Vẫy Đuôi

Rate this post

Nghe vậy, ta không nhịn được mà ôm đầu.

 

Không hổ là người hiện đại đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, nhận thức tư tưởng khá cao.

 

“Yên tâm, không để ngươi ngồi tù.” Nghĩ một chút, ta mở miệng an ủi.

 

“Nhưng từ giờ trở đi, ngươi là người của ta rồi.”

 

Nói xong, ta thấy Ninh Nguyên Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Vì thế ta quay đầu nhìn Tề Nguyện, “Chờ mặt nàng ta hết sưng rồi mới thả nàng về đi, bên ngoài cứ nói thái hậu bảo nàng học quy tắc, giữ nàng lại cung vài ngày.”

 

Theo tính cách của thái hậu, ra lệnh như vậy cũng không có gì kỳ quái.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Nhưng Tề Nguyện vẫn thấy tiếc, “Thật sự không g.i.ế.c sao? Đệ còn tìm cả thế thân hóa trang xong hết rồi, không g.i.ế.c thật uổng quá…”

 

“Lại không nghe lời nữa rồi?”

 

“Được thôi.” Tề Nguyện lập tức ngoan ngoãn, “Hoàng tỷ nói gì, sao ta có thể không nghe được.”

 

Ninh Nguyên Thanh thấy vậy, vừa giận vừa sợ trừng mắt nhìn Tề Nguyện một cái, “Trai ngoan của chị!”

 

Tề Nguyện hiếu kỳ nhướn mày, quay đầu hỏi ta: “Hoàng tỷ, trai ngoan của chị nghĩa là gì?”

 

Ta mở miệng liền bịa: “Nói đệ là bảo bối của hoàng tỷ đó.”

 

“Oh~” Hắn kéo dài âm điệu, ngoan ngoãn cười, “Thì ra là thế.”

 

Ừm, lúc này ngoan thật sự là ngoan.

 

Nhưng ai ngờ giây trước, hắn còn định g.i.ế.c nữ chính cơ chứ?

 

Là ta dạy dỗ con không kỹ, ta sẽ tự kiểm điểm.

 

16

 

Sau khi ăn xong bữa trưa trở về phủ công chúa, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Hy vọng diễn biến tiếp theo của cốt truyện, đều có thể diễn ra như ta mong muốn.

 

Thở dài một hơi, ta như thường lệ đi đến thư phòng, muốn đọc nốt quyển sách chưa xem xong trước đó.

 

Nhưng khi ta bắt đầu đọc, lại cảm thấy nội dung trước đây rõ ràng rất thú vị, bây giờ nhìn lại lại vô vị như vậy.

 

Đặt sách xuống, trong thư phòng tĩnh lặng không một tiếng động.

 

Nhưng ta biết, trong tối vẫn còn một người đang ở bên ta.

 

“Yến Mãn?” Ta gọi tên hắn một tiếng.

 

Ừ, không có động tĩnh.

 

Từ hôm đó trở đi, Yến Mãn không xuất hiện trước mặt ta nữa.

 

Nếu không phải hôm qua tỉnh dậy, trên đầu giường nhìn thấy đôi giày da nai nhỏ và bộ áo choàng cáo trắng được xếp ngay ngắn.

 

Ta suýt nữa đã nghĩ rằng chó của ta không cần ta nữa rồi.

 

“Yến Mãn, ngươi định giận dỗi ta đến bao giờ đây?”

 

Vẫn không có động tĩnh.

 

“Nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ bảo người đốt áo choàng cáo đó! Còn giày ta cũng không đi nữa!” Ta mở miệng đe dọa.

 

May thay, đe dọa có tác dụng.

 

Cửa sổ đột nhiên mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, Yến Mãn mấy ngày không xuất hiện, cuối cùng cũng lại xuất hiện trước mặt ta.

 

“Đừng, đừng đốt, phải đi…” Giọng điệu vẫn lắp bắp, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ta.

 

“Thuộc hạ có thể làm cho công chúa, chỉ có những điều này…”

 

Chó con ngốc nghếch.

 

“Nói bậy bạ gì vậy? Ngươi có thể làm cho ta nhiều lắm.” Ta cười nói xong câu này, lại một lần nữa dùng chiêu cũ, “Ta mệt rồi, bế ta về phòng, ta muốn ngủ trưa.”

 

Bóng người đứng đó do dự một chút, vẫn đi về phía ta.

 

Còn ta tiện tay cầm luôn quyển sách chưa đọc xong.

 

Khi về đến phòng, Yến Mãn đặt ta xuống giường, lập tức muốn đi.

 

“Yến Mãn, ta mệt rồi.” Ta gọi hắn lại.

 

Hắn dừng bước tại chỗ, thấp giọng nói: “Công chúa nghỉ ngơi sớm đi.”

 

“Nhưng quyển sách này ta còn chưa đọc xong, ta muốn đọc xong.” Ngay cả giọng điệu ta cũng mang theo một chút làm nũng.

 

“Phải làm sao bây giờ, Yến Mãn?”

 

Lâu lắm, Yến Mãn mới quay người lại, giọng điệu bất đắc dĩ.

 

“Phải làm sao bây giờ nhỉ?”

 

Ta lập tức trông đợi nhìn hắn.

 

“Vậy thuộc hạ đọc cho công chúa nghe nhé.”

 

Hề hề, rốt cuộc làm nũng thành công.

 

Ta nằm trên giường, nghe thấy Yến Mãn ngồi bên giường nhẹ nhàng đọc sách cho ta nghe, chỉ thấy nội dung vừa nãy còn cảm thấy vô vị, đột nhiên lại trở nên thú vị hơn.

 

Cứ nghe như vậy một khắc, ta bắt đầu díp mắt, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay nắm lấy vạt áo Yến Mãn, người hướng về phía hắn cọ cọ.

 

“Không được đi, đọc tiếp đi.”

 

Người bị ta nắm áo thân thể cứng đờ, sau đó lại thả lỏng ra, thấp giọng đáp một tiếng “Được.”

 

Ta hài lòng, tiếp tục ngủ.

 

Mơ màng nghe thấy bên ngoài dường như có hạ nhân đến báo, nói Tống Tiểu tướng quân đến cửa, muốn cầu kiến công chúa, xin lỗi vì hiểu lầm trước đó.

 

Ta theo bản năng nhíu mày.

 

Nhưng chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy tiếng Yến Mãn cố ý hạ thấp giọng.

 

“Công chúa nói, không gặp khách, đặc biệt là Tống Tiểu tướng quân.”

 

Ta nhất thời phân không rõ đây là mơ hay là thực.