Vạn Quân Tâm

Rate this post

Chớp mắt, ta đã ở doanh trại y dược gần một tháng.

 

Đầu đông, biên ải không như kinh đô, sớm đã có tuyết rơi.

 

Một số lão nhân và trẻ nhỏ sức đề kháng yếu bệnh tình trở nặng, nhu cầu về dược liệu tăng lên.

 

Hôm đó, Linh Thiển bảo ta đi đến Lâm thành xa một chút để thu gom dược liệu về ứng phó khẩn cấp, ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng trên đường trở về lại gặp phải sơn tặc.

 

Bên cạnh ta chỉ có hai hộ vệ, đối phương lại có đến hai ba mươi người.

 

Hộ vệ phát tín hiệu đồng thời cũng bị bao vây.

 

Cuối cùng ta vì bảo vệ dược liệu mà ngã xuống sườn núi, trước khi ngất lịm ta như nghe thấy giọng của Thẩm Chiêu.

 

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong doanh trại của Thẩm Chiêu.

 

“Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi.”

 

Lời nói không có chút ấm áp nào, nhưng vẫn khiến ta vừa trải qua sinh tử cảm thấy ấm lòng.

 

Ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, khi bị bao vây bởi những kẻ đó, ta thậm chí đã nghĩ ra hàng chục cách chết, vậy mà cuối cùng ta đã trở về.

 

Thẩm Chiêu bưng bát thuốc đứng trước giường, hắn không quen làm những việc chăm sóc người khác, nhìn thế này lại thấy có chút đáng yêu.

 

“Trên người ngươi có vết trầy xước, Linh Thiển vừa giúp ngươi bôi thuốc rồi, mấy ngày này ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, cô sang doanh trại của Lâm tướng quân.”

 

Lâm tướng quân Lâm Nguyên, là đệ đệ của Linh Thiển, chúng ta từ nhỏ đã chơi cùng nhau, quan hệ rất tốt.

 

Năm mười lăm tuổi hắn tòng quân rời quê, sau đó Linh Thiển cũng đi theo đến biên ải.

 

Nhà họ Lâm một nhà, đều là người của Thẩm Chiêu.

 

“Hừ…”

 

Đang nghĩ ngợi, Thẩm Chiêu búng tay gõ lên trán ta: “Nghĩ gì đó? Uống thuốc đi!”

 

Ta có chút ấm ức, người này hung dữ quá, ta sợ lắm.

 

Không được, ta phải nhanh chóng hồi phục rồi rời khỏi nơi này.

 

“Đừng mơ tưởng nữa, ngươi khỏe lại cô cũng không cho ngươi trở lại doanh trại y dược.”

 

6

 

Thẩm Chiêu giữ lời, quả nhiên không để ta trở lại.

 

Nhưng hắn đồng thời cũng điều chỉnh lại doanh trại y dược, chủ lực y tế vẫn ở bên đó, do Linh Thiển phụ trách.

 

Còn một phần những người sắp khỏi thì chuyển về quân doanh dưỡng thương trước, do ta dẫn một đội nhỏ chăm sóc.

 

Phân tán như vậy, áp lực hai bên đều giảm đi rất nhiều.

 

Hôm đó, đang thay băng cho thương binh, ta vô tình nghe được họ nói về trận diệt phỉ hôm đó.

 

Thì ra Thẩm Chiêu sớm đã có ý định dẹp yên bọn sơn tặc, vừa khéo hôm đó định ra tay.

 

Ta cũng xem như may mắn, nếu không Thẩm Chiêu và những người khác sẽ không đến kịp thời như vậy.

 

“Hứa Cô nương có biết không, hôm đó điện hạ thấy cô ngã xuống núi đã đỏ cả mắt, lúc đó liền c.h.é.m một tên đầu sỏ.”

 

Tay ta run lên, lại nhớ đến con d.a.o ngắn trong tay áo hắn.

 

“Vốn dĩ khi xuất phát điện hạ còn nói để lại vài tên sống, kết quả thấy cô bị thương, điện hạ quả thật không để lại một tên nào sống.”

 

Có lẽ thần sắc của ta quá căng thẳng, một binh sĩ bên cạnh đẩy người kia: “Đừng nói những chuyện này, Hứa cô nương sẽ sợ.”

 

Người kia nghe xong vội vàng giải thích: “Hứa Cô nương đừng hiểu lầm, bọn sơn tặc đó g.i.ế.c người cướp của không ác gì không làm, không biết đã hại bao nhiêu cô nương nhà lành, nên điện hạ không phải g.i.ế.c bừa.”

 

“Hứa Minh Vãn.”

 

Chưa nói hết, Thẩm Chiêu gọi ta.

 

Ta đứng dậy theo hắn vào trướng, trước mặt lại là bát thuốc.

 

“Có thể không uống không?”

 

“Không thể.”

 

“Thực ra vết thương của ta đã khỏi rồi, không cần thiết…”

 

“Không uống thì mau về kinh đô đi, đừng ở đây gây thêm rắc rối.”

 

Hắn là vậy đó, chưa bao giờ chịu nói lời tử tế.

 

Nhân lúc hắn quay người không thấy ta, ta trừng mắt lườm hắn một cái.

 

Hừ!

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Đợi hắn quay lại, ta đã thay một bộ dạng ngoan ngoãn, còn giơ cái bát không lên: “Nè, được chưa?”

 

Uống xong thuốc, ta định tiếp tục ra ngoài làm việc, nhưng lại bị Thẩm Chiêu gọi lại.

 

Khoảnh khắc ta quay đầu, chưa kịp nhìn rõ bóng người lướt qua trước mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó bị nhét vào miệng.

 

“Ưm! Gì vậy…”

 

Một vị ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng.

 

Thẩm Chiêu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Sau này nếu ngoan ngoãn uống thuốc, ngươi sẽ có đường ăn, nhưng nếu không uống thuốc đúng giờ, cô sẽ đuổi ngươi đi.”