Vẫy Đuôi

Rate this post

Vì thế ta lại cọ cọ về phía hắn, thậm chí lớn gan vươn tay ôm lấy eo hắn.

 

Lần này ta rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn càng cứng đờ hơn, dường như đang do dự có nên đẩy ta ra không.

 

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đẩy ta ra.

 

Ta không nhịn được, trong giấc ngủ nở nụ cười.

 

17

 

Ba ngày sau, hoàng đế đột nhiên băng hà.

 

Thừa tướng cuối cùng cũng toại nguyện.

 

Hắn thậm chí còn không chú ý rằng Ninh Nguyên Thanh đang học quy tắc trong cung, không xuất hiện suốt buổi lễ tang của Hoàng đế.

 

Cuối cùng, ngày Tề Nguyện đăng cơ đã đến.

 

Nhìn thấy triều thần quỳ trên mặt đất cúi lạy tân hoàng, thừa tướng rốt cuộc cũng không che giấu được tham vọng của mình, câu đầu tiên là yêu cầu tân hoàng sung túc hậu cung.

 

Như vậy, hắn có thể dễ dàng bố trí người vào trong hậu cung.

 

Nếu có ai đó mang thai con của Tề Nguyện, hắn có thể một lần nữa ra tay, đầu độc Tề Nguyện rồi kiểm soát tiểu hoàng đế. 

 

Dù sao văn võ bá quan đều biết, từ khi sinh ra, thân thể tân hoàng đã không tốt.

 

Kế hoạch này quá rõ ràng, sao khi đọc nguyên tác ta không thấy nhỉ?

 

Tuy nhiên hắn rốt cuộc vẫn không thể thực hiện được ý định của mình.

 

Vì việc đầu tiên Tề Nguyện làm sau khi đăng cơ, chính là “báo thù cho cha.”

 

Ninh Nguyên Thanh cũng xuất hiện vào lúc này với tư cách nhân chứng.

 

Trước ánh mắt kinh ngạc của văn võ bá quan, tội danh mưu hại Hoàng đế bị gán mạnh mẽ lên người thừa tướng.

 

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hắn căn bản không thể rửa sạch tội danh, trực tiếp bị tống vào thiên lao, ba ngày sau xử trảm.

 

Thừa tướng nắm quyền triều chính nhiều năm, môn sinh dưới tay không ít, sau sự việc này vẫn có vài kẻ không sợ c.h.ế.t đứng ra kêu oan cho thừa tướng.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Nhưng hành động này lại đúng ý ta và Tề Nguyện.

 

Vì vậy những người xin tha đều đồng tội, trực tiếp tống vào đại lao, ba ngày sau cùng thừa tướng c.h.é.m đầu.

 

Về phần những vị trí trống ra thì sao?

 

Ta và Tề Nguyện, một người biết rõ cốt truyện, một người trọng sinh trở về, những tài năng nào sẽ là trụ cột triều đình trong tương lai, ta và hắn đều quá rõ ràng.

 

Dưới thủ đoạn lôi đình của Tề Nguyện, triều đình trải qua một đợt thay m.á.u lớn.

 

Cả một tháng đó, từng nhà ở kinh thành đều đóng cửa sổ kín mít, sợ rằng không cẩn thận sẽ liên lụy đến nhà mình.

 

Sau tháng đó, không còn ai dám nghi ngờ liệu tân hoàng có phải là một quân vương xứng đáng hay không.

 

Vì những gì hắn làm, đã chứng minh điều này với tất cả mọi người.

 

Hơn một tháng sau, Ninh Nguyên Thanh và Tống Chinh thành hôn.

 

Từ đây, cốt truyện nguyên tác cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc.

 

18

 

Gần đây Yến Mãn rất bận.

 

Không phải đang họp, thì cũng đang trên đường đến họp.

 

Sau khi Tề Nguyện đăng cơ, Yến Mãn cũng được thăng chức, bây giờ đã là người nắm quyền trong doanh trại ám vệ.

 

Nhưng ta lại không vui lắm, vì chú chó của ta không có thời gian bên ta nữa.

 

Đặc biệt là trong tháng triều đình thay m.á.u lớn đó, doanh trại ám vệ làm việc điên cuồng, gần như trong một tháng đã hoàn thành chỉ tiêu g.i.ế.c người của một năm.

 

Vì vậy công việc hậu cần sau đó cũng đặc biệt phức tạp.

 

“Lại phải ra ngoài à?” Ta nhìn Yến Mãn đã năm ngày không gặp trước mặt, mới về được bao lâu chứ, chưa đến một canh giờ nhỉ?

 

“Ừm, doanh trại ám vệ có việc, thuộc hạ đi rồi về.” Yến Mãn như thường lệ báo cáo với ta.

 

“Lại là đội cún cưng, họp lớn à?” Ta lẩm bẩm nói xong câu này, liền thấy Yến Mãn cười.

 

“Công chúa, đội cún cưng là gì?”

 

“Ngươi tự nói đó, ngươi là chú chó trung thành của ta.”

 

“Phải.”

 

Hắn dường như hiểu ra điều gì, khóe miệng nhếch lên càng lớn.

 

“Vậy doanh trại ám vệ, chẳng phải là đội cún cưng?”

 

“Ừ, công chúa nói đúng.”

 

19

 

Là vậy, nhưng ta không phải là người có kiên nhẫn.

 

Vì vậy sau khi nói với Tề Nguyện một tiếng, ta nhanh chóng sắp đặt một võ đài, thông báo cho cả kinh thành, công chúa ta muốn kén rể bằng võ.

 

Dù thông báo không được sớm, nhưng đến chiều vẫn có rất nhiều người đến.

 

Khi có lệnh phát ra, tất cả mọi người lao lên võ đài, nhất thời thật náo nhiệt.

 

Ừm, xem ra công chúa ta vẫn rất được yêu thích.

 

Ta hài lòng gật đầu.

 

Nhìn thấy trên sân khấu cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.

 

Hôm nay Yến Mãn chắc đã đi về phía tây thành, ước chừng một canh giờ đường, vì vậy theo thời gian này, hắn có lẽ còn khoảng một khắc nữa mới đến nơi.

 

“Đi, nói với người của chúng ta, cố gắng kéo dài trận đấu đến sau một khắc.”

 

“Dạ, công chúa.”

 

Kết quả là lời vừa dứt, chưa đến một khắc, người ta mong mỏi đã xuất hiện trước mặt.

 

“Công chúa.” Hắn như chạy vội đến đây, ta không nhớ rõ đã bao lâu chưa thấy hắn mồ hôi đầm đìa như vậy.

 

“Yến Mãn, ngươi đến rồi à?” Ta nhìn Yến Mãn vội vã đến, vẻ mặt hoảng hốt, tâm trạng thậm chí tốt đến mức nhếch môi.

 

Ngươi đến rồi, trò hay này mới chính thức bắt đầu.

 

“Công chúa… tại sao lại làm như vậy?” Rõ ràng đến khí thế hùng hổ, như muốn đến hỏi tội ta, nhưng khi mở miệng, lại cẩn thận dè dặt.

 

“Tại sao cái gì?” Ta cố ý giả vờ không hiểu.