Trùng Sinh Chi Nha Nội
Tạ Bệnh Miễn cảm nhận được sự giãy giụa yếu ớt của nam sinh trong lòng. Đối phương chỉ là đẩy nhẹ hắn một cái, gương mặt mang theo sự chống cự nên hắn cũng nhanh chóng buông lỏng tay ra.
“Không.” Hạ Thanh Từ trả lời ngắn gọn. Bởi vì Tạ Bệnh Miễn ôm cậu nên có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về đây, từ trên sân cho đến khán đài, ai ai cũng nhìn cậu chằm chằm.
Có một ánh nhìn từ phía sân đối diện, Hạ Thanh Từ và Thẩm Du Hàm chạm mắt nhau ở giữa không trung. Nụ cười trên mặt của Thẩm Du Hàm đã tắt, đôi mắt u ám và quỷ dị, ánh mắt ấy phóng tới như cái gì đó nhơ nhớp dán lên người của Hạ Thanh Từ.
Hạ Thanh Từ cách xa Tạ Bệnh Miễn ra một khoảng lớn, ánh mắt lạnh lùng xa xăm. Hắn nhìn cậu, hơi thở rõ ràng vì một chữ của Hạ Thanh Từ mà đã thay đổi đôi chút.
Chẳng mấy chốc, đám đông đã tụ tập lại xung quanh, đều là ăn mừng cho chiến thắng của Tam Trung. Người dẫn chương trình công bố giải thưởng, Tạ Bệnh Miễn xuyên qua đám đông nhìn Hạ Thanh Từ, sau đó cất bước đi tới.
“Lớp trưởng, đi với tôi.”
“Kỷ Nguyện nói lớp chúng ta có thể đạt được giải tập thể tiên tiến.”
Dù sao, lớp bọn họ cũng có hai người tham gia.
Đối phương muốn bước tới nắm lấy cậu nhưng Hạ Thanh Từ lại tránh né: “Tôi biết rồi.”
Hạ Thanh Từ nói như vậy nhưng Tạ Bệnh Miễn lại vờ như không nghe thấy, nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng không chút cảm xúc: “Đi với tôi.”
Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ khẽ giật, lại một lần nữa cố gắng thoát ra.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ tự đi.”
Vẫn là giọng nói lãnh đạm như thường lệ, Hạ Thanh Từ nhướng mày, cứ như vậy rời đi. Tạ Bệnh Miễn ngoái đầu nhìn về phía cậu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Hạ Thanh Từ có thể phát hiện ra ánh mắt của Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ở phía xa, không quan tâm đến Tạ Bệnh Miễn, đi thẳng về hướng của Ban tổ chức.
Phía sau có người đi theo, mặc cho Hạ Thanh Từ tỏ rõ thái độ chán ghét nhưng đối phương vẫn một mực bám theo, giọng nói có chút bất lực:
“Tự đi thì tự đi, làm gì mà hung dữ như vậy?”
Hạ Thanh Từ phớt lờ, bọn họ cùng nhau bước lên nhận giải. Nhà trường muốn chụp ảnh lại, đầu tiên là Tạ Bệnh Miễn với đồng đội, tiếp theo là các lớp trưởng nhận bằng khen và còn chụp chung với Ban giám hiệu.
Bọn họ học cùng lớp nên tự nhiên đứng chung một chỗ với nhau. Hạ Thanh Từ cầm bằng khen, Tạ Bệnh Miễn cầm huân chương, hắn cách cậu rất gần, cậu dịch sang bên một chút Tạ Bệnh Miễn cũng dịch sang theo.
“Lớp trưởng, nếu cậu dịch thêm nữa sẽ ra khỏi khung ảnh mất.”
Hạ Thanh Từ bị Tạ Bệnh Miễn kéo lại, đứng rất gần. Hắn vừa mới thi đấu xong nên toàn thân đều là mồ hôi, cậu cảm thấy có chút không vui. Bạn cùng lớp đang đứng chụp ảnh phía trước hô lên: “Ba, hai, một,…”
Bức ảnh được chụp lại. Hạ Thanh Từ chụp xong thì nhận bằng khen rồi rời đi. Khóe mắt cậu đảo qua một chút, phía sau không có ai. Tạ Bệnh Miễn đang tìm bạn chụp ảnh kia, không biết là nói cái gì..
