Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Lúc ra về, Trâm khoác vai Mai, giọng điệu hơi trách móc:

– Lần sau mày đừng làm như thế nữa.

Mai chưa hiểu bạn mình nói gì. Và vì Trâm có vẻ cũng hơi không vui nên Mai càng tự hỏi khi nãy bản thân đã làm chuyện gì quá đáng khiến Trâm khó chịu ư?

– Ý mày là việc tao đẩy mày vào Tùng Anh Nguyễn á?

– Không, ý tao là mày đừng đẩy tao cộc đầu vào nó như thế nữa, đau vãi chưởng luôn.

Trâm xoa xoa tay lên đầu mình, thấy vẫn còn hơi đau. Còn Mai nhếch mép nở nụ cười nguy hiểm dần mất nhân tính, tức là lần sau cứ tiếp tục đẩy như vậy nhưng nhẹ nhàng hơn chứ gì.

– Con nhỏ tâm cơ này, đã nghiện còn ngại.

Trâm dang tay đánh vào mông Mai, ý muốn truyền tải rằng là nói bé bé thôi, đã nói đúng còn nói rõ to.

Hai đứa không có kế hoạch gì tiếp theo, định về thẳng nhà luôn cho đến khi thằng Linh hô hào kêu gọi mọi người trong lớp đi ăn mừng chiến thắng:

– Anh em đi ăn đi! Đói quá!

Hôm nay lớp đến cổ vũ cũng đông đông, từ đầu năm tới giờ lại chưa có dịp đi ăn nào với nhau, Linh vì ham vui nên Linh mời, ai đi thích thì đi. Được cái là 12D7 học thì dốt nhưng ham hố bay nhảy, toàn những dân chơi máu mặt, nên tuy chưa thân thiết lắm nhưng mọi người vẫn tham gia, hưởng ứng nhiệt tình. Trâm cũng thích, nhưng con Mai cực kì thích hơn nữa, bảo là muốn giải sầu chuyện cãi nhau với người yêu nên nhất định phải đi cho vui. Đâm ra Trâm cũng bị bắt đi.

Ra nhà xe, chốt số lượng 19 người tham gia, chúng nó mới bắt đầu bàn nhau xem đi đâu:

– Ăn gì nhỉ các phen? Lẩu hay ăn nướng?

– Thôi kinh tế có hạn, hết tiền rồi.

– Ê tao muốn đi uống, thức uống lúa mạch ý.

– Thằng dở người, để bữa khác đi, toàn phải lái xe thế này nguy hiểm lắm.

– Đoàn Khôi về rồi à? Chắc giờ tiếc lắm cho xem.

– Cho người yêu tao đi cùng nữa nhé hihi.

Minh Phú ngỏ lời muốn đem theo tệp đính kèm Gia Hân, bị cả đám quay ra phán xét, nhưng vì càng đông càng vui nên ok thôi.

– Ô thế ăn gì hả cái bọn này.

– Lên Hồ Tây ăn xiên bẩn.

– Mày điên à! Xiên bẩn trên đấy 200k bằng 20k ở Đông Anh đấy.

– Thế cứ lên đi lượn một vòng xem có gì thì ăn.

– Ừ cứ đi rồi tính.

– …

Dấu hiệu của một kèo đi chơi bất ổn: cứ đi rồi tính.

– Khoan đã.

Mai giơ tay phát biểu:

– Xe máy tao không đủ điện lên đấy, tao còn đèo Trâm nữa. Hay đợi bọn tao về lấy xe máy Trâm rồi đi.

Thằng Linh chống nạnh nhìn Mai bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu:

– Mày cồng kềnh thế? Bao nhiêu yên sau còn trống đây thì không nhờ.

Tổng cộng có 10 cái xe máy, trong đó có Linh, Trọng với Tùng Anh chưa đèo ai. Mai định bảo là Mai muốn đi chung xe với Trâm cơ, nhưng sau đó nghĩ lại thì Mai gật đầu đồng ý luôn:

– Ok nhé, thế tao đi chung xe với Linh.

Con Mai trèo lên xe thằng Linh rõ đáo để. Xe thằng Trọng thì xem ra là không được, Trọng có người yêu rồi. Linh chở Mai, Phú chở Hân, Trọng đi một mình, Duy chở Bằng, Hà chở Ngọc, Thủy chở Phương,…

Trâm cứ đứng ngẩn người ra đấy, có gì đó rất bất mãn khi nhận ra mình phải đi chung với Tùng Anh:

– Tao lại phải đi với nó á hả?

