Việt Quất Đá Xay
Trâm lười biếng dắt xe qua cổng trường, chán nản nhích từng bước chân như thể nó muốn chấm dứt việc đi học này ngay lập tức, nó ghét đến trường học chuyên đề buổi trưa dưới cái thời tiết Hà Nội nắng nóng đến chảy mồ hôi trôi kem nền này.
Mệt mỏi quá.
Bây giờ tiết 1 chuyên đề còn chưa bắt đầu, học sinh vẫn tụ tập ăn quà trong căn tin, có vài đứa thì vào thư viện nằm ngủ hoặc tranh thủ giải đề. Xem chừng cuộc sống ôn thi lớp 12 của nhiều đứa trường này vất vả quá, mới đầu năm đã thấy giải đề lia lịa, đúng là trường toàn những con quái vật, chẳng bù cho Trâm.
Trường của Trâm là trường top 1 trong huyện, tỉ lệ học sinh đỗ đại học top đầu cũng cao nhất huyện, cho nên mặt bằng chung đều là những học sinh ngoan và giỏi. Song bên cạnh đó, mấy lớp cuối khối cũng vẫn luôn có những đứa học hành trớt quớt như Trâm. Trâm năm nay lớp 12 mà nó chẳng có áp lực gì, vẫn cứ hồn nhiên phơi phới tận hưởng niềm vui, tận hưởng cuộc sống. Nó không dám nói to ra nhưng mà thật sự đối với con bé đấy thì “ông bà già tao lo hết”.
Tháng 9 nắng vỡ đầu, bóng Trâm hòa làm một cùng với bóng của chiếc xe Vision đổ xuống sân trường, trông dật dờ như bóng ma.
Nếu có ai thấy bộ dạng lê lết như bị rút cạn sức sống này của Trâm chắc lại tưởng nó sắp chết đến nơi.
Trâm cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo chống nắng và khẩu trang. Nó nheo mắt nhìn quanh nhà xe khu chuyên đề, chỉ có lác đác vài chiếc xe của những đứa nghỉ trưa tại trường chứ tuyệt nhiên không xuất hiện một bóng người. Cũng đúng thôi, làm gì có đứa dở hơi nào đi học vào cái giờ này.
Sở dĩ Trâm phải vác xác đến trường từ khi nhà xe còn chưa có ma nào là bởi chiều nay có tiết chuyên đề Văn. Phòng chuyên đề nằm ngay cạnh thư viện, không hiểu sao nhưng cứ hễ đến tiết chuyên đề Văn là chúng nó tự do đổi chỗ chứ không ngồi cố định như trên phòng học chính. Đứa nào đến sớm thì chiếm được chỗ đẹp. Từ đó dẫn đến hệ quả là học sinh lớp 12D7 thi nhau đến sớm để tranh chỗ, đặc biệt là những hôm có tiết kiểm tra thì lớp học không khác gì một trận chiến.
Và hôm nay chính là cái ngày có tiết kiểm tra đấy đấy, thế nên Trâm mới lóc cóc đến sớm như vậy, nếu không nó sẽ phải ngồi bàn trên, thế thì không quay cóp được, chết toi.
Trâm hay ngồi cùng con Mai, chúng nó sẽ thay phiên nhau đến sớm xen kẽ các tuần để giữ chỗ, và tuần này đến lượt của Trâm.
Nếu không tính mấy đứa ăn trưa tại trường thì Trâm là người đến sớm nhất lớp. Nó nhanh trí ngồi vào bàn cuối dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên, đúng cái góc lớp bị khuất mà học sinh muốn được ngồi nhất trong giờ kiểm tra, ngoài ra còn được làm việc riêng mà không bị phát hiện.
Nửa cuối lớp luôn là vị trí sold out nhanh nhất, được săn đón với tốc độ cũng cỡ ngang ngửa săn voucher mã giảm giá Shopee hoặc là đăng kí tín chỉ đại học, vì chẳng ai muốn ngồi đầu cả.
Trâm tháo kẹp tóc, để mái tóc dài đến giữa lưng của mình được thả ra tự do, nó dùng lược chải và xịt dầu gội khô vào. Trâm luôn muốn xinh đẹp nhất có thể. Nó còn tranh thủ đánh lại son và kẻ lại lông mày.
Trâm là một trong số những đứa con gái điệu đà và chăm chút vẻ bề ngoài nhất 12D7, đó cũng là lí do mà một số đứa trong lớp hay ngứa mắt với nó. Nhưng mà kệ thôi, Trâm thích mà, nó có làm ảnh hưởng đến ai đâu.
Nó luôn nổi bật trong lớp, cả con trai và con gái đều hay đưa mắt nhìn trộm Trâm. Đương nhiên Trâm biết rõ điều đó, và cũng thích cảm giác được người ta chú ý đến mình.
Dù không ai công nhận điều này một cách công khai nhưng con bé Trâm luôn tự luyến trong lòng rằng nó là đứa xinh nhất 12D7 rồi.