Tạ Bệnh Miễn muốn xin một tấm ảnh từ bạn chụp, đây là lần đầu tiên hắn và Hạ Thanh Từ chụp ảnh cùng nhau. Trong bức ảnh, hắn đang đứng bên cạnh nam sinh với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào nam sinh ấy, trong mắt chỉ chứa đúng một bóng hình.
Mạnh Phi Du ở bên cạnh cũng đi tới xem: “Lớp trưởng khá là ăn ảnh nha.”
Tạ Bệnh Miễn liền tắt điện thoại, phía sau có mấy nam sinh đi tới nói: “Nhị ca, xem cái gì đấy, cho bọn tôi xem với.”
“Thi đấu thắng rồi, cậu có muốn ra ngoài ăn tối không? Ngày mai vừa hay không phải đi học.”
“Tôi thấy khá được đó, Nhị ca đi không?”
Tạ Bệnh Miễn dõi theo bóng lưng của nam sinh đằng xa, hơi nhếch khóe môi: “Đi, các cậu đi trước đi, tôi đi gặp cậu ấy chút đã.”
“Này, Nhị ca——”
“Tiểu Kỳ, cậu vừa nói với Hạ Thanh Từ cái gì?” Tạ Bệnh Miễn hỏi Diệp Kỳ.
Vốn đang rất tốt, nhưng rõ ràng tâm trạng của Hạ Thanh Từ chỉ mới thay đổi ngay sau hiệp đấu cuối cùng. Lúc đó cậu ấy ở cùng với Diệp Kỳ và hắn chỉ có thể nghĩ đến là Diệp Kỳ đã nói gì đó với Hạ Thanh Từ mà thôi.
Biết Nhị ca sẽ hỏi tới mình, Diệp Kỳ ăn ngay nói thẳng: “Tôi cũng không có nói cái gì với cậu ấy. Chỉ là nói sau này nên tránh xa Thẩm Ý, đừng có một bên không muốn từ chối cậu, một bên lại muốn làm bạn với Thẩm Ý.”
Tạ Bệnh Miễn: “…”
“Nhị ca, cậu cảm thấy tôi nói sai sao?” Diệp Kỳ cũng rất không vui, dù sao hắn cũng không nhìn nổi Nhị ca của mình phải chịu ủy khuất.
Tuy rằng trong lòng Diệp Kỳ cũng ý thức được lời nói của mình với Hạ Thanh Từ có lẽ có chút quá đáng. Nhưng nếu hắn không nói ra, sau này Nhị ca nhất định sẽ rất khó chịu.
“Không phải là sai, nhưng nên để khi nào bọn tôi đã xác định mối quan hệ với nhau thì nói nó mới thích hợp.” Tạ Bệnh Miễn đối với Diệp Kỳ rất có kiên nhẫn, dù sao bọn họ cũng là lớn lên cùng nhau, hắn biết Diệp Kỳ là đang cân nhắc giúp mình.
Câu “Việc này cậu không nên nói” không hề thốt ra.
“Tiểu Kỳ, đừng lo lắng. Cậu ấy hiện tại đã đối xử với tôi rất tốt … Cậu bảo cậu ấy tránh xa Thẩm Ý, cậu ấy có nói gì không?”
Diệp Kỳ nói thật: “Lớp trưởng không có nói gì, chỉ gật đầu.”
“Cậu thật là…” Tạ Bệnh Miễn cảm thấy có chút đau đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tiểu Kỳ, nếu người tôi thích không phải là lớp trưởng mà là Mạnh Phi Du, cậu có nói những lời đó với Mạnh Phi Du không?”
Giả thuyết như vậy khiến Diệp Kỳ có chút không thể tiếp nhận, vẻ mặt trở nên cổ quái, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ của Nhị ca.
“Cậu sẽ không nói với Mạnh Phi Du như vậy.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Lần sau nói chuyện với lớp trưởng, hãy tưởng tượng là đang nói với Mạnh Phi Du. Nếu cậu cho rằng việc nào mình không nên nói với Mạnh Phi Du, thì cũng đừng có nói với lớp trưởng.”
Sau đó, Tạ Bệnh Miễn lại nhẹ giọng hơn: “Tốt nhất là đừng có nói gì với cậu ấy hết. Nói nhiều sai nhiều. Cậu ấy không giống như vẻ ngoài đâu.”
Diệp Kỳ: “Là người như thế nào?”
