Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Tại đinh thự nhà họ Chu.
– Thiếu gia đã về thưa phu nhân.
Tuy đã đêm muộn, Hồ Xuân Như vẫn còn thức để chờ con trai trở về. Bà có một làn da hồng hào, căng mịn, khó ai nghĩ rằng đó là một người phụ nữ trung niên đã ngoài năm mươi.
Bà bước nhanh ra ngoài, bên cạnh là một cô gái khác mới chỉ mười chín tuổi, người mà bà muốn Chu Dạ Quân lấy, Ngô Niệm Niệm.
Dàn người túc trực trước cửa dinh thự phải nói là nhiều vô kể, cứ như chờ một vị vua trở về.
Chu Dạ Quân đi xuống khỏi chiếc xe sang trọng, khí thế tựa như một quân vương.
Hồ Xuân Như chưa kịp vui mừng vì sự trở về của con trai thì bị chính con trai cưng của bà dội cho một gáo nước lạnh.
– Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Mắt thấy Chu Hiên Di đi xuống cùng anh, bà không khỏi hoảng hốt.
– Dì ơi, cô ta là ai, sao lại ở cùng anh Quân thế?
Ngô Niệm Niệm lay lay tay bà, giọng điệu có nhiều phần õng ẹo. Tuy đây mới là lần gặp đầu tiên giữa cô ta với Chu Dạ Quân, nhưng với khí chất bất phàm cùng vẻ anh tuấn của anh, cô ta đã quyết sẽ gả vào gia đình này cho bằng được.
Chu Hiên Di biết, gia đình này không chào đón cô, vì thế từ đầu đến cuối, cô chỉ cúi đầu đi đằng sau anh.
– Dạ Quân, con nói đi, tại sao lại mang con ả sao chổi này về đây?
– Con không thể để một người đã hại hôn thê của con nhởn nhơ bên ngoài được.
Lời nói qua miệng anh hết sức nhẹ tênh nhưng ghim vào trong trí óc của cô là hàng ngàn mũi dao đòi mạng.
– Ta đã nói từ đầu nên giao cô ta cho cảnh sát xử lý, tội gì phải làm bẩn tay.
– Con tự có cách xử lý của mình.
Chu Dạ Quân cứ thế tiến vào trong, không hề cho Ngô Niệm Niệm một ánh nhìn. Điều đó làm cô ta sốt ruột, chủ động chạy theo chào hỏi.
– Chào anh, em là Ngô Niệm Niệm.
Chu Dạ Quân vẫn cứ là phớt lờ, một mạch đi lên trên tầng, Chu Hiên Di cũng lặng lẽ đi theo anh, không có thời gian để ý hai con người đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình.
– Từ giờ cô sẽ ngủ ở đây.
Cô gật đầu, đem đồ đạc cất vào phòng. Cô vẫn nhớ căn phòng này trước kia cô đã sử dụng, mấy năm không trở lại, nó đã thay đổi nhiều.
– Này cô kia, phòng này của Niệm Niệm, cô không được vào.
Hồ Xuân Như dùng âm giọng tràn ngập chán ghét đi tới nói:
– Nhà tôi bây giờ hết phòng rồi, còn mỗi nhà kho, cô mang đồ xuống đó ở đi.
Chu Hiên Di khó xử nhìn người mà trước kia cô tự hào gọi là “mẹ”. Nhưng quá nhiều biến cố xảy ra khiến người mẹ năm nào trở thành một người thề không đội trời chung với cô.
Ngô Niệm Niệm cũng đắc ý nhìn cô:
– Tôi đã ở căn phòng này hai tháng rồi, phiền cô xuống nhà kho cho.
Chu Dạ Quân lười biếng tựa đầu lên cánh cửa, khoanh tay chứng kiến cảnh hai bắt nạt một.
Ở căn nhà này, Chu Hiên Di cũng chẳng thể cầu cứu ai, càng không nghĩ đến chuyện cầu cứu anh, điều đó càng khiến bản thân cô bị sỉ nhục hơn mà thôi.
Cô ngậm ngùi xách đồ đi ra ngoài thì bị Chu Dạ Quân gọi lại:
– Cô bị ngốc à? Những người không liên quan gì đến nhà tôi mới phải là người cuốn gói đi kia kìa.
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo tầm mắt của anh mới biết người anh ám chỉ không ai khác là Ngô Niệm Niệm.
– Con trai, con nói gì thế, Niệm Niệm là được mẹ bảo đến bầu bạn cùng mẹ lúc không có con kia mà.
Anh nheo mắt nhìn mẹ mình:
– Thật không?
Bà ta cũng chột dạ. Nghe tin con trai sắp trở về bà ta liền tìm đối tượng thích hợp để gán ghép cho anh, phòng hờ trường hợp anh lại dây dưa với Chu Hiên Di. Nhưng bà ta không nghĩ chính anh đã chủ động tìm cô từ trước.
– Nói gì thì nói, mẹ cũng là mẹ con, mẹ không thể chấp nhận một người như cô ta trở về đây được.
– Nhưng mẹ à, trên giấy tờ, cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia, so với cô Ngô chính là hơn hẳn một bậc. Nếu mẹ không thích thì chúng ta đi làm giấy tờ gạch cô ấy khỏi Chu gia, lúc đó mẹ thích đuổi cô ấy đi đâu cũng được.
– Không được!
Chu Dạ Quân quay người, bỏ lại một câu rồi đi:
– Mẹ nghĩ cho kĩ đi.
Hồ Xuân Như căm ghét nhìn Chu Hiên Di, ánh mắt như muốn ăn cô thành trăm mảnh.
– Dì ơi, dì phải đòi lại công bằng cho con.
Bà ta nắm tay Ngô Niệm Niệm kéo đi:
– Về phòng ngủ với dì, đợi dì nghĩ cách đuổi cô ta đi.
Còn lại một mình Chu Hiên Di không khỏi bật cười, nụ cười chua xót có, nuối tiếc có. Chính cô đã một tay phá hoại đi một gia đình đã từng hạnh phúc biết bao.
Đêm đó cô ngủ không được ngon, sáng lại bị người làm Chu gia đánh thức sớm.
– Thiếu gia có lệnh, cô phải đi đến mộ phần tiểu thư Tử Yên quét dọn mỗi ngày vào giờ này.
Chu Hiên Di không một lời phản bác, cô chuẩn bị nhanh gọn rồi theo xe của anh đến mộ phần Tử Yên.