Trâm bặm bặm môi để lớp son bóng dàn đều, ngắm mình trong gương rồi cảm thấy mình thật xinh đẹp. Nó mang gương mặt của một người vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng tươi tắn và rạng rỡ, như chưa từng phải bận tâm điều gì.
Vậy nhưng ít ai trong trường này biết rằng trong quá khứ con bé ấy đã trải qua bao nhiêu điều tồi tệ mới có được dáng vẻ như ngày hôm nay. Trâm luôn bị ám ảnh với việc phải xinh đẹp, phải bôi kem chống nắng và đánh son mỗi ngày, trong cặp sách có thể không có sách nhưng luôn phải có dầu gội khô và đồ make up. Nó ám ảnh với việc bước lên cân mỗi buổi sáng, cho dù chỉ tăng 0.5 kg thôi cũng khiến nó xanh mặt mà phát sợ.
Người ngoài bàn tán điều gì về Trâm, Trâm cũng mặc kệ.
12D7 có tỉ lệ nam nhiều hơn nữ nên Trâm lại càng nổi bật. Đây là một lớp được sắp xếp dựa trên nguyện vọng chuyển ban của những học sinh khối 12 năm nay. Vì không học được ban tự nhiên nên tụi học sinh ban A00, A01 lũ lượt thi nhau chuyển ồ ạt sang ban D01, thành ra trường ban đầu chỉ có 4 lớp ban D nhưng giờ phát sinh thêm 3 lớp nữa.
12D7 là lớp cuối ban, gồm những thành phần học sinh có học bạ xấu nhất cả về học lực lẫn hạnh kiểm, những đứa mà chẳng giáo viên nào muốn nhận dạy. Nghe nói thầy cô nào phải xui lắm mới “bị” dạy lớp đó, nếu mà là giáo viên chủ nhiệm thì càng xui hơn. Nhưng lớp nào thì lớp, có người hư thì cũng vẫn có người ngoan, không phải ai cũng tệ.
12D7 bao gồm những học sinh từ các lớp khác chuyển về nên Trâm không quen nhiều người, được cái có bạn thân là con Mai, Dương Phương Mai.
Nhắc đến con Mai, Trâm lại bực mình không chịu được. Cái con lề mề đấy mãi chưa thấy mặt đâu, thay vào đó toàn là mấy thằng con trai cứ đi đến hỏi hỏi Trâm.
– Tao ngồi với Trâm được không?
Đầu tiên là thằng Đoàn Khôi, trước đó để tóc hai mái nhưng vừa chuyển sang mái chéo, signature của mấy đứa tập tành ăn chơi. Thằng này trông mặt hơi ngơ, có vẻ là thằng ngoan nhất đám báo 12D7 nhưng cũng là thằng nhạt nhất. Nó gửi lời mời kết bạn cho Trâm nhưng Facebook nó toàn share mấy cái tào lao, không phải status nói đạo lí thì là story highlight 2 ảnh giật giật Capcut đôn chề. Trang cá nhân thì chiến thế nhưng rep story của Trâm thì nhạt còn hơn nước ốc nên Trâm vứt nó một xó trong đống tin nhắn chờ, và cũng không đồng ý lời mời kết bạn luôn…
Thường thường mấy thằng phông bạt thế này bên ngoài trông thì ăn chơi nhưng mà bên trong chẳng có cái vẹo gì. Trâm đã tiếp xúc qua qua với một vài người rồi, nhưng mà không ấn tượng với Đoàn Khôi lắm…
Hơ hơ hơ…
Không phải Trâm phán xét người ta đâu, Trâm chỉ không ấn tượng thôi, thật sự đấy…
Mọi người cũng đừng nhìn vẻ bề ngoài của một ai đó mà đánh giá người ta nhé, bởi vì “xăm trổ chưa chắc đã là hổ báo mà ăn mặc kín đáo chưa chắc là ngoan”.
Trâm cười gượng:
– Tao ngồi với người khác rồi mày ạ.
Trâm thân thiện lắm đấy. Tâm nó tốt nhưng mặt nó hơi đểu tí thôi, ai cũng bảo nhìn mặt Trâm vừa chảnh vừa khó gần, chắc có lẽ đấy là lí do Trâm cảm giác Đoàn Khôi hơi rén mình.
– Thế à, thế Trâm ngồi vui vẻ nhé.
Thằng nhóc đó cũng cười sượng sượng, gãi đầu ngài ngại rồi ngậm ngùi từ bỏ, tiến lên bàn phía trên ngồi. Trâm nghiêng đầu cũng tự thấy sượng theo, sao thằng này nó cứ lơ ngơ buồn cười thế nào ấy…
Lúc sau thì có thằng Duy, đeo kính Gentle Monster màu đen gọng vuông nhưng hình như không phải hàng authentic, mặc quần Adidas đen kẻ sọc, trong khi nhà trường chỉ cho phép học sinh mặc quần xanh than đến trường và ống quần không được quá bó.
Trâm lắc đầu, thằng Duy này không sớm thì muộn cũng sẽ bị thầy cô ban giám hiệu phát hiện rồi kỉ luật cho coi.