“Có lẽ cậu sẽ không hiểu.” Tạ Bệnh Miễn trầm ngâm một lát: “Cậu ấy gật đầu, đồng ý với cậu chỉ là để cho cậu cảm thấy đúng. Nhưng trong lòng đã tự quyết định là sẽ dùng cách của cậu để tránh xa tôi.”
Tạ Bệnh Miễn nhìn Diệp Kỳ, chậm rãi nói: “Lần này cậu chơi Nhị ca thê thảm rồi.”
Diệp Kỳ: “…”
Diệp Kỳ hiển nhiên là người rất sáng suốt, nhưng chắc có lẽ là vì thường xuyên quan sát và để ý được từng thay đổi nhỏ nhặt nhất của Hạ Thanh Từ, cho rằng mình đã hiểu rõ cậu nên mới nói thẳng như thế.
Diệp Kỳ biết Nhị ca nói đúng, có chút bất đắc dĩ: “Vậy, tôi đi xin lỗi lớp trưởng có được không?”
“Hôm khác đi, giờ tôi đi dỗ cậu ấy trước đã.” Tạ Bệnh Miễn vỗ vai Diệp Kỳ: “Cậu về suy nghĩ kỹ một chút.”
Nói xong cũng quay người rời đi.
Diệp Kỳ đứng yên đó, Mạnh Phi Du đi tới, tò mò hỏi: “Nhị ca nói cái gì với cậu?”
“Không có gì.” Diệp Kỳ quay mặt đi, vừa đi vừa nói: “Có lẽ là tôi làm bậy rồi, khiến Nhị ca theo đuổi lớp trưởng ngày càng khó khăn hơn.”
Khóe môi Mạnh Phi Du giật giật, trước kia Diệp Kỳ còn nói hắn này kia, giờ hai đứa cũng như nhau mà thôi.
“Từ giờ trở đi, tốt nhất là nên ít can thiệp chuyện của Nhị ca lại, để cậu ấy muốn làm gì thì làm.”
Tạ Bệnh Miễn đuổi theo hơi muộn, không thấy bóng dáng Hạ Thanh Từ ở sân tập đâu, chắc là đi tìm Thẩm Ý hay là về lớp rồi. Hỏi một chút thì mới biết Hạ Thanh Từ đang giúp trả đồ cho phòng thiết bị.
*
Hạ Thanh Từ không có đi tìm Thẩm Ý. Vì lớp bọn họ còn có một số việc phải làm và cũng có một chút ảnh hưởng từ Diệp Kỳ, nên hiện tại không muốn gặp Thẩm Ý cho lắm.
Đang xách đồ được nửa đường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.
“Tuế Tuế.”
Khóe mắt Hạ Thanh Từ quét qua một bóng người, tay cậu nhẹ đi, mùi hương quen thuộc xộc đến, đồ trên tay đều được Tạ Bệnh Miễn nhấc lên.
“Sao cậu không nhờ ai giúp? Đặt chúng ở cửa phải không?”
Hai tay Hạ Thanh Từ trống không, Tạ Bệnh Miễn còn chưa có thay đồng phục, nhanh chóng giúp cậu mang hết đồ đến cửa phòng thiết bị rồi đặt chúng xuống, dễ dàng hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại.
Hạ Thanh Từ thấy Tạ Bệnh Miễn đã làm xong nên xoay người lại, chưa đi được hai bước thì người phía sau đã nhanh chóng bước tới.
“Tuế Tuế, cậu vẫn còn chưa nói là đã xảy ra chuyện gì.” Cổ tay Hạ Thanh Từ bị nắm lại: “Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại không vui?”
“Tôi chỗ nào không vui?” Hạ Thanh Từ không có biểu tình gì, hất tay Tạ Bệnh Miễn ra, không cho hắn chạm vào mình.
Không biết Tạ Bệnh Miễn làm sao lại nhận ra được.
“Ồ.” Tạ Bệnh Miễn đáp lại: “Nếu cậu không phải không vui, thì tại sao lại không cho tôi chạm vào.”
Hạ Thanh Từ vẫn luôn bị lời nói của Tạ Bệnh Miễn thu hút sự chú ý. Nghe hắn nói vậy nên có chút tức giận, lông mày nhíu lại: “Vui thì phải cho cậu chạm?”
“Tôi không có ý đó.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Đây là cậu đang thừa nhận là mình không vui.”
