Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
Đã hơn một tuần Chu Dạ Quân không trở về nhà, nghe người làm nói anh phải tham dự một vài cuộc họp chính trị ở nước ngoài.
Hôm nay cuộc họp giữa hai nước liên quan đến hợp tác quân sự nhanh chóng được phát tán trên các kênh truyền thông. Hầu hết đều là dành nhiều lời khen có cánh cho vị thượng tướng tài ba vì đã mang về được nhiều lợi ích cho nước nhà.
Nhưng đập vào mắt Hiên Di lại là một bức hình được chụp trong buổi họp. Bên cạnh Chu Dạ Quân lại chính là Tử Yên đang mặc một bộ vest nữ sang trọng.
Hiên Di một mình bỏ lên phòng để lại hai bà cháu dưới nhà.
Tối hôm đó, Chu Dạ Quân trở về cùng một cánh tay đang be bét máu.
A Đông là người đỡ anh vào.
Trong Chu gia cuống cuồng chạy loạn lên, đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia mang thương tích về nhà.
Hồ Xuân Như chưa kịp hỏi thăm tình hình con trai thì phải vội vàng bế Chu Minh Nhất Thiên đi vào phòng tránh để cậu bé thấy cảnh tượng máu me.
Hiên Di nghe được tiếng động liền ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy anh đang được bây quanh bởi đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Họ còn liên tục nói những lời phóng đại về vết thương trên tay anh.
– Mất máu quá nhiều, tên nào dám ám sát thượng tướng giữa đường thế này.
– Trước hết phải cầm máu, chuẩn bị đồ nghề sau đó sẽ khâu vết thương lại.
Một đám người vây quanh một cánh tay của anh che mắt người khác về sự thật vết thương.
Hiên Di vội đi xuống, cô đến bên anh nhìn thấy cánh tay có một vết thương sâu không vừa được cầm máu liền nhíu chặt mày:
– Bị làm sao?
A Đông nhanh miệng trả lời giúp:
– Tôi cùng thượng tướng trên đường về đây không may gặp sát thủ định ám sát ngài ấy. Vết thương là do cuộc ẩu đả giữa hai bên. Tên sát thủ cũng đã được xử lý.
Cô trừng mắt nhìn anh ta không hài lòng:
– Có mỗi việc bảo vệ chủ nhân cũng không làm được, tôi khuyên anh nên nghỉ việc đi.
Nói xong cô tự tay xử lý vết thương cho Dạ Quân, tay nghề rất chuyên nghiệp. Bàn tay cô thoăn thoắt khâu vết thương lại nhưng vẫn nhẹ nhàng thế nhưng anh lại phát ra những tiếng kêu khẽ trong cổ họng khiến cô lúng túng.
– X… xin lỗi.
– Tôi nghĩ là… a… em nên cho bác sĩ làm thì hơn. Á! Em làm gì vậy?
Cô im lặng nghe anh nói liền rút mạnh sợi chỉ kết thúc mũi khâu cuối cùng.
A Đông và đám bác sĩ “chuyên nghiệp” thấy thế liền lẻn đi về.
Chiếc xe được A Đông lái phi băng băng trên đường cao tốc. Một tiếng leng keng kéo dài trên dường, con do dính máu loé lên trong màn đêm.
Tút tút…
– Thưa tổng thống, ngày mai thượng tướng không thể tham dự buổi tiệc ngài tổ chức vì một số chuyện gia đình. Xin ngài bỏ qua cho.
Tắt máy, A Đông nắn bóp ấn đường, anh ta tự nhủ với lòng mình sẽ không vướng vào tình yêu như chủ nhân, đến mạng cũng không cần nữa.
……..
– Tôi đói rồi, muốn ăn đồ ăn em nấu.
– Em nấu ăn dở tệ, này mà cho thằng khác thì hắn sẽ đuổi em đi mất.
– Hiên Di, Tiểu Hiên Di, tôi đau…
Hiên Di bực mình quát lên:
– Anh đừng có mà qua mắt một người từng học y như tôi. Vết thương cũng đã mấy ngày, không phải muốn đau là đau ngay được. Đam Mỹ H Văn
Mấy hôm vừa rồi, Dạ Quân cậy bị thương mà sai cô như sau người hài nhưng cô không chấp nhất tên què như anh. Vậy mà anh không biết điều làm quá với sức chịu đựng của cô.
– Tôi đau thật mà.
Cô đứng cạnh giường anh nở nụ cười không thiện lành:
– Đau ở đâu nào?
Tay anh mà còn đau cô sẽ làm cho nó đau hơn.
Thế nhưng anh lại đặt tay cô vào hạ bộ đang trương cứng của mình, mặt mày vô tội nói:
– Ở đây.
Bàn tay nhỏ của cô liền chuyển màu cùng cơ thể, cả người cô như một quả cà chua chín.
Cô lập tức rụt tay lại:
– Chu Dạ Quân anh có thôi ngay cái trò biến thái này đi hay không?
– Không. Trừ khi tôi được thỏa mãn.
– Để tôi gọi một cô hầu trẻ tuổi nhất vào đây phục vụ cho anh.
– Em dám!
– Sao tôi lại không dám chứ?
Hiên Di liền ra ngoài đi tìm và dắt vào một cô hầu trẻ đẹp:
– Vừa trẻ vừa đẹp thế này, chắc là hơn trợ lý nữ của anh rồi chứ?
– Cô ấy không phải trợ lý của tôi, tổng thống cho người đi hỗ trợ, không hiểu sao lại chính là Tử Yên.
– Nói dối không biết ngượng mồm.
– Đấy là sự thật.
Cô hầu trẻ nghe hai người cãi nhau rụt rè đứng một góc.
Chu Dạ Quân liền gọi cô hầu lại gần:
– Đến đây phục vụ cho tôi.
Hiên Di thở hắt, nhân trung khó chịu nhăn vào:
– Phục vụ cho tốt nhé.
Cô bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Chu Dạ Quân nâng khoé miệng, gọi cô hầu:
– Ngồi xuống bên cạnh tôi nhanh.
Rồi bắt đầu đếm:
1, 2, 3, 4
Ầm.
– Cô đi ra ngoài ngay cho tôi.
Hiên Di đuổi cô hầu ra ngoài, đôi mắt đỏ lên nhìn Dạ Quân:
– Cô ta đã động vào đâu của anh rồi?
– Đâu cũng động.
– Vậy thì cô ta phải chết.
Anh bật cười.
– Em ghen cũng dữ dội quá nhỉ?
– Tôi không ghen!
Cô đột nhiên xông tới lật tung tấm chăn đắp hờ trên người anh:
– Tôi phải kiểm tra của anh đã bị động vào chưa.