Vạn Quân Tâm
Vết thương của Thẩm Chiêu hồi phục rất nhanh, Lâm Thiển nói đã cơ bản không còn gì đáng ngại.
Không biết có phải tên này cố ý không, mà ta thường thấy hắn đấu võ với Lâm Nguyên, trông như đã khỏe hẳn, nhưng mỗi lần gặp ta thì lại tỏ ra như còn yếu bệnh.
Thậm chí bát thuốc cũng cầm không nổi, nhất định đòi ta đút cho mới chịu.
Không còn cách nào khác, hắn là Thái tử, ta đành phải tuân lệnh.
Ta theo lệ ngày ba bữa, ngày ba lần thuốc mà đút cho hắn, không biết có phải ảo giác của ta không mà dường như cằm của Thẩm Chiêu tròn trịa hơn trước.
10
Lô hàng tiếp tế trên đường quả nhiên không suôn sẻ, nếu không nhờ ta nhắc Lâm Nguyên chuẩn bị sẵn lương thảo thì các binh sĩ không thể chịu nổi mùa đông này.
Vì thế, địa vị của ta trong lòng binh sĩ lại càng được nâng cao.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến đêm giao thừa.
Hôm nay Thẩm Chiêu cho phép, mọi người có thể thoải mái vui vẻ một chút.
Tuy nhiên để đảm bảo không có sự cố nào, vẫn không được lơ là.
Ta cùng mọi người ăn bữa cơm tất niên, ai nấy đều hào hứng trò chuyện, nhưng ta lại có chút buồn.
Đứng dậy đi tới nơi vắng vẻ ngắm trăng, ta nhớ ông bà nội quá.
Quỳ xuống hướng về quê nhà mà khấu đầu, đứng dậy thì thấy sau lưng bỗng ấm áp.
Thẩm Chiêu khoác áo choàng của hắn lên người ta: “Đầu xuân ta phải hồi kinh một chuyến, có việc gì cần ta giúp mang về không?”
Thẩm Chiêu rất hiểu ta, hắn không nhắc tới chuyện đưa ta về nữa, thậm chí không hỏi ta có muốn trở về không.
Trở về doanh trướng, ta đưa bức “Bách thọ đồ” vừa viết cho Thẩm Chiêu: “Thái hậu thọ thần, ta không thể tự mình chúc thọ, phiền điện hạ chuyển giao giúp ta.”
Thẩm Chiêu gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì khác.
Hắn biết ngôi nhà đó từ lâu đã không còn là nhà của ta, nhắc tới chỉ khiến ta thêm buồn vô cớ.
“Minh Vãn, lần này trở về kinh…”
“Điện hạ, tiếp tế đến rồi, đội ngũ đang trên đường vào doanh trại.”
Thẩm Chiêu biến sắc, dường như muốn nói điều gì đó với ta, nhưng cuối cùng chỉ dặn ta nghỉ ngơi sớm, bên ngoài sẽ rất bận rộn, bảo ta đừng ra ngoài.
Sáng mùng một Tết, ta dậy sớm làm bánh chẻo cho Thẩm Chiêu, Lâm Nguyên, Lâm Thiển và bọn trẻ trong trại dược.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ta tự tay mang bát bánh chẻo qua cho Thẩm Chiêu, nhưng người không có trong trướng, đành phải để bát trên bàn.
Chắc hắn lại bận rộn cả đêm qua, giấy tờ trên bàn còn chưa dọn dẹp.
Ta vươn tay giúp hắn sắp xếp, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Ta không quay lại, miệng thì oán trách: “Điện hạ quen sai khiến ta, đợi mấy ngày nữa ta về trại dược xem ai quản ngươi.”
Nói xong, ta chỉ vào bát bên cạnh: “Bánh chẻo mới nấu, ăn nóng đi, lát nữa nguội…”
“Minh Vãn.”
Chưa kịp nói hết, người phía sau bất ngờ ôm lấy ta: “Minh Vãn, tìm nàng khó quá.”
Là Thẩm Tiêu!
Ta sững người một lát, rồi lập tức muốn giãy ra: “Ngươi buông tay.”
“Minh Vãn nàng thật nhẫn tâm, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, sao nàng nói buông là buông?”
Thẩm Tiêu là người luyện võ, hắn cố ý ôm ta ta căn bản không giãy ra nổi.
Bên ngoài truyền tới giọng nói của Thẩm Chiêu và thị vệ.
Thẩm Tiêu đoán chắc ta không dám lên tiếng, cúi đầu định hôn vào cổ ta.
“Thẩm Chiêu!”
Trong cơn nguy cấp, ta gọi tên Thẩm Chiêu, âm thanh phát ra ta còn tự mình ngạc nhiên.
Thẩm Chiêu dường như ngẩn ra, ngay sau đó lao vào đại trướng.
“Rầm” một tiếng.
Thẩm Tiêu bị Thẩm Chiêu đá văng ra: “Quân doanh trọng địa, đâu cho phép ngươi làm càn!?”
Ta giận run người, nhìn Thẩm Tiêu ánh mắt đầy lửa: “Cửu điện hạ hôm nay hành động như vậy, ta nhất định sẽ báo cáo đầy đủ với Thái hậu và Hoàng thượng.”
Thẩm Chiêu bảo vệ ta sau lưng: “Có bị thương không?”
Ta lắc đầu, không đến mức bị thương, chỉ là giận, rất giận.
Thẩm Chiêu giơ tay chỉnh lại búi tóc rối của ta: “Quà năm mới ta để trong trướng của nàng, về xem thử nhé?”
Ta liếc nhìn Thẩm Tiêu, biết Thẩm Chiêu muốn đuổi ta đi.
Ta gật đầu, sau đó quay người rời đi.