Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Rate this post

Ngay trước mặt các bác các thím trong sân, Hà Loan Loan tỏ vẻ đau buồn nói: “Chẳng lẽ tôi không phải con gái ruột của bà? Thử hỏi nhà ai lại đối đãi với con gái ruột của mình như vậy?”

Trong sân vang lên một trận tiếng bàn tán, đúng vậy, người trong thôn kỳ thật vẫn luôn không hiểu hành động của Trần Thúy Hoa cho lắm, thương em gái của cô em chồng thì cũng được, nhưng đối xử với con gái của mình quá hà khắc rồi!

Quả nhiên, ánh mắt Trần Thúy Hoa lóe lên một tia chột dạ không dễ dàng phát giác, mà sau đó ngồi xuống đất đập đất gào khóc!

“Tôi đây đều là vì ai chứ! Nếu như tôi đối xử với con gái Linh Linh của Tú Uyển để lại không tốt, tôi đây không phải sẽ bị thiên lôi đánh trúng hay sao? Linh Linh từ nhỏ đã không có mẹ, cha không biết tung tích, tiền tiêu xài cũng đều là cha mẹ con bé để lại, chẳng lẽ lại muốn tôi lấy tiền của cô em chồng để nuôi con gái mình hay sao? Tôi không làm được chuyện này!

Nhà họ Hà tôi nghèo mà, có lỗi với đại tiểu thư Hà Loan Loan này rồi! Quần áo mụn vá có ai không mặc đâu chứ, trẻ con lúc nhỏ chịu nhiều khổ là việc tốt! Đó là rèn luyện! Tôi đây làm mẹ còn không phải muốn cho cô rèn luyện nhiều, tương lai càng tài giỏi kiên cường hơn sao?

Sao hiện tại tôi lại thành người xấu? Trước kia các lão tổ tông trèo núi tuyết, băng qua thảo nguyên, cái nào không cần chịu khổ? Hiện tại trẻ con đứa nào cũng nuông chiều khiến chúng quá yếu ớt! Không chịu lạnh không chịu đó, còn không biết xấu hổ la khổ!

Là tôi đây làm mẹ nghèo rớt mồng tơi! Tôi có lỗi với con gái mình! Để tôi đập đầu c.h.ế.t đi!”

Nói rồi, bà ta liền than thở khóc lóc muốn đi đập tường!

Hà Thủ Phúc ngồi xổm ở chân tường phì phèo hút t.h.u.ố.c lá sợi, trong mắt đều là c.h.ế.t lặng và bực bội.

Hàng xóm vây xem trong sân và Hà Linh Linh mau chóng lôi kéo Trần Thúy Hoa không cho bà ta đ.â.m đầu vào tường.

Nếu là trước kia, Hà Loan Loan sẽ nhanh chóng xuống nước xin lỗi, nhưng lần này, cô mắt lạnh nhìn Trần Thúy Hoa khóc, cho đến khi Trần Thúy Hoa khóc không nổi nữa.

Hà Linh Linh còn đang khuyên: “Loan Loan em đánh chị, chị không so đo với em! Nhưng em nhất định phải xin lỗi mợ! Tôn trọng trưởng bối là việc nhất thiết phải làm!”

Hà Loan Loan cười lạnh: “Thật sao? Đã như vậy, hôm nay ở trước mặt mọi người, chúng ta tính toán cho rõ ràng, cha mẹ, lúc trước, dì và dượng đến cùng cho cha mẹ bao nhiêu tiền? Có thể nuôi Hà Linh Linh như đại tiểu trong thành được?

Mỗi lần cha mẹ cho cô ta tiền, mua đồ vật cho cô ta đều nói là tiền cô để lại, đến phiên tôi thì không có cái gì, tôi muốn hỏi hỏi, mười chín năm, rốt cuộc dì đã để lại bao nhiêu tiền? Đủ cho Hà Linh Linh hưởng thụ nhiều năm như vậy?”

Hà Thủ Phúc bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trong ánh mắt của Trần Thúy Hoa hiện lên một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh, bà ta lớn tiếng nói: “Tiền cô mày để lại đủ cho Linh Linh dùng cả một đời! Phải mấy ngàn đồng!

Con bé đương nhiên muốn dùng như thế nào thì dùng! Sao nào, mày ghen tị? Hà Loan Loan tao nói cho mày biết, làm người thì phải đường đường chính chính, tao tuyệt đối không cho phép mày nghĩ đến tiền cô mày để lại!”

Các bạn hàng xóm nghe nói như thế đều đồng loạt tặc lưỡi!

“Trách không được Hà Linh Linh này sống tốt như vậy, thì ra là mẹ ruột con bé để lại nhiều tiền như vậy!”

“Vậy nhất định có thể sống sung sướng cả một đời, nào cần đi làm kiếm tiền? Cũng không phải muốn mua cái gì thì mua sao? Nhưng mà Trần Thúy Hoa này cũng trượng nghĩa thật, chưa từng nghĩ đến việc cho con gái ruột của mình chiếm hời của nhà cô em chồng đâu.”