Về Quê Ẩn Cư

Rate this post

Chưởng quầy nghe vậy rất vui vẻ: “Bánh hạt dẻ của tiệm ta bán cũng không đắt hơn tiệm kia, chỉ một trăm đồng một cân, cô nương có muốn mua một ít mang về không?” Ta gật đầu, một trăm đồng đúng là không đắt, bánh ngọt ta thường mua cũng phải tốn tới vài lạng bạc.

 

Ai ngờ Dư Thập Cửu lại gần, trên mặt lộ vẻ khó xử: “Tiểu tổ tông, ta trên người chỉ có hơn hai trăm đồng…”

 

Hơn hai trăm đồng?! Ta biết hắn nghèo, nhưng không ngờ lại nghèo đến mức này. Ta đành tiếc nuối nói: “Vậy chỉ mua hai cân thôi, chắc cũng đủ ăn mấy ngày.”

 

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Thôi được rồi, vẫn còn là một tiểu hài tử… Chưởng quầy, lấy hai cân!” Rồi hắn móc trong n.g.ự.c ra hai trăm đồng, cẩn thận đếm đi đếm lại mấy lần, mới đưa cho chưởng quầy. Chưởng quầy cười nói: “Cô nương nói chuyện dễ nghe quá, ta tặng thêm cho cô hai miếng, lần sau lại ghé qua nhé!”

 

Mua xong bánh hạt dẻ, chúng ta lại đi dạo một vòng quanh chợ. Cho đến khi tiêu hết sạch tiền trong tay hắn. Sắc mặt hắn có chút không vui: “Tiểu tổ tông, ngươi chẳng chừa cho ta một đồng nào cả… Không thể mua thêm gì nữa đâu, mấy đồng cuối cùng này ta phải mua đèn lồng, không thì chúng ta sẽ phải mò mẫm về nhà mất.” Mua xong đèn lồng, hắn lại cõng ta về. Lưng hắn rộng, bước đi rất vững vàng, chỉ là cả người toàn cơ bắp cứng ngắc khiến ta hơi khó chịu. Ta một tay cầm đèn lồng, một tay cầm bánh hạt dẻ, đói thì lại ăn một miếng nhỏ.

 

Những mẩu bánh vụn vương vãi khắp đầu hắn.

 

Hắn bất lực thở dài: “Tiểu tổ tông của ta ơi, số bánh vụn người làm rơi đủ để ta mua một con gà quay rồi đấy.”

 

Ta chẳng bận tâm, chỉ mải mê tận hưởng bữa ăn.

 

Màn đêm đã buông xuống, lẽ ra ta phải e sợ chốn hoang vu này, nhưng được dựa vào nam nhân cao lớn ấm áp, nỗi sợ hãi cũng tan biến. Đang đi, bỗng từ ruộng ven đường vang lên tiếng động sột soạt, xen lẫn tiếng kêu kỳ lạ, chẳng rõ là đau đớn hay vui sướng. Hắn khựng lại, ta theo bản năng đưa đèn lồng soi sáng.

 

Trước mắt hiện ra…

 

Giữa cánh đồng, hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau, hướng về phía chúng ta là một cặp m.ô.n.g trắng nõn nà.

 

“Á!”

 

Tiếng kêu thất thanh bật ra từ miệng ta.

 

Thoáng chốc,Dư Thập Cửu đã thổi tắt cây đèn lồng. Trong màn đêm u tối, hắn cõng ta trên lưng, chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đi được một quãng xa.

 

Hoảng sợ, ta lớn tiếng quát: “Dư Thập Cửu, ngươi định đầu thai hay sao mà chạy nhanh như vậy!”

 

Hắn không đáp, cứ thế chạy một mạch, đến khi ra khỏi một dặm đường mới thở dốc dừng lại. Nghỉ ngơi một chút, hắn thắp lại chiếc đèn lồng, tiếp tục cõng ta về nhà: “Về thôi.”

 

Nhưng tâm trí ta vẫn còn vương vấn hình ảnh cặp m.ô.n.g trắng nõn nà khi nãy. Cảnh tượng này, quả thật ta chưa từng chứng kiến.

 

Tò mò nổi lên, ta cất tiếng hỏi: “Thập Cửu, sao phu thê trong làng lại không nằm trong nhà, đêm hôm khuya khoắt lại ra đồng ruộng làm gì thế?”

 

Dư Thập Cửu khựng lại, ta cảm nhận được thân thể hắn nóng ran.

 

Hắn gằn giọng đáp: “Con nít hỏi lắm làm gì!”

 

Con nít ư? Ta đã đến tuổi cập kê rồi!