Vạn Quân Tâm
Có lẽ họ còn định cướp lấy con ta để nuôi dưỡng dưới gối nàng ta.
Ta lắc đầu, cha mẹ ta thật là không chuyện gì không làm được.
Nhưng ta đã không còn sợ hãi, ta đã chặn đường lui của họ, xem họ sau này còn có thể bắt nạt ai?
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, mấy người nhà họ Hứa, “phúc phận” của họ vẫn còn ở phía trước.
Thực ra chuyện này ta cũng biết sau đó, thì ra ông nội khi còn sống đã dặn dò bạn bè chí cốt của mình.
Ông nội không yêu cầu nhiều, nếu sau trăm tuổi nhà họ Hứa gặp nạn, chỉ cần không phải ta ra mặt cầu cứu, người khác không cần phải quản.
Hàm ý là, nếu cha mẹ ta đối xử tốt với ta, nhà họ Hứa có thể dựa vào ta để kết nối các mối quan hệ mà ông nội tích lũy được, nếu họ không tốt với ta, thì đường dây này sẽ đứt.
Cha ta cả đời nhu nhược, không có ông nội, ông ấy cũng không có khả năng tự gây dựng cơ nghiệp.
Mà phần lớn gia sản nhà họ Hứa đều nằm trong của hồi môn của ta, ta đã từng dùng một phần trong quân doanh, phần còn lại gửi ở ngân trang kinh đô, lần này cũng do Lâm Uyên mang về hết.
Đến lúc này, nhà họ Hứa ở kinh đô đã là đống đổ nát, khó mà đứng vững.
17
Mọi chuyện đã định.
Lâm Uyên nói mấy ngày nữa vị thập nhất điện hạ ấy sẽ đến.
Biên cương binh sĩ luôn là nơi vất vả nhất, nguy hiểm nhất, nên việc đầu tiên vị điện hạ này đến đây là để ban thưởng cho các binh sĩ.
Lại là một chủ tử thông minh biết lấy lòng người.
Cũng đúng, họ là huynh đệ, tự có điểm tương đồng.
Nhưng không hiểu sao, nhìn mọi người bận rộn ngược xuôi, lòng ta có chút khó chịu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ngày vị điện hạ ấy đến doanh trại, sáng sớm ta đã thu dọn xong rồi trốn vào doanh y dược, trước khi đi chỉ dặn họ không được động vào đồ đạc trong trướng của Thẩm Chiêu.
Ta biết làm vậy có chút không hay, nhưng ta không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Ta không muốn thấy có người đến thay thế vị trí của Thẩm Chiêu.
Chiều tối quay về, doanh trại tràn ngập tiếng cười nói.
Ta đứng bên ngoài doanh trại rất lâu, cuối cùng vẫn không vào, mà quay người đi đến bờ hồ.
Trước đây, mỗi khi trong lòng ta khó chịu cũng thường đến đây, chỉ là lúc đó Thẩm Chiêu luôn cùng ta, kể từ khi chàng gặp chuyện không may, ta chưa đến đây lần nào.
Đây là lần đầu tiên, ta đối diện với mặt hồ mà rơi lệ.
“Duy chỉ có mặt nước gương hồ trước cửa, gió xuân không đổi những con sóng xưa.”
Ta lẩm nhẩm câu thơ này, chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
“Thiển Thiển, ngươi về đi, để ta ở một mình một lúc.”
“Tiểu thư có ý kiến gì với bổn vương sao?”
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, đầu óc ta chợt mơ hồ.
Giọng nói này? Là Thẩm Chiêu???
Tiếng bước chân càng gần, nhưng ta không dám quay đầu lại.
Đôi tay run rẩy, cố gắng bình ổn tâm cảnh của mình, ta muốn xác nhận, nhưng nửa năm qua, ảo giác này xuất hiện quá nhiều lần, cho dù lần này chân thực đến thế, ta vẫn không dám liều lĩnh.
Ta tự lừa mình dối người, nghĩ rằng nếu không quay đầu lại, liệu ảo giác này có chân thực hơn một chút, Thẩm Chiêu sẽ ở lại lâu hơn không?
Giữa lúc nội tâm đang giằng co, đột nhiên phía sau ấm áp, ta bị người ôm vào lòng: “Minh Vãn, ta về rồi.”
(Hoàn chính văn)
Phiên ngoại của Thẩm Chiêu:
Trở lại doanh trại nửa năm sau, ta cuối cùng cũng cưới được người con gái ta yêu thương.
Từ lần đầu tiên gặp Minh Vãn cho đến bây giờ, con đường này thật sự gian nan.
Vì là con trưởng, nên từ khi sinh ra ta đã là thái tử.
Có lẽ người khác cho rằng ta sinh ra đã có số tốt, nhưng ta lại càng ghen tị với cửu đệ.
Ta chỉ sinh trước nó hai năm, nhưng không thể sống tự tại như nó.
Nó có thể thể hiện cảm xúc trên mặt, có thể tùy ý làm nũng với mẫu hậu, tổ mẫu, nhưng ta phải luyện từ nhỏ để dẫu thái sơn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc.
Dù là khi biết nó muốn cưới Minh Vãn, ta cũng chỉ có thể cười nhạt nói một câu chúc phúc.
Sau đó ta đi biên cương canh giữ, tình cờ biết được cửu đệ và Minh Vãn đã hòa ly.
Không biết tại sao, trong lúc phẫn nộ, ta lại có chút vui mừng.
Ta nghĩ, đợi khi ta bận xong bên này nhất định phải về kinh một chuyến, ta muốn gặp Minh Vãn một lần.
Nhưng ta còn chưa kịp hành động, Minh Vãn đã theo gia đình nhà họ Lâm đến biên cương.
Một nữ tử thông minh sáng suốt như vậy, lại bị cửu đệ và nhà họ Hứa hành hạ đến mức này.
Ta đau lòng không thôi, muốn vội vàng bày tỏ lòng mình, lại cảm thấy là không tôn trọng nàng.
Minh Vãn từ nhỏ lớn lên bên ông bà nội, ta cũng là học trò của Hứa thái phó.
Cho nên nếu nói về sự đồng điệu trong tư tưởng, ta và nàng mới là một đôi hợp nhất.