“Nếu không vui thì cứ mắng tôi, hung dữ với tôi. Nhưng cậu phải cho tôi biết lý do tại sao, nếu không tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Không biết mình đã làm sai cái gì mà khiến Tuế Tuế không vui.
Tạ Bệnh Miễn luôn nói chuyện với Hạ Thanh Từ bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường lệ, Hạ Thanh Từ nghe vậy lửa giận trong lòng cũng dần lắng xuống.
“Có phải Tiểu Kỳ nói gì với cậu không?”
Khóe môi Hạ Thanh Từ câu lên thành một đường thẳng, lạnh lùng “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Cậu ấy nói rất có lý.”
“Có lý gì?” Tạ Bệnh Miễn cười: “Tuế Tuế, cậu đừng nghe bọn họ nói, cậu phải tự mình cảm nhận.”
“Tự mình phán đoán và đưa ra lựa chọn, đừng quan tâm đến việc người khác bảo cậu phải làm cái gì.”
“Dù cậu có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu.” Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa khẽ phủi đi ít bụi đang dính trên quần áo của Hạ Thanh Từ.
Hạ Thanh Từ nghe xong nhìn Tạ Bệnh Miễn, trong mắt là bán tín bán nghi.
“Thật sự.” Tạ Bệnh Miễn nói thêm: “Đương nhiên – trừ một số việc.”
Này là nói như không nói.
Tạ Bệnh Miễn không nhắc tới chuyện này nữa, liền nói sang chuyện khác: “Tuế Tuế, tối nay cậu có muốn đi ăn với bọn tôi không?”
“Đi ăn rất náo nhiệt. Cậu bận cả chiều rồi, có mệt không? Đi ăn đồ ngon đi.” Hạ Thanh Từ cảm giác sau gáy mình có cái gì đó và đương nhiên cậu sẽ không đi.
“Chúng ta đã giành được chức vô địch. Cậu xem, tôi còn giúp cậu lấy được giấy khen, đi với tôi đi.”
Giấy khen Hạ Thanh Từ không có giữ, nó sẽ được treo lên tường của lớp. Quả thật là chiều thứ sáu Hạ Thanh Từ không có bận cái gì, nhưng cậu không có quen bạn của Tạ Bệnh Miễn.
“Không đi.”
“Cậu phải đến quán trà sữa à?”
“Không.”
“Về nhà sao?”
“Ừm.”
“Về nhà làm gì? Làm bài tập à?” Đầu ngón tay của Tạ Bệnh Miễn rơi trên gáy của Hạ Thanh Từ, khẽ xoa đầu cậu. Vì hắn hay làm mấy động tác nhỏ này nên Hạ Thanh Từ cảm thấy thật sự rất phiền. Nếu Tạ Bệnh Miễn còn động tay động chân thêm một lần nào nữa, cậu thề là sẽ mặc kệ hắn, không thèm để ý hắn nữa.
“Không biết.” Hạ Thanh Từ nói.
“Ồ, bài tập chắc cậu cũng đã làm xong rồi.” Tạ Bệnh Miễn thay Hạ Thanh Từ quyết định: “Vậy cậu đi ăn với tôi đi. Diệp Kỳ có chuyện muốn nói với cậu, nếu nó lại làm cậu không vui, tôi sẽ đánh nó.”
Dù lúc trước đã nói là sẽ đánh, nhưng sau khi biết đó là Diệp Kỳ thì thôi để lần sau đánh vậy.
Hạ Thanh Từ miễn cưỡng bị Tạ Bệnh Miễn kéo đi, cậu hoàn toàn không muốn nhưng chỉ tới khi nghe tới câu tiếp theo của Tạ Bệnh Miễn.
“Đúng rồi, quên nói với cậu, tôi có nói với chú về cuộc thi hôm nay và chú đã mời tôi về ăn tối với cậu.”
“Nếu cậu không muốn ra ngoài ăn thì mình có thể về nhà.”
Tạ Bệnh Miễn nói xong liền lấy điện thoại ra, buổi sáng đến đón Hạ Thanh Từ hắn đã hỏi phương thức liên lạc của Hạ Quốc An, phía trên là lịch sử trò chuyện của bọn họ.
Trong đó có mấy câu khách sáo, thái độ của Tạ Bệnh Miễn rất cung kính, còn Hạ Quốc An thì hết mực khen Tạ Bệnh Miễn hiểu chuyện.