Tùng Anh đang ngồi trên SH cảm thấy mình rất bị xúc phạm, mặt tối sầm như cúp điện:

– “Lại phải”? Chị chê chứ gì? Bao nhiêu người muốn còn không được đấy.

Những người còn lại hoàn toàn không có ý định đợi chúng nó cắn nhau nên quyết định đi trước, mặc kệ hai đứa đấy. Chê thì chê thế chứ Trâm vẫn cài mũ bảo hiểm rồi trèo lên SH, nhưng chị ta vẫn đỏng đảnh lắm:

– Mày âm điểm tinh tế luôn Tanh ạ.

– Cái éo gì?

– Mày không gạt chỗ để chân cho tao.

– Tay mày bị cụt đúng không? Khổ thân.

– Đấy là lí do mày không có người yêu đấy Tanh.

– Chắc mày có.

– Tao chưa muốn thôi, muốn thì đầy người xếp hàng.

– Mày thử nói một câu nữa xem, đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.

Thế xong Tùng Anh rồ ga phóng đi như điên, làm Trâm lao người về phía trước, đập mẹ mặt vào áo nó, suýt nữa xê dịch cả lớp make up.

– Khổ thân tao vì phải đi với mày.

– Nói câu nữa là xuống xe!

Tùng Anh đi với tốc độ trung bình của con trai, cụ thể là 45-60km/h. Nhất là mấy đoạn cua với pha né ổ gà của nó cứ phải gọi là hú hồn. Trâm bình thường đi cũng kinh nhưng ngồi sau thằng này còn kinh hơn, Trâm cứ hét lên:

– Áaa tránh cái vũng nước đấy ra!

– Sao mày cứ thích nghiến vào vũng nước thế nhở?!

– Trời ơi cẩn thận! Đừng có đi ra đấy! Trời ơi Tùng Anh! Ặc ặc! Mày mất trí rồi! Mày mất trí là tao mất mạng luôn đó!

– Mày yêu gia cầm đúng không Tanh? Sao ổ gà nào mày cũng nhảy vào thế? Á á á á! Trời đất ơi Nguyễn Thị Tùng Anh!

– Câm mồm!

Mấy chiếc xe của người đi đường xung quanh thấy Trâm hét toáng lên, khó hiểu nên cứ nhìn nhìn hai đứa như nhìn lũ điên trốn trại. Thằng Linh đi đằng sau lặng lẽ tránh ra xa xa một chút, không dám để người ta biết kia là bạn mình. Còn Tùng Anh ngại không biết giấu mặt đi đâu:

– Trâm ơi mày có biết ba loại người ngồi sau xe không? Một là người không nói gì, hai là người nói nhiều vcl, ba là cái thể loại như mày đấy!

– …

Từ đó Trâm không nói thêm câu nào nữa.

Đi ra đoạn quốc lộ, đường cũng đẹp và thoáng hơn nên Trâm không phản ứng mạnh với tốc độ phóng vù vù kia nữa, ngược lại cảm thấy Tùng Anh lái trộm vía cũng mượt, cũng khéo, cũng an toàn, không đến nỗi. Nhưng cũng vì không ai mở lời nên mọi thứ nó sượng kinh khủng, đâm ra Trâm mới gợi chuyện trước để phá vỡ không khí:

– Tao hỏi mày cái này nhé Nguyễn Thị Tùng Anh.

– Thôi mày im mẹ đi.

– Tại sao bọn mày lại đặt tên đội bóng là Melon?

Tùng Anh không trả lời luôn mà rơi vào tĩnh lặng, suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, đến khi thông suốt thì nó chỉ cười khẩy đầy mờ ám và bảo:

– Mày trẻ con không cần biết.

Trâm nhíu mày. Tuy rằng học dốt Tiếng Anh nhưng Trâm vẫn biết watermelon là dưa hấu. Nhưng vì Tùng Anh nói như vậy nên Trâm đã nghĩ sang một hướng khác không trong sáng nhất có thể, rồi nó tự lấy tay ôm miệng mình lại. Trời ơi, biết vậy không hỏi còn hơn.

Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Trâm qua gương, Tùng Anh biết là nó nhận ra rồi nên cười cười:

– Đôi khi mình bớt tò mò lại bạn nhé.

Trâm nhăn mặt:

– Đứa nào đặt cái tên thấy gớm vậy đm?

– Cái thằng sáng nay đòi giơ hình trái tim với mày ý.

