợ quá, vì rén nên tìm thời cơ giấu điện thoại đi, không dám sử dụng nữa. Thế là phần phản đề và liên hệ bản thân phải tự mình bịa ra. Bịa thế éo nào đây nhỉ, mặc dù viết trong bài làm là “tình yêu khiến cho con người ta trẻ lại, cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau” nhưng thật ra tự Trâm cũng thấy điều đó nhảm nhí.
Nhìn xung quanh thực tế mà xem, tình yêu của học sinh cấp ba hiện nay có gì: trap, ghost, mập mờ, cắm sừng, đào mỏ,…