Về Quê Ẩn Cư
Ta vốn muốn búi tóc song bình, nhưng hắn loay hoay cả nửa canh giờ, thế mà chỉ búi được hai búi tóc nhỏ xíu, nhìn như trên đầu đội hai cái bánh bao thịt vậy. Tóc trên búi còn rối tung cả lên. Ta bực mình đẩy hắn: “Nếu ngươi là nha hoàn của ta, e rằng chỉ xứng đi đổ bô!”
Hắn lại cười mãn nguyện: “Ta thấy cũng khá đẹp mà, gương mặt trẻ trung xinh xắn của tiểu thư, hà cớ gì phải vấn kiểu tóc già nua đó, như thế này là được rồi.”
Ai già chứ! Ta trước đây búi kiểu tóc được các quý nữ kinh thành ưa chuộng nhất đấy! Tên nhà quê này biết gì chứ!
Hắn kéo ta xuống giường: “Đi thôi, trời sắp sáng rồi. Muộn nữa là phải về trong đêm đấy.”
Ta không ngờ, hắn lại dẫn ta đi leo núi. Hắn nói muốn đi ra trấn. Trấn cách cái làng nhỏ này mười mấy dặm đường, lại toàn đường núi, gồ ghề rất khó đi.
Ta mới đi một lúc đã mệt không đi nổi nữa. Từ hôm qua đến giờ ta chưa có gì vào bụng, đi một lúc đã đói hoa cả mắt. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Nhanh lên, không thì tối không về kịp đâu.”
Ta bực bội, càng không muốn đi nữa. Ta hét lên với hắn: “Đồ ăn gì mà phải đi xa thế!”
Hắn nói: “Trong làng toàn rau dại với hạt kê, ngươi lại không thích ăn. Muốn ăn ngon thì phải vào trấn mua.”
Nhưng mà đường vào trấn còn xa lắm!
Bắp chân của ta đã mỏi nhừ không chịu nổi. Ta ngồi trên tảng đá lớn dưới gốc cây, tức giận nói: “Đường gì chứ, nhất định phải để tiểu thư đây tự đi sao!”
Hắn suy nghĩ một lát, rồi ngồi xổm xuống, quay tấm lưng rộng lớn về phía ta: “Lên đi, ta cõng ngươi. Với tốc độ rùa bò này của ngươi, e là sang năm cũng chưa tới nơi ăn được đâu!”
Ta càng tức giận hơn: “Ngươi là ai, tiểu thư đây là người ngươi muốn cõng là cõng được sao!”
Người này tuy thô lỗ, nhưng thân thủ lại khá nhanh nhẹn, cõng ta đi trên đường núi mà vẫn thoăn thoắt như bay. Ta ôm chặt lấy cái đầu to của hắn, hung hăng đe dọa: “Chuyện ngươi cõng ta không được nói cho ai biết! Nếu vị hôn phu tương lai của ta mà biết, chắc chắn sẽ không cần ta nữa!”
Tuy nhà bị tịch biên, nhưng hôn ước của ta vẫn còn. Ta nghĩ, đợi phụ mẫu cùng huynh trưởng đến đón ta, vị hôn phu tương lai của ta hẳn vẫn sẽ dùng kiệu tám người khiêng đến rước ta.
Huynh trưởng đã nói rồi, nhà chúng ta bị oan, chờ khi chúng ta được minh oan, sẽ lại như xưa! Dù sao thì tên nhà quê này cũng chỉ hầu hạ ta một thời gian thôi. Đợi ta trở về kinh thành, lấy bạc đập vào miệng hắn bịt lại là được!
Hắn nghe lời ta nói, ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Ồ, ngươi còn có hôn phu tương lai sao? Sao ngươi đã sa cơ lỡ vận thế này mà vẫn chưa thấy hắn ta đến tìm ngươi? Một tiểu thư được nuông chiều như ngươi, vậy mà cũng chỉ có thể ăn canh rau dại với ta thôi sao!”
Tên này dám cười nhạo ta!