Quốc thái dân an: Tiểu Tạ, tối nay cùng Tuế Tuế về đây đi, về thì tiện đường mua đồ ăn luôn, chú nấu lẩu cho bọn con được không? Tuế Tuế không mang điện thoại, con hỏi xem nó muốn ăn cái gì.
Hạ Thanh Từ: “…”
*
Nửa tiếng sau, trong phòng ăn riêng cách Tam Trung không xa, Mạnh Phi Du nhìn về hai bóng người xa xa có chút kinh ngạc.
“Nhị ca mang lớp trưởng tới đây?”
Tạ Bệnh Miễn và Hạ Thanh Từ lần lượt bước vào quán. Bọn họ đã đặt một phòng riêng ở tầng một, bên trong không có nhiều người, chỉ có đồng đội của Tạ Bệnh Miễn, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ.
Hai người bước vào, phòng bỗng trở nên ồn ào hơn, tất cả chỗ ngồi đều đã có người, chỉ còn lại hai chỗ trống cạnh nhau.
“Chào chị dâu.”
Tạ Bệnh Miễn dắt người qua đó, dưới biểu tình lạnh nhạt của Hạ Thanh Từ, hắn cũng chỉ dám chạm nhẹ vào ống tay áo của cậu. Hai người ngồi xuống, bên trái Hạ Thanh Từ là Tạ Bệnh Miễn còn bên phải là Diệp Kỳ.
“Chúng tôi vừa gọi món, hai cậu xem xem còn muốn ăn cái gì.”
Hạ Thanh Từ ngồi xuống, máy tính bảng được đưa tới, bên cạnh còn có một nam sinh đang giúp cậu rót nước, còn hỏi cậu muốn uống nước gì.
Hạ Thanh Từ mím môi: “Nước lọc được rồi.”
Hạ Thanh Từ cứng nhắc cầm lấy máy tính bảng, tùy tiện chọn đại hai món. Tạ Bệnh Miễn lại gần, hai người cách rất sát, đầu ngón tay chạm vào màn hình, hơi thở phả vào bên cổ của Hạ Thanh Từ.
“Đừng ăn cay quá. Phía dưới có ghi chú này, ít ớt thôi, ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày.”
Hạ Thanh Từ “Ồ” một tiếng rồi chọn cay nhất.
“Tuế Tuế, cậu…” Tạ Bệnh Miễn tức cười, đoán được đối phương vẫn còn đang giận và cố ý muốn chống đối hắn.
“Ngoan, nghe lời.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Tiệm này nấu thiên cay, cay nhất cậu không chịu nổi đâu.”
Không muốn nghe.
Hạ Thanh Từ kỳ thực thích ăn cay và chỉ gọi hai món khẩu phần nhỏ, hẳn là không đắt, sẽ không gây phiền cho người khác.
Hạ Thanh Từ không đổi, sợ Tạ Bệnh Miễn sẽ đổi của mình nên hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Thấy đối phương không muốn đổi, Tạ Bệnh Miễn có chút bất lực. Hắn đọc vài tên món, nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh đang nhấn vào từng cái một trên màn hình, chọn cho hắn đều là không cay.
“Tuế Tuế, sao cậu biết tôi không ăn cay?”
Hạ Thanh Từ trả lại máy tính bảng, không buồn trả lời.
“Cho tôi mượn điện thoại.”
Lúc ra về, Hạ Thanh Từ không có nói với Thẩm Ý, không biết cậu ấy đã về hay chưa, định nhắn tin hỏi thăm một chút.
Tạ Bệnh Miễn gọi thêm mấy món mà bình thường Hạ Thanh Từ thích ăn, đều chọn cay nhẹ. Tay còn lại của hắn thì sờ vào điện thoại trong túi đồng phục, nghĩ tới điều gì liền nhanh tay ấn ấn trên điện thoại, hình nền đã được thay đổi.
Nó đã được đổi thành ảnh chụp chung hôm nay của họ.
“Nhắn tin cho bạn à?”
Hạ Thanh Từ nhận lấy điện thoại, “ừm” một tiếng và hỏi mật khẩu màn hình khóa của Tạ Bệnh Miễn, sau đó nhấp vào Wechat. Trên đó vẫn đang là tài khoản của Tạ Bệnh Miễn và cậu ngay lập tức có thể nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc của mình.
Ảnh đại diện của cậu được ghim trên cùng, ghi chú là “Cà rốt nhỏ”. Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ thoáng khựng lại, đăng xuất, đăng nhập vào tài khoản của mình.
