Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Rate this post

Chu Minh Nhất Thiên tự động im lặng không phải vì sợ A Đông mà là nể phục người đàn ông trước mặt. Tuy không bằng cha cậu được nhưng chắc chắn là một cao thủ.

Cậu bé gia nhập cùng hội học sinh nhí để tập những động tác cơ bản nhất. Điều đó khiến cậu nhanh cảm thấy nhàm chán.

– Chú, chú cho con đi vệ sinh chút nha.

– Để ta đi cùng nhóc.

– Không được, đường đường là một đấng nam nhi, con không cần ai bảo vệ hết.

A Đông thở dài một hơi:

– Ra ngoài rẽ trái đi thẳng là tới.

– Rõ, thưa sư phụ.

Tiểu Minh nhanh bước chân nhỏ chạy đi, vừa ra khỏi cửa thì cậu liền đi chậm lại.

– Đúng lắc khinh thường trẻ con, mình cũng muốn đánh võ được như chú ấy mà.

Đường đến nhà vệ sinh không xa, sau khi cậu bé giải quyết xong, vừa ló mặt ra ngoài thì bị một bóng dáng người lớn chặn ở trước mặt.

Là một người phụ nữ mặc đồ đen bịt mặt kín với một đôi mắt đáng sợ, trong mắt cậu là như vậy.

– Cô tránh ra cho con đi nhờ chút.

Người phụ nữ không tránh đi, từ trên cao quắc mắt nhìn xuống cậu, cất giọng hơi trầm, không khó nghe:

– Mẹ của nhóc…

Chu Minh Nhất Thiên tròn mắt:

– Cô biết mẹ của con sao?

Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của cậu bé, nói tiếp câu của mình:

– Chính là một kẻ giết người.

Dù là một đứa trẻ lên 5 nhưng Tiểu Minh thừa biết giết người là một tội ác kinh khủng nhất. Mà mẹ cậu như vậy thì giết ai cho được. Cậu bé thấy người trước mặt ăn nói hàm hồ liền nghĩ là một kẻ tâm thàn nào đó, muốn chuồn đi nhanh.

– Mẹ con không phải người như thế.

Nói rồi Tiểu Minh cố lách người đi nhanh khỏi người phụ nữ.

Tuy vậy người phụ nữ vẫn nói lớn cho cậu nghe:

– Khổng Hiên Di chính là một kẻ giết người.

Câu nói khiến cậu bé đứng khựng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ đầy ngạc nhiên sau đi lại hoảng hốt bỏ chạy.

Người phụ nữ ở lại tháo khẩu trang ra, nhấc điện thoại gọi:

– Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đầu dây bên kia là một tràng ho khan dài, là giọng một người phụ nữ:

– Khụ khụ khụ… tốt lắm Tú Tú, ta sẽ không phạt cô nữa, mau quay về đi.

Xuyên Chi Tú với bờ môi nhợt nhạt nở nụ cười, cuối cùng cô ta cũng có thể quay về, không phải sống lang bạt chịu khổ vì bị phạt nữa.

Chu Minh Nhất Thiên khi chạy vào sân tập liền đến bên A Đông, thở hổn hển nói:

– Chú ơi, có một người phụ nữ điên ở ngoài kia.

– Người điên? Chỗ này làm gì có trại tâm thần.

Cậu bé lau mồ hôi trên mặt, cố gắng giải thích:

– Thật mà, cô ấy chặn đường con rồi nói những thứ linh tinh.

A Đông nheo mắt, rõ ràng võ đường của Chu gia cũng được bảo vệ chặt chẽ, chỉ những người có thẻ thành viên mới được vào, còn lại muốn vào cũng khó, một người thường sao có thể xuất hiện.

Nhưng trẻ con nào biết nói dối.

Anh ta nhanh chóng đi ra ngoài theo hướng Tiểu Minh chỉ, đi suốt dọc đường ngoài những học viên và bảo vệ thì không có ai khả nghi. Anh ta cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, đi thử vào các ngóc ngách gần đó xem xét cũng chẳng thu được kết quả gì.

Sau khi quay lại, anh ta nghiêm túc hỏi cậu bé:

– Có thật nhóc nhìn thấy người phụ nữ đó không? Chú không thấy một ai khả nghi cả.

Chu Minh Nhất Thiên gãi gãi đầu, rõ ràng mới đây người phụ nữ còn ở đó, sao lại không thấy được?

Cậu thực sự nhìn rõ và nghe rõ những gì cô ta nói, không thể nào là giả được.

– Con thật sự nhìn thấy mà, cô ấy có một đôi mắt rất đáng sợ, cô ấy còn biết tên của mami nữa.

A Đông nghe xong liền thấy có gì đó không ổn. Sau đó nhanh chóng mang cậu chủ nhỏ trở về.

Ở một góc nhỏ sau cánh cửa trong nhà vệ sinh, Xuyên Chi Tú nhếch môi cười rồi đi ra ngoài, lẻn ra đành sau võ đường rồi trèo tường thoát thân.

A Đông mang theo Chu Minh Nhất Thiên trở về với bộ dạng bình thường như mọi ngày, giao cậu bé trở lại với mẹ rồi cùng Dạ Quân vào thư phòng.

– Chính miệng Tiểu Minh nói?

– Đúng.

Chu Dạ Quân trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt thoát ra tia lạnh lẽo. Dám động đến con trai anh, muốn chết?. Truyện Sắc

– Từ nay về sau hễ Tiểu Minh có ra ngoài thì hãy của một đội ngũ đi sau bảo vệ nó. Nhớ làm trong âm thầm, nhóc con đó rất nhạy bén, không thích ai trở dõi đâu.

– Rõ ạ.

– Còn một việc nữa, điều tra về vụ hỏa hoạn năm đó thế nào rồi.

A Đông nữa sực nhớ ra, từ trong túi quần lấy một chiếc usb đặt lên bàn.

– Toàn bộ những bức ảnh cùng những dữ kiện tôi đã cho người điều tra đều nằm trong đây.

– Được rồi, chú có thể về.

Còn lại một mình, Dạ Quân cắm usb lên đọc thông tin về vụ hỏa hoạn năm đó của ba mẹ vợ. Từ lâu anh đã thấy trong này có khúc mắt, nhưng khi đó còn quá trẻ để anh có thể tìm hiểu thêm sự việc. Nay có dịp nhớ lại, anh liền sai người đi thu thập lại thông tin.

Bức ảnh đầu tiên là về hai thi thể bị cháy đen nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ai