Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
– Thượng tướng đây là danh sách những đối thủ của Cypher lúc bấy giờ. Còn một chuyện nữa…
Chu Dạ Quân ngẩng đầu, mày kiếm cau chặt, làm việc với anh bao năm nay anh ghét nhất là kiểu người úp mở:
– Nói.
A Đông đưa một sắp tài liệu khác cho anh:
– Đây là tình hình của Chu thị thời điểm đó.
– Cậu đưa tôi cái này để làm gì?
– Chu thị có một khoản nợ khổng lồ trên đầu lại không đủ điều kiện để vay ngân hàng để trả nợ.
Vào lúc đó Chu Dạ Quân đang trong quân ngũ, anh vẫn nghĩ Chu thị từ trước đến nay vẫn trên đà phát triển, cũng không ngờ có ngày như vậy.
Đọc qua tài liệu, anh thấy Cypher lúc đó cũng giúp đỡ Chu thị nhưng chẳng thấm vào đâu.
– Rồi có liên quan gì đến cái chết của vợ chồng Khổng gia?
– Tôi không chắc, nhưng Chu lão gia lúc đó có đưa ra một đề nghị động trời.
Vừa nói A Đông vừa chỉ tay vào tài liệu.
– Ông ấy dựa vào mối quan hệ bạn bè thân thiết với Khổng lão gia đã đề nghị Cypher sẽ sáp nhập với Chu thị. Nhưng Khổng lão gia đã từ chối vì hai bên kinh doanh lĩnh vực khác nhau.
Cộc cộc.
– Vào đi.
Người làm đứng trước cửa lễ phép nói:
– Thưa thiếu gia, chính phủ vừa gọi đến nói rằng miền nam đang xảy ra bạo động, cho triệu tập thiếu gia gấp.
Vốn định sẽ giải quyết chuyện của Cypher xong nhưng giải quyết bạo động vẫn cấp bách hơn. Dẹp đống văn kiện sang một bên, Chu Dạ Quân bước tới tủ đồ, lấy chiếc áo quân phục ghim đầy huân chương vinh dự, cùng A Đông đến thủ đô. Khi đi còn không quên hôn trán Hiên Di, dùng ánh mắt “thân thương” nhìn Chu Minh Nhất Thiên đến nỗi cô phải đẩy anh đi vội.
Tại thủ đô.
– Thượng tướng xem đi, miền nam nước ta chịu nhiều thiệt hại do chiến tranh nên từ trước đến nay đều được chính phủ cũng cấp lương thực cho các hộ dân khó khăn. Chỉ là không hiểu sao mấy ngày này người dân biểu tình dữ dội, các cấp chính quyền trong miền nam chịu nhiều cuộc tấn công của những người dân này.”
– Phần lớn người dân cho rằng chính phủ không quan tâm đến miền nam, sắp đem bán miền nam nên mới cũng cấp lương thực ít đi. Nhưng rõ ràng là mỗi ăn số lượng lương thực vẫn tăng lên đều.
Nhìn đám đông đua nhau cầm bảng hiệu biểu tình, ném cà chua, rác rưởi vào các cục chính quyền không khỏi khiến các quan chức đau đầu. Phải nhờ đến thượng tướng là vì có người còn cầm súng và các loại vũ khí khác tấn công.
Xem qua chắc chắn đây không phải cuộc biểu tình thông thường, chắc chắn một điều rằng đã có người muốn chống phá nhà nước mà giật dây cho người dân.
Để dẹp loạn thì không phải ngày một ngày hai là xong. Năm ngày nữa còn đến sinh nhật của Hiên Di, anh không thể không về.
– Tôi muốn chuẩn bị xe và các vật tư vũ trang cùng với hai trăm quân sĩ ngay bây giờ.
Tổng thống cùng các quan chức thống nhất rồi mỗi người một chán một tay huy động lực lượng.
Trước khi lên xe tiến về miền Nam thì xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. . Truyện Trọng Sinh
– Dạ Quân, em được tổng thống phái đi cùng anh về miền nam.
Tử Yên khoác lên mình bộ quân phục nữ rất hợp với dáng người.
– Cho phụ nữ đi chỉ để ngáng đường.
Anh lạnh lùng bỏ lên xe.
Tử Yên mặt dày mày dạn ngồi lên theo, cô ta chỉ cười rồi nhún vai:
– Lệnh của tổng thống, em không cãi được.
– Vậy thì ngồi xe khác, ngôi đây chỉ để bẩn mắt tôi.
– Ồ, vậy mà anh định lấy cái người làm bẩn mắt anh làm vợ khi trước đấy.
Chu Dạ Quân không buồn nói nữa, đi ra ngoài nhường chiếc xe xịn nhất cho cô ta, ngồi vào xe các hạ sĩ tôi mới cho đoàn xuất phát.
Chiếc xe vốn đang rôm rất thì khi anh ngồi vào lại im lặng đến lạ. Luồng khí tỏa ra từ anh khiến người ta không rét mà run.
Đi hơn nửa ngày trời thì đến nơi. Lúc này cũng đã chợp tối, con đường hoang vu hẻo lánh, rác rưởi bay đầu trong không trung, xuất hiện không nhiều cũng không ít những vệt máu loang lổ. Điều này chứng tỏ hôm nay cuộc bạo loạn vẫn diễn ra khốc liệt.
Chu Dạ Quân được sắp xếp một căn phòng an toàn nhất, kế bên là của Tử Yên.
Vì nơi này không được giàu có nên vật chất cũng không cao cấp.
Giữa những căn phòng với nhau không có cách âm.
Đến nửa đêm, từ phòng bên vọng lại âm thanh khóc lóc bị thương khiến Dạ Quân không tài nào ngủ được đi anh đã thức rất khuya để tìm kiếm chiến lược.
Biết phòng kế bên là của Tử Yên nên anh định gọi người đi sang nhắc nhở, nhưng giờ này cũng không còn ai thức, anh lại đành tự thân gõ cửa phòng, định nhắc nhở vài câu rồi trở về.
Cộc cộc.
– Aaaa!
Một tiếng hét thất thanh vang lên làm anh mở toang cửa chạy vào:
– Xảy ra chuyện gì?
Thấy được anh, Tử Yên mặc trên mình bộ váy lụa ngủ mỏng manh khoét sâu cộng với chiếc áo khoác voan thướt tha dài đến đầu gối kêu một tiếng rồi chạy nhào vào lòng anh.
– Dạ Quân, em sợ…
Nước mắt của Tử Yên thấm qua lớp áo sơ mi của Dạ Quân khiến anh phải đẩy cô ta ra lập tức.
– Dạ Quân em gặp ác mộng, không ngủ được huhu…