“Hôm nay Nhị ca có phải là cố ý chơi như vậy không? Tôi thấy khi trọng tài thổi còi, hoa khôi của Trung học số 14 có vẻ không vui, chắc là tức chết rồi.”
“Ha ha ha, tôi cũng nhìn thấy, bọn họ là đáng đời. Chẳng phải lúc đầu bọn họ dựng ngón giữa với chúng ta sao?”
Tạ Bệnh Miễn — vừa để tâm đến người bên cạnh, cố gắng nghĩ xem cậu nam sinh cạnh mình sắp sửa nhắn cái gì cho tên con trai khác, — vừa mỉm cười thản nhiên đáp: “Không phải đâu, chỉ tùy tiện chơi thôi. Tôi cũng không ngờ là có thể thắng được.”
Mạnh Phi Du không nói nên lời, chỉ có kẻ ngốc mới tin lời của Nhị ca. Hắn nhận thấy Diệp Kỳ cũng đang chú ý đến lớp trưởng, liền hỏi: “Cậu muốn nói gì với lớp trưởng à?”
Vì mọi người đang nói chuyện nên giọng của bọn họ đã bị lấn át, không cần lo lắng Hạ Thanh Từ sẽ nghe thấy được.
Diệp Kỳ quay lại, gật đầu nói: “Tôi phải xin lỗi lớp trưởng.”
Tin nhắn soạn rất nhanh, Hạ Thanh Từ dùng đầu ngón tay nhấn lên màn hình, gửi cho Thẩm Ý một tin rằng cậu đi rồi, Thẩm Ý đã về chưa.
Thẩm Ý rất lâu vẫn chưa trả lời.
*
“Không cần làm, dù sao cũng có người giúp. Không phải cậu ta nói có thể tự mình làm được sao, việc còn lại cứ giao cho cậu ta đi.”
“Chúng ta về trường trước.”
“Nhưng……”
“Nhưng cái gì mà nhưng.” người bên cạnh thúc giục: “Nếu muốn thì cậu cứ việc ở lại. Dù sao cậu ta cũng là tự nguyện. Trước đây lớp của cậu ta không có đủ chỗ cho tình nguyện viên, cho cậu ta đến xem thi đấu đã là tốt lắm rồi.”
Cô gái muốn nói rằng cậu ta thậm chí còn không được xem thi đấu, lúc nào cũng bị gọi đi chạy việc vặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy khổ cực rồi. Nhưng cô chắc chắn rằng mình không muốn ở lại nên cũng không nói gì thêm, bĩu môi cất bước đi theo.
Ở phía xa có một nam sinh đội mũ tình nguyện màu đỏ và mặc đồng phục của trường bọn họ. Sau trận đấu, rất nhiều thiết bị cần phải được thu dọn và tình nguyện viên cũng được giao cho một phần nhỏ.
Nhiều người đã làm xong phần của mình rồi rời đi, trong khi có một vài người không muốn làm mà muốn trực tiếp về trường luôn nên đã đẩy phần việc còn lại sang cho người khác.
Vốn dĩ Thẩm Ý làm xong việc thì có thể về, nhưng hắn còn phải đợi người nên đã nán lại. Mấy bạn làm chung thì đã về trước, hắn chỉ có thể làm nốt những phần việc còn lại.
Thẩm Ý bưng đồ đến phòng thiết bị, trời đã xế chiều, mồ hôi dọc theo sống mũi trượt xuống. Hắn đã đợi ở sân tập khá lâu, nhưng Hạ Thanh Từ lại không có đến tìm hắn.
Trên quần áo của Thẩm Ý dính rất nhiều bụi, trông có vẻ hơi bẩn. Thẩm Ý không quen ai ở Tam Trung, đợi mãi không thấy người nên đã đến khán đài để tìm.
Hiện tại thi đấu đã kết thúc, Thẩm Ý đội mũ tình nguyện đi dọc khán đài tìm từng lớp một, đi hết một vòng quanh sân nhưng không hề tìm thấy lớp của Hạ Thanh Từ.
Thẩm Ý không thích nói chuyện nhưng lúc này đành phải mở lời. Người đến người đi đều là học sinh của Tam Trung. Về cơ bản, họ đều đi theo tốp 3, tốp 5 và đều đang nói về trận đấu của ngày hôm nay.