– À…

Đi lên đoạn trên cầu Nhật Tân, gió thổi vù vù, Tùng Anh còn vặn ga với tốc độ 70km/h, Trâm ngồi đằng sau tuyệt nhiên không dám hó hé gì, chỉ chắp tay cầu nguyện. Trâm nhìn lên trên, thấy bầu trời âm u đi vài phần so với hồi sáng, còn có mấy tảng mây xám xịt kéo đến nữa, trông cứ như sắp mưa vậy. Nó vỗ vai Tùng Anh, hỏi:

– Mày có mang áo mưa không?

Thằng kia trả lời rất tự tin:

– Tất nhiên là…không rồi.

– …

Tự nhiên Trâm có dự cảm cực kì không lành, ông bà nó ở nhà mà biết cháu gái mình đi chơi với trai kiểu này chắc sẽ treo đầu Trâm mất. Trời trông như sắp mưa, cầu Nhật Tân thì dài 9km đi mãi chưa hết, gió thổi như sắp cuốn bay người Trâm đi, làm sao nó không bất an cho nổi. Toàn bộ sự lạc quan của Trâm như chuyển hết sang cho cái thằng cầm lái nào đó:

– Yên tâm đi, không mưa được đâu.

Cậu ta mặt tỉnh bơ, rất ung dung và chẳng có một chút sợ hãi nào. Tùng Anh là con trai, cũng là một đứa lăn lộn và trải nghiệm không ít, thường xuyên bay nhảy khắp Hà Nội và quen đi chơi tối, chắc đó là lí do cậu ta vẫn bất cần được trong trường hợp này. Trâm là con gái thì khác, tuy có ăn chơi nhưng việc lo lắng vẫn luôn là bản năng của nó, vẫn luôn phải cẩn thận và giữ mình. Thế nhưng nghe Tùng Anh trấn an như thế, Trâm cũng bớt gợn sóng được phần nào. Thẳng thắn mà nói thì ngồi sau một người có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm như Tùng Anh cũng không quá tệ, trừ việc nó đi xe với tốc độ 70km/h…

À ờm thật ra đi trên cầu Nhật Tân với tốc độ đó cũng hết sức bình thường.

Lúc sau đến Hồ Tây, không hiểu sao thời tiết đẹp hơn hẳn lúc nãy, trộm vía trời quang mây tạnh. Mới đầu khi lượn tới hồ, cảm giác đầu tiên là mát, gió ở đây mang theo dư vị gì đó giống như ở biển vậy. Cả đám rủ nhau lượn chầm chậm ven bờ hồ, vừa đi vừa nghĩ xem ăn gì. 

Ở xe của cặp gà bông Minh Phú và Gia Hân, Phú nói với Hân:

– Truyền thuyết kể rằng người đi lượn cùng bạn hết một vòng Hồ Tây sẽ là người đi với bạn đến cuối đời đấy. 

Tùng Anh vô tình nghe được thì nhăn nhúm mặt mày, bảo eo ơi kinh thế thôi không đi với con Trâm nữa đâu. Cũng may chu vi cái hồ này dài 20km lận nên cũng không lo.

Con Mai ngồi sau thằng Linh đang mở các group review đồ ăn trên Facebook ra để xem quanh đây có gì ngon, thì thằng Linh mới hỏi:

– Trâm thích Tanh à?

Mai giật cả mình, rời mắt khỏi điện thoại để nhìn Linh:

– Sao mày hỏi thế?

Linh kinh nghiệm đầy mình, con mắt nó tuy nhìn như mất ngủ thâm niên nhưng được cái tinh tường, quả là kẻ lão làng mà. Linh chớp mắt một cái là nhận ra rồi:

– Tự nhiên cảm thấy thế.

Mai chỉ cười xuề xoà, không thừa nhận cũng không phủi bỏ, vẫn lướt mạng tìm đồ ăn. Rồi Linh lại nói tiếp:

– Thật ra tao cũng không thấy có gì lạ tại tính hai đứa đấy láo sẵn nên hay chửi nhau nhiều thì cũng bình thường. Nhưng mà người lạ là mày đấy Mai.

– Tao làm gì?

– Mày đẩy thuyền chúng nó lộ liễu vãi cả l, mắt tao bị mù đéo đâu mà không thấy.

– Thật á?

– Vâng. Mày chưa nghe câu muốn biết một người thích ai thì nhìn xem bạn thân nó hay trêu nó với ai à. Ban đầu tao không để ý, nhưng để ý rồi thì thấy con Trâm thằng Tanh cũng có cái gì không rõ ràng ấy, nên tao đoán thế thoai.

– Chết thật, tao không nghĩ mày thông minh thế luôn Linh ạ.

– Bình thường tao ngu à đm?

