Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát
– Sao lại tại tôi? Ai bảo tôi muốn lấy em?
– Còn không phải ư?
Hiên Di lấy tay quẹt đi nước mắt, rõ ràng lúc trước anh bảo muốn kết hôn cùng cô kia mà, nay lại chối là thế nào?
Chu Dạ Quân búng trán cô, hệt như lúc trước anh hay trêu cô:
– Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Minh thôi. Em nên cảm ơn vì đã lấy được giống tốt để sinh con đi.
– Cái gì?
Trình tự luyến của anh quả thực thượng thừa. Mới ngày nào cong giờ cô uống thuốc tránh thai, nay đã tự công nhận giống của mình tốt.
– Tiểu Minh được dạy dỗ tốt nên mới được như thế.
– Vậy em nói đi, tại sao con lại đẹp trai như thế? Chẳng phải là do cha nó di truyền ư?
– Nói chuyện với anh chẳng được gì cả, thôi anh ra ngoài đi.
Cô phẩy tay xưa đuổi thì bị anh bắt lấy:
– Nên nhớ, em không có quyền đuổi tôi ở căn nhà này!
– Sao cũng được.
Cô xuỳ một tiếng rồi lên giường đắp chăn nằm, mặc kệ anh.
Chu Dạ Quân bị cô gái nhỏ vừa được huấn luyện kia làm cho bực tức. Xem ra anh gửi cô vào đấy cũng không hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng rồi bèn khoé miệng anh chợt nợ nụ cười bí hiểm, con ngươi xanh lam dần đục ngầu. Anh trèo lên giường cố định người cô ở dưới thân.
Hiên Di đang nhắm mắt, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều của cô.
Làm gì có chuyện cô ngủ nhanh như thế!
Chu Dạ Quân liền cúi xuống cổ của Hiên Di lưu manh để lại một dấu hôn đỏ chói, vậy mà cô vẫn không hề suy chuyển.
– Này, này, em ngủ thật rồi à.
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều trong lồng ngực của cô.
– Ha! Con thỏ này hôm nay lại không sợ hổ trèo lên giường sao?
Anh lại vén áo cô lên, cởi luôn cả áo lót của cô, hai tay liền nắn bóp đôi gò bồng đảo căng tròn. Hai khối thịt như mềm nhũn trong tay anh. Anh còn cảm thấy hai nụ hoa đã ***** **** lên. Nuốt một ngụm nước bọt, anh liền sà xuống dứt khoát ngậm một bên nụ hoa vào miệng.
Tiếng “chóp chép” cứ đập vào không gian, anh hết dày vò nụ hoa bên này lại cắn sang nụ hoa bên khác.
– Ư… ngứa quá…
Hiên Di đưa tay lên định hãi ngực thì sờ trúng đầu anh, trong cơn mê cô đẩy đầu anh ra chỗ khác rồi gãi ngực, kéo áo xuống trở mình sang một bên.
Chu Dạ Quân tối mặt, anh định cởi chiếc áo trên người mình nhưng nhìn thấy cô run run thân mình thì lại thôi.
Cô lúc nào cũng nằm ngủ trong trạng thái ôm mình phòng thủ, chắc hẳn cô đã rất sợ những gì anh đã làm ra cho cô.
Anh nghe ngành nằm xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của cô. Qua tháng năm, cô không còn như trước, khi đó là cô bỏ rơi anh định đi sang Đức, điều anh làm ra cho cô là do cô xứng đáng được nhận.
– Hiên Di à, em mãi mãi chỉ có thể là của tôi mà thôi.
……
Sáng hôm sau, Khổng Hiên Di cảm thấy khó chịu liền nhíu mày mở mắt. Cô nhưng xuống thì thấy Chu Dạ Quân đang vùi mặt vào ngực mình mà ngủ ngon lành. Cô liền giơ chân đá vào hạ bộ của anh.
– Em, em, em to gan lắm! Dám ám sát vũ khí sinh sản của tôi!
Là người khác, anh chắc chắn sẽ giết, giết xong công phải mang cho thú rừng ăn.
– Tôi đã bảo đừng động vào người tôi rồi còn gì.
Cô ôm ngực bày ra dáng vẻ xù lông như một chú nhím.
– Từ bao giờ tôi cho em quyền quyết định. Cơ thể em là của tôi, tôi thích chạm vào lúc nào thì chạm.
– Đừng tưởng anh lắc trời mà thích làm gì thì làm.
– Ông đây còn lớn hơn cả trời.
– Nói không sợ trời đánh.
Cạch.
– Papa, mami, hai người ồn quá, Tiểu Minh ngủ không được.
– Là mami con đang bắt nạt ba.
Chu Dạ Quân chỉ tay vào cô rồi bày ra bộ dạng ấm ức.
Cô thề đây là lần đầu tiên cô được thấy anh như vậy. Dáng vẻ cao cao tại thượng, xem trời bằng vung của anh đâu rồi?
Chu Minh Nhất Thiên ôm con gấu bông trên tay đi tới chắn trước mặt Hiên Di:
– Con không tin đâu, là papa bắt nạt mami thì có. Papa to lớn gấp đôi mami, mami nhỏ bé đang thương như vậy thì làm gì được papa.
Chu Dạ Quân thật bị hai mẹ con nhà này làm cho tức chết, anh hậm hực ôm cậu nhỏ đi ra ngoài, vừa gặp người làm đã lớn tiếng:
– Mau dọn bữa sáng để tôi còn đi làm.
Tuy miệng nói thế nhưng khoé miệng anh cong lên, xem ra cũng không cần quá nhiều nơron thần kinh để giải quyết vấn đề của hai mẹ con.
Trong căn phòng, Hiên Di cắn răng lên tiếng gọi:
– Tiểu Minh.
Chu Minh Nhất Thiên mắt sáng rỡ đáp lại:
– Dạ!
– Con vừa nói giữa mami sao?
– Là papa quá đáng. Papa còn hay nói xấu mẹ nữa. Dám nói mẹ là con bò sữa, rồi còn nói mẹ là cô lợn ngốc.
Thì ra trong mắt anh cô giống như vậy. Mẹ kiếp, bà đây bây kèo có thể cho anh vài quyền nữa để anh mất luôn dáng vẻ đàn ông đấy.
– Thế con nghĩ mami thế nào?
– Rất xinh đẹp, mami là người đẹp nhất con từng nhìn thấy trên đời luôn đó.
– Dẻo miệng.
Về khoản này thì Tiểu Minh khác xa cha của nó.
– Tiểu Minh hôm nay có muốn ăn đồ mami nấu không?
– Có ạ! Tiểu Minh rất thích.
– Được, lát papa đi mami sẽ nấu cho con.
Chu Dạ Quân ở ngoài nghe thấy hết, chiếc thìa trong tay của anh bị anh bẻ cong. Không vì tương lai của hai mẹ con thì anh đã đi vào dạy dỗ cậu con trai yêu quý của mình rồi.
Đến trưa, khi Chu Dạ Quân đã đi ra ngoài từ rất lâu, có một người làm ôm bó hoa cỡ đại đi vào đưa cho Hiên Di.
– Có người tặng cho cô thưa thiếu phu nhân.
– Là nam hay nữ.
– Nữ ạ.
Nữ sao? Cô làm gì quen thân với ai tới nỗi tặng một bó hoa bách hợp lớn như thế này.
Huống hồ cô không phải người thích loài hoa này, cô còn nhớ, Tử Yên thích nhất là hoa bách hợp.