“Bàn thắng cuối do Tạ Bệnh Miễn ghi được quá ngầu, là do cậu ta cố ý sao? Thả cho đội bạn ghi điểm liên tục, tệ quá đi mà.”
“Nếu tôi học ở Trung học số 14, chắc tôi sẽ tức chết tại chỗ mất. Cậu có thấy mặt đội trưởng của họ lúc ra về không, kém đến không thể nào đỡ được.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha hả hê lòng người.”
“Bạn học.” Thẩm Ý khó nhọc thốt ra hai chữ, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, xung quanh quá ồn nên giọng của hắn đã bị che lấp vào trong dòng người, không ai để ý tới hắn.
Thẩm Ý đứng đó, lưng hơi cứng ngắc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hạ Thanh Từ ở trong đám người, sự ồn ào xung quanh không hợp với hắn chút nào.
Sau hai lần bị phớt lờ, Thẩm Ý lại gọi “Bạn học”, cố gắng dùng đầu ngón tay kéo lấy đối phương. Phía sau truyền đến tiếng nói cười của một số nam sinh, đột nhiên lưng Thẩm Ý cảm thấy đau nhức, tiếng xin lỗi cũng liền vang lên.
Cơ thể bị va phải khiến Thẩm Ý có chút mất thăng bằng, lùi sang bên cạnh vài bước, nam sinh đằng sau ôm ghế lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy…”
Thẩm Ý thấp giọng: “Không sao.” và hỏi cậu ta về vị trí của lớp 15.
“15 à, bọn họ là lớp ra về đầu tiên. Dù sao cũng là lớp tốt nhất, nếu muốn tìm ai thì cậu có thể đến phòng học, có lẽ bọn họ còn chưa đi đâu.”
Lớp học của Hạ Thanh Từ, hắn có nhớ.
Thẩm Ý xoay người lại, đi về phía phòng học nhưng trong lớp không có ai nên hắn lại một mình quay về sân tập.
Sân tập vắng tanh, đã không còn người nào.
Thẩm Ý thu dọn đồ đạc và đi đến cổng trường, trước trường Tam Trung có hai hàng cây ngô đồng, đoàn người đều là mặc đồng phục lam trắng của Tam Trung.
Ánh đèn đường kéo dài bóng người, lượng người ở cổng trường cũng dần thưa bớt. Thẩm Ý dùng đầu ngón tay ấn lên màn hình, cứ vài phút lại kiểm tra tin nhắn, hắn biết Hạ Thanh Từ không mang theo điện thoại, nhưng nếu về nhà đối phương sẽ lập tức gửi tin nhắn cho hắn ngay.
Hạ Thanh Từ còn chưa gửi tin nhắn, biểu thị rằng vẫn chưa về nhà, trong trường cũng không có ai, cũng không biết là đã đi đâu.
Thẩm Ý có chút lo lắng cho Hạ Thanh Từ, hắn đợi ở trường gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy ai cả.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, Thẩm Du Hàm yêu cầu hắn nhanh chóng về nhà. Thẩm Ý nhấp vào tin nhắn hiển thị đã đọc.
Sau đó Thẩm Ý mới nhận ra rằng ngoài điện thoại di động thì hắn và Hạ Thanh Từ hầu như không còn cách nào khác để liên lạc được với nhau.
Nó giống như một sợi chỉ mỏng manh nối hai người lại, nếu sợi chỉ đó đứt sẽ chẳng còn gì cả.
Không biết qua bao lâu, điện thoại di động mới vang lên, một avatar quen thuộc gửi tin nhắn đến.
Đầu ngón tay Thẩm Ý cứng đờ, hắn liếc nhìn tòa lớp học phía xa đã tắt đèn, ánh mắt rơi vào dòng chữ trên màn hình, đầu ngón tay không chút cử động.
Hắn rất lâu vẫn không trả lời.
*
Thẩm Ý không trả lời tin nhắn, Hạ Thanh Từ cũng không đăng xuất tài khoản, ghi chú trong điện thoại đều rất gọn gàng ngăn nắp.
“Lớp trưởng.” Diệp Kỳ gọi cậu.
Trong mắt Hạ Thanh Từ không chút cảm xúc nhìn Diệp Kỳ, yên lặng chờ đợi lời nói tiếp theo.