– À thì, cũng không ngu lắm.

– Bỏ từ “lắm” của mày đi.

– Mày đừng nói gì cho Tanh nhé, kệ bọn nó. Con Trâm có tình cảm nhưng nó không thừa nhận đâu, chị ta kiêu lắm.

– Haizz, tao mà còn nhận ra thì mày nghĩ thằng kia không tự nhận ra à? Thằng đấy khôn như chó, khéo nó mới là gà chứ không phải thóc đâu, chỉ sợ khổ Trâm thôi.

Tạm dừng xe nói chuyện ở bờ hồ một lúc, cuối cùng 19 đứa chốt là sẽ đi ăn nem lụi ở một quán nào đó mà con Mai gửi địa chỉ trên nhóm chat của lớp. Tùng Anh hớn hở, chắc là đứa ham chơi và nhiều năng lượng nhất chỉ sau thằng Linh, nên lần quái nào Tùng Anh cũng phóng xe dẫn đầu cả nhóm, nhiều khi do đi nhanh quá nên bọn phía sau suýt mất dấu nó.

Trâm ở sau ngồi chill chill, thấy thằng này rành đường ghê nên cũng an tâm nhiều chút, chắc là sẽ không cần Trâm phải dùng Google Maps đâu. Mà điện thoại Trâm nãy quay TikTok nhiều nên cũng chỉ còn một tí pin bọ. Nãy giờ đi vòng vòng ngắm cảnh chill quá, Trâm quay ra sau nhìn thì không còn thấy đứa nào cùng lớp, hoang mang gọi Tùng Anh:

– Mày đi chậm thôi, chúng nó không theo kịp.

– Tao đi chậm mà.

– Tao không thấy đứa nào hết, mày đi chậm lại đi.

Tùng Anh giảm tốc độ theo yêu cầu của Trâm, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy đứa nào cùng lớp đuổi theo, xe của Linh và Mai cũng không thấy đâu. Trâm ngó ngang ngó dọc:

– Mày có đi lộn không mà sao tao thấy đường này lạ thế? Hình như đây không phải Tây Hồ nữa đâu.

– Yên tâm, tin tao, tao biết đường này mà.

Trâm vẫn hoang mang nhìn xung quanh, đường khu này trông lạ lắm. Trâm ngó nghiêng nheo mắt nhìn mấy tấm bảng hiệu, trên đó ghi là:

– Hoàng Quốc Việt. Ủa mày, sao lại ra tận đây? Mày có chắc là biết đường không đấy?

Tùng Anh chẹp miệng:

– Đã bảo là tin tao, tao đi đường tắt cho nhanh.

– Mày không biết đường mà đòi dẫn đầu? Giờ mấy đứa kia đâu rồi không biết luôn, hay là mình bị tách ra ở đoạn tắc chỗ dừng đèn đỏ lúc nãy nhỉ? Do mày đi nhanh quá đấy! Tao đã bảo đi chậm thôi còn đợi chúng nó rồi mà!

Mẹ nó, giờ có mỗi xe Trâm và Tùng Anh bị tách ra. Trâm ôm mặt, không hẳn là lo sợ nhưng thấy rất bất ổn, ban đầu nó tin tưởng thằng nhóc này lắm mà giờ vỡ mộng rồi, không còn dám nghĩ rằng Tùng Anh uy tín nữa. Thằng này mù đường mà cứ sĩ diện. Đã thế máy Trâm còn hết pin, Trâm vỗ vai thằng kia:

– Đưa máy mày đây tao xem Google Maps cho, mình bị lạc rồi đấy.

– Tao để máy trong cốp xe rồi. Nhưng mà mày phải yên tâm, đường Hà Nội đi vòng vòng thế nào chả ra.

Tùng Anh một câu nói yên tâm, hai câu nói yên tâm, nhưng mà nhìn xem, nó đi mẹ ra tận Phạm Hùng, Cầu Giấy luôn rồi. Trâm rơi vào trầm tư, rốt cuộc ở đây là đâu vậy…Bây giờ thằng này mà đưa Trâm đem bán ra biên giới Trâm cũng không làm gì được luôn.

Trâm thở dài, trông chờ vào Tùng Anh, nhưng khó hiểu ở chỗ nó ra tận đường Nguyễn Hoàng, rồi Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Trâm ê mông lắm rồi, nó khổ sở nhíu mày:

– Tùng Anh này, tao mù đường nhưng vẫn biết mày đang đi càng ngày càng xa đấy. Mày cố tình à?

Xem ra thằng này có nguy cơ đem bán Trâm thật rồi.