Về Quê Ẩn Cư
ư Thập Cửu vội vàng đỡ ông dậy: “Nàng còn nhỏ, không thể nhận đại lễ này.”
Lão tú tài cười hì hì, nháy mắt với ta: “Nhận được, nhận được chứ, quyển sách kia quả là linh nghiệm, đoán trúng phóc đề thi, khiến ta như được thần linh giúp sức, văn chương tuôn trào không ngừng! Nay ta đã đỗ Cử nhân, sắp sửa được bổ nhiệm làm quan huyện, chẳng mấy chốc sẽ được ban mũ áo vinh quy! Đến mùa xuân sang năm lại có khoa thi Hội, ta nhất định sẽ lại đi thi!”
Ta cũng vội vàng chúc mừng: “Chắc chắn người sẽ đỗ cao! Ta thấy người có tướng đỗ đạt lắm!”
Lão tú tài chắp tay cười lớn, vẻ mặt hân hoan.
Chủ tiệm bánh ngọt tìm đến ta. Ông ấy nói: “Tiểu thư, không biết tiểu thư có muốn tiếp quản tiệm bánh này không? Ta và gia quyến dự định hồi kinh mở cửa hàng, nhưng nơi này cần người trông nom.”
Trước khi đi, huynh trưởng có đưa cho ta chút bạc, bản thân ta cũng dành dụm được một ít. Ta đưa cho ông ấy hai mươi lượng bạc coi như góp vốn. Cửa tiệm này coi như là của hai chúng ta, mỗi người một nửa.
Ông ấy truyền lại cho ta công thức làm bánh đào tô cùng bí quyết canh lửa, còn để lại vài người thợ phụ, dặn dò: “Có vài nguyên liệu bí truyền ta đã đánh dấu bằng son đỏ, những thứ này tiểu thư cứ việc thêm vào, còn việc canh lửa tốt nhất cũng để tiểu thư đảm nhiệm.”
Ta nói với ông ấy: “Ông cứ yên tâm lên đường, ta sẽ viết thư cho huynh trưởng, có chuyện gì ông cứ tìm đến huynh ấy.”
Vị chưởng quầy ánh mắt kiên định, cầm thư lên đường. Lần này, ông quyết tâm giành lại tất cả những gì sư phụ đã để lại cho mình!
Một năm sau, huynh trưởng lại gửi thư về. Huynh ấy nói mọi chuyện đã đâu vào đấy, huynh cùng các biểu huynh đệ ở lại kinh thành phò tá triều đình, phụ mẫu thì cáo lão hồi hương.
Huynh ấy viết: “Thời gian qua biến cố quá nhiều, phụ thân cùng mẫu thân bảo mấy hôm nữa sẽ về thăm muội. Ta đã nói với họ muội ở quê nhà sống vui vẻ, biết đâu họ đến còn phải nhờ cậy muội đấy!”
Lời này quả không sai, ta giờ đây cũng là người có cửa tiệm đàng hoàng rồi.
Huynh ấy còn viết: “Ta có gặp vị chưởng quầy tiệm bánh đào tô mà muội gửi gắm đấy, cửa hàng của ông ấy giờ đây khang trang rộng rãi lắm. Trước đây ta có giúp ông ấy một việc nhỏ, nên giờ đây cứ mỗi dịp lễ tết, ông ấy lại gửi biếu ta vài hộp bánh đào quý hiếm trong kinh thành, giúp gia đình ta nở mày nở mặt trong những buổi yến tiệc.”
Xem ra vị chưởng quầy kia ở kinh thành làm ăn phát đạt lắm.
Huynh ấy còn kể: “Khiếu Nhi đã đến tuổi gả đi, nhưng nàng không muốn. Trải qua biến cố lớn, tâm tình mọi người trong nhà đều thay đổi, nhị thúc cũng đã đồng ý cho nàng. Nghe nói nàng mang theo chút vốn liếng dành dụm được, ra ngoài buôn bán nhỏ.”
Ta nghe mà không khỏi thở dài, nhị thúc vốn là người cổ hủ, vậy mà cũng thay đổi, xem ra trên đường lưu đày đã chịu nhiều khổ ải, giờ đây đã thông suốt mọi sự đời.
Bỗng ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa. Dư Thập Cửu đứng ngoài cửa gọi ta. Ta vội vã chạy ra, thấy lão tú tài đang đứng trước cửa, phía sau là một chiếc xe ngựa. Vừa thấy ta, ông liền chắp tay: “Quý nhân, Thập Cửu, ta phải lên kinh đô ứng thí rồi.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi nói với ông ấy: “Thi Hội, Điện thí đều phải lên kinh đô dự thi, con sẽ viết thư, người mang đến cho huynh trưởng, có thể ở tạm nhà con, để huynh trưởng chỉ điểm cho người.”
Lão tú tài mừng rỡ: “Vậy làm phiền quý nhân rồi!”
Ánh nắng chiếu trên bờ ruộng, thoang thoảng tiếng trâu cày vọng lại. Ông lão tú tài ngồi trên xe ngựa từng bước đi về phía kinh thành.
Còn ta và Dư Thập Cửu đứng trước cổng.
Chỉ còn lại ta và chàng, đứng trước cổng nhà, lặng nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần. Nắng mai rải nhẹ trên gương mặt, đôi ta nhìn nhau mỉm cười. Dư Thập Cửu đưa tay vén những sợi tóc mai vương trên má ta.
Ta nhân cơ hội, hôn nhẹ lên má chàng. Dư Thập Cửu sững người, ngỡ ngàng.
…
Sáng ra làm việc, chiều về nghỉ ngơi.
Đào giếng lấy nước, cày ruộng lấy cơm.
Quyền uy bậc đế vương nào có liên quan gì đến ta?