“Lời nói lúc chiều tôi xin rút lại, thực xin lỗi.” Diệp Kỳ ho khan, trong lòng có chút khó chịu: “Tôi quá cực đoan, cậu đừng để trong lòng.”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Những gì tôi nói với cậu thật quá khốn nạn. Tôi xin lỗi.”
Giọng điệu xin lỗi của Diệp Kỳ khá là chân thành, dù sao Nhị ca của hắn cũng đã nói như vậy, hắn cũng hiểu lời của mình trước đó rất là thiếu tôn trọng.
“Không sao.” Hạ Thanh Từ nói.
Mạnh Phi Du nhìn vẻ mặt dè dặt của Diệp Kỳ ở bên cạnh, không nhịn được: “Lúc trước cậu còn chê tôi nói nhiều, bây giờ đến lượt cậu, tháng sau cậu giúp lớp trưởng trực nhật đi.”
“Cậu còn nói tôi.” Diệp Kỳ đáp trả: “Cũng không biết là ai áy náy mà không dám xin lỗi, ngược lại chỉ dám chuyên cần nộp bài tập.”
“Hai người các cậu kẻ tám lạng người nửa cân.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Việc thu bài tập tháng sau của lớp trưởng đều giao cho hai cậu.”
Hạ Thanh Từ thấy Thẩm Ý vẫn chưa trả lời, đợi một lúc rồi mới thoát ra, gửi một tin nhắn khác cho ba mình, sau đó trả lại điện thoại cho Tạ Bệnh Miễn.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, hai món cực kỳ cay mà Hạ Thanh Từ gọi đã được đặt trước mặt cậu, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi gia vị bốc lên, rất kích thích vị giác.
“Chị dâu thật sự có thể ăn cay giỏi như vậy sao?”
Tạ Bệnh Miễn liếc mắt một cái, khóe môi giật giật, không trả lời. Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du bên cạnh cũng có chút kinh ngạc.
Người phục vụ còn đưa thêm cho họ một chai rượu đỏ, đó là rượu vang, nồng độ không thấp, nhìn như một loại mặc hàng xa xỉ. Đương nhiên bình thường bọn họ sẽ không được tặng, chắc là vì có người cao quý ở đây.
“Nhờ phúc của Nhị ca sao?” Một nam sinh cầm lấy chai rượu, tạm thời không có mở, đồ ăn đã mang ra gần hết, bọn họ không có quy tắc gì nên mọi người cũng đều động đũa.
Ba người còn lại là học sinh lớp 11, trong đó có người hỏi: “Chị dâu, cậu có biết Trần Tinh lớp bọn tôi không?”
Hạ Thanh Từ không trả lời, nam sinh kia thì cứ tiếp tục nói.
“Tôi nghĩ hình như cậu ta có ý với cậu, cũng hay nhắc về cậu.”
“Ừmmm, cậu ta chỉ nói những điều tích cực về cậu… Trước đây trong lớp có người bàn tán về cậu, nhưng cậu ta lại không lên tiếng. Tôi thấy điều đó khá là hèn. Dù sao trước đây hai người không phải là bạn sao?”
“Rồi hai ngày trước, có một người trong lớp bọn tôi thích Nhị ca và đã nói xấu cậu. Trần Tinh đã cãi nhau ầm ĩ với bạn học đó, cơn giận khá là lớn.”
“Không biết là cậu ta nghĩ cái gì nữa.”
Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn trầm tư, nhưng lại càng chú ý tới nam sinh bên cạnh hơn. Nhìn cậu im lặng, chỉ ăn đồ ăn trước mặt, hắn cảm thấy có chút đáng yêu.
Nhưng vẫn có chút đau lòng.
Hạ Thanh Từ không quan tâm nhiều đến Trần Tinh, chỉ ngồi nghe cậu bạn đối diện nói chuyện và dường như cũng không có ai đặc biệt quan tâm đến việc cậu có trả lời hay không, vì vậy Hạ Thanh Từ thoải mái chú tâm ăn phần của mình.
Hạ Thanh Từ cắn một miếng, liếc mắt nhìn con súc sinh bên cạnh đang tiến lại gần.
“Có cay không?”
Hạ Thanh Từ cảm thấy hơi cay, nhận ra trong mắt Tạ Bệnh Miễn mang theo một chút hiếu kỳ, thản nhiên nói: “Vẫn được.”
Ngước đôi mắt xinh đẹp lên, Hạ Thanh Từ dừng một chút rồi hỏi: “Muốn thử không?”
#Bly