– Trâm ơi chỗ này tao ngồi được không Trâm?
– Không mày ơi, tao ngồi với người khác rồi ý.
Trâm xua tay ra hiệu từ chối.
– Ờ thế à thôi vậy.
Mà thằng Duy cũng ok thôi, cũng lịch sự đáp lại, nó xách cặp dứt khoát chọn một vị trí cũng ở nửa cuối lớp.
Một lúc sau lại có thằng Bằng đến hỏi, nó là đứa cao ráo đẹp trai trắng trẻo nhất trong số những thằng vừa rồi. Tóc của nó Trâm cũng chưa rõ được gọi là kiểu gì nhưng trông Bằng khá thư sinh, mặt hoa da phấn và mang vibe của nam chính thanh xuân ngọt ngào ấm áp với nụ cười tuy không phải mặt trời nhưng vẫn cứ chói chang.
Mỗi tội nghe cái tên “Bằng” hơi giống choảng nhau ha, khiến Trâm nghĩ đến cảnh người ta cầm súng bắn nhau bằng bằng chíu chíu.
– Ở đây có ai ngồi chưa thế?
Bằng chỉ xuống ghế bên cạnh Trâm rồi hỏi.
Con trai lớp này trông cứ đa tình với cả ăn chơi, vài đứa còn báo báo thế nào ấy, nhưng kể ra chúng nó cũng lịch sự ra phết, cũng biết xin phép người khác hẳn hoi và câu nói cũng coi như là đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.
Nhưng mà khổ quá, Trâm giữ chỗ cho Mai nên không ngồi với ai được đâu. Trâm từ chối thẳng.
– Có người ngồi rồi mày ạ.
Thằng Bằng chỉ hỏi Trâm vì mấy bàn dưới đã hết chỗ, chứ nó trông cũng tử tế, hình như không có dã tâm gì hết, và cũng không giống như Đoàn Khôi ban đầu thể hiện rõ ý định là muốn ngồi cạnh Trâm.
Thằng Bằng mặt mũi sáng sủa ngoan ngoãn, nghe nói đã có người trong lòng.
Trâm lạnh cả người, xung quanh mình từ bàn trên, bàn bên trái, bên phải, nói chung là khu cuối lớp học toàn những gương mặt tiêu biểu, những con báo nổi tiếng không chỉ trong phạm vi 12D7 mà còn với cả khối 12, thậm chí cả trường biết đến.
Mấy thằng đấy hay đi cùng với nhau thành một nhóm nên học sinh trong trường truyền tai nhau gọi là “F7”. Nếu như Hàn Quốc có F4 của “Vườn sao băng” thì 12D7 này có F7 của Vườn sao hỏa…
Trâm thấy hài vl.
Hình như bất cứ trường cấp ba nào cũng có một nhóm con trai nổi bật kiểu kiểu như vậy…
Có hai thằng ăn chơi sành sỏi nhất là Phú (đã có người yêu) và Linh. Bên cạnh đó có thằng Trọng cắt đầu Mullet cũng đã có người yêu. À, còn một nhân vật quan trọng chủ chốt nữa…
“Tùng…tùng…tùng…”
Trống đánh vào tiết mẹ rồi mà con Mai chưa đến, Trâm bực mình quá, đừng có nói là cái con bé này lại ngủ quên rồi nhé.
Đang rút điện thoại ra chuẩn bị bấm gọi Mai thì bất chợt một bóng đen từ trên đổ ập xuống cả người Trâm khiến con bé giật mình. Nhìn cái bóng, Trâm đoán là một thằng con trai nào đó rất cao lớn.
Trâm chưa dám ngẩng đầu lên, cũng chưa biết rõ người đó là ai, nhưng dường như trong đầu Trâm đã nhanh chóng liên tưởng ngay đến một người, một người mà suốt 4 năm qua Trâm chưa bao giờ thôi nghĩ đến.
Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu Trâm lúc bấy giờ là Nguyễn Tùng Anh, một người bạn cũ từng học cùng lớp cấp hai.
Trâm tự hỏi, phải mất bao lâu để nó không còn dao động khi nghe đến 3 chữ trong tên người ấy.
Cậu ta vứt balo của mình xuống ghế một cách thô bạo, Trâm nghe bên tai mình rõ mồn một tiếng “phịch”. Nguyễn Tùng Anh cứ thế ngồi xuống, hiên ngang và ngang nhiên không một lời xin phép trước sự kinh ngạc của Kim Ngọc Trâm.
Những thằng khác trước khi muốn ngồi đều mở lời ra hỏi ý kiến Trâm, vậy mà cái thằng ngang ngược này…
Nguyễn Tùng Anh, kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, ơ thờ quay sang, bắt gặp ánh mắt tròn xoe ngơ ngác và chiếc mồm đang há hốc ra hình chữ O của Trâm, liền 3 phần lạnh lùng 7 phần đe dọa nói:
– Nhìn gì, móc mắt giờ.