Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Rate this post

Ngày hôm sau, giờ cơm trưa vẫn diễn ra như bình thường, có điều khi Chu Hiên Di bước vào nhà ăn, hầu như mọi ánh mắt đều không kiêng dè mà nhìn vào cô.

Chắc chắn là có chuyện.

Vì không có bạn bè trong doanh trại nên lúc nào cô cũng ăn một mình, đâm ra cũng không biết điều gì khiến họ nhìn cô như vậy.

Sau khi lấy xong xuất cơm, cô đi tìm chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua vài bàn nhiều người, có nghe loáng thoáng được rằng chuyện yêu đương gì đó nhưng họ nhìn thấy cô liền im bặt, để cô đi khỏi lại bắt đầu bàn tán.

Chuyện liên quan đến cô thì cô liền nghĩ đến tiếng động giữa cuộc trò chuyện hôm qua.

Con vật đó quả nhiên thật nhiều chuyện.

Cô nhún vai, chẳng thèm bận tâm mà tập trung ăn hết phần cơm của mình.

Khi ăn xong, Chu Hiên Di toan đứng lên thì có hai binh sĩ nữ khác với nước da khá ngăm, nhìn vào có chút nhút nhát đi đến đặt lên bàn của cô hai chiếc bánh bao trong phần ăn của mình.

Cô khó hiểu hỏi:

– Có chuyện gì ư?

Một trong hai cô gái lên tiếng:

– Chị gái xinh đẹp, mong từ nay về sau giúp đỡ bọn em nhiều hơn.

Từ ngày trong doanh trại, cô ăn uống đầy đủ nên trông có da có thịt hơn lúc trước, thần sắc cũng hồng hào, nước da trắng ngần không ngại nắng gió càng khiến người ta ganh tị. Nhưng mà như thế này cũng quá kì lạ đi.

Vừa nói xong hai cô gái liền quay đầu nhanh chân bỏ đi, để lại Chu Hiên Di với hai chiếc bánh bao nguội lạnh.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cả buổi tập huấn hôm nay, lúc nào quanh cô cũng có binh sĩ giúp đỡ hết việc này đến việc khác. Cô lại càng không thể thờ ơ về việc này nữa.

Giờ giải lao buổi chiều, có một hình sĩ trông nhỏ tuổi tiếp cận Chu Hiên Di rồi đưa cho cô một cháu nước ướp đá mát lạnh. Lần này cô không từ chối, nhưng vừa nhận lấy chai nước cô liền nắm tay lôi cô gái ấy vào một chỗ khuất người.

Đột ngột bị kéo đi, cô gái trở nên hoảng sợ, lắp bắp nói:

– Ch… chị tha cho em… em…

Suỵt.

Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi vỗ vai trấn an cô gái nọ:

– Nói cho tôi biết, mọi người hôm nay bị sao vậy?

Cô gái nghiêng đầu khó hiểu:

– Dạ?

Cô nhẹ giọng giải thích:

– Ý tôi hỏi là mọi người hôm nay uống nhầm thuốc gì mà tốt với tôi thế?

Lúc đầu cô gái cũng không hiểu, sau đó vẻ mặt lại trở nên e ngại.

– Nói!

Cô đanh giọng lại. Đừng nghĩ cô có vẻ ngoài yếu mềm mà việc gì cũng làm sau lưng cô.

Thấy tình hình không ổn, cô gái rụt cổ lại, nhút nhát trả lời:

– Chị và giáo quan Phạm qua lại với nhau. Mà giáo quan thầy ấy rất hay làm khó bọn em. Nên là…

– Tôi biết rồi.

Không cần giải thích tiếp, cô cũng hiểu vế sau là gì.

– Ai đồn chuyện này ra ngoài?

– E… em cũng không biết, em chỉ nghe mọi người nói.

– Được rồi, cô đi đi.

Cô gái đi khỏi, một mình Chu Hiên Di đứng trong góc tường, bàn tay nắm chặt. Chắc hẳn tối qua đã có kẻ nghe lén cuộc nói chuyện, hôm nay cố ý đồn đại linh tinh ra ngoài, nhằm làm xấu mặt cô và giáo quan.

Trong quá trình huấn luyện tại quán ngũ, yêu đương là chuyện không được cho phép. Đã có nhiều chuyện tương tự xảy ra đều có kết cục không tốt. Huống hồ cô và giáo quan chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đang ở mức là lời đồn thổi, nếu đến tai cấp trên, có lẽ giáo quan sẽ về chăn gà sớm hơn dự định.

Cô không muốn ai vì cô mà liên lụy vì thế bắt buộc phải tìm ra người đằng sau đi ra ánh sáng giải oan cho cả hai.

Ban đêm, nhân lúc mọi người vào giấc, Chu Hiên Di bật dậy nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Cô đi dọc đường hành lang trở ra ngoài sân huấn luyện rồi đột nhiên biến mất.

Lúc này, có một người lén đi theo sau cô đến cuối hành lang không thấy người đâu, láo liên nhìn quanh nhưng không tự được kết quả gì. Định bụng quay về nhưng vừa xoay người lại đã đối mặt với một Chu Hiên Di có vẻ mặt lạnh lùng đang kề dao sát cổ cô ta.

– Đi theo tôi làm gì?

Hàm San, cô gái cùng phòng cô thuộc đám bạn của Triệu Phước toàn hét lên thì bị cô xoay người bịt miệng, dao kề càng gần cổ cô ta.

– Muốn hét hay muốn chết?

Hàm Sản sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, trong thời gian ngắn nước mắt nước mũi đã chảy dài.

– Còn không mau nói.

Chu Hiên Di bỏ tay ở miệng cô ta ra, nhưng con dao vẫn đi sát động mạch ở cổ cô ta.

Hàm San bị dọa đến nỗi không dám hét, không dám kêu cứu nữa, miệng bắt đầu thuật lại sự việc:

– Hôm qua Triệu Phước bảo tôi theo dõi cô nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người tôi căn bản không hiểu. Tôi có vào kể lại mọi chuyện với cô ấy. Có vẻ là cô ấy không thu được lợi gì liền biến cuộc gặp gỡ của hai người thành chuyện hẹn hò lén lút và để bọn tôi truyền tai nhau ra ngoài. Cô ấy vẫn muốn tôi quan sát nhất cử nhất động của cô nên tôi mới đi theo. Tôi thật sự là chỉ làm theo lời của Triệu Phước, mong cô tha mạng cho.