Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

Liền theo đó bên trong phát ra một tiếng rầm cùng tiếng thét chói tai. Cẩn Y rất nhanh nhận ra là Thiên Uyển.

Nàng tức khắc chạy vào, lòng lo lắng như đá đè nặng. Bên trong đồ đạc đã vỡ toang, Vương Di Hoà không ngừng cười điên dại. Nàng ta đầu tóc rối bời, toàn thân run lên, ánh mắt hận thù như muốn giết người. Tay lại cầm lấy bình gốm ý muốn ném về phía nữ nhân kia.

Thiên Uyển vừa ngã xuống đất, cổ hằn lên vết đỏ do vật nhọn cứa qua. Nàng nhăn mặt kêu đau, tay ôm lấy vùng bị thương. Chưa kịp hoàn hồn lại nhìn thấy Vương Di Hoà muốn thích sát liền theo bản năng cuộn người, tay hướng lên đỡ.

“UYỂN NHI”.

Nữ tướng quân hốt hoảng lao vào đỡ lấy nữ hài dưới đất. Nàng lo lắng nhìn Thiên Uyển lại cau mày quay sang Vương Di Hoà, ánh mắt hung tàn.

Vương Di Hoà thoáng kinh hãi lui về sau nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ điên loạn. Tay ném bình gốm sang bên cạnh vỡ toang.

“Cẩn nhi về rồi…cứu ta, ả muốn hại ta….Cẩn nhi…cứu ta”.

Cẩn Y ôm chặt người trong lòng, phóng ra tia phẫn nộ. Vương Di Hoà không ngừng càn quấy khiến nàng điên tiết không thôi. Nàng nhấc bổng người lên, âu yếm nhẹ nhàng trấn an. Liền nghiến răng đầy tức giận về phía Vương Di Hoà, phía mặt cứ hõm vào lại nhô ra mười phần sắp có án sự. Cẩn Y xoay người rời đi, không quên phân phó hạ nhân giam giữ đại tẩu.

“Lý quản gia đưa thiếu phu nhân về biệt viện. Không có lệnh của ta không được phép ra ngoài”.

“Tướng quân, phu ấy người ấy chịu đả kích nên nhất thời điên loạn. Ngài không nên…”.

“Hừ thật hay giả ta còn chưa phân xét. Ngươi theo lệnh mà làm”.

Lý quản gia không thể nói tiếp, hắn muốn giúp Vương Di Hoà nhưng Cẩn Y quá quyết đoán, lời đã nói ra như thánh lệnh không thể cãi. Hắn liếc nhìn nữ nhân điên dại kia cũng đành nhắm mắt tuân theo.

Tư phòng.

Cẩn Y bế phu nhận nhẹ nhàng đặt trên giường. Nàng nhăn mặt đau xót, ôn nhu hỏi han.

“Uyển nhi không sao chứ? Có đau không? Ta băng bó cho nàng”.

“Ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da”.

“Uyển nhi an tâm, ta truy tìm sơn tặc đòi lại công đạo cho nàng. Nhất định không để nàng chịu oan”.

“Ừm thê quân tin ta là được”.

Cẩn Y không đáp chỉ lặng lẽ xử lí vết thương. Nàng dồn hết tâm tư quan sát rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Cổ Thiên Uyển vốn rất trắng chỉ thêm vệt đỏ liền không thuận mắt. Cẩn Y đau lòng xót thương thê tử, mày cau lại tỏ ý khó chịu. Thiên Uyển khẽ kêu đau nàng liền nhẹ tay, lại thổi vào nơi nơi đỏ ấy.

Thiên Uyển cảm nhận làn hơi nóng lướt qua cổ khẽ run lên. Mặt theo đó dần ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn mọi khi. Vết thương tuy có đau rát nhưng không đáng ngại đều bị người kia làm phân tâm.

Bên kia Lâm Hiên không ngừng theo đuổi Đặng cô nương căn bản không quan tâm đến Phong Trạch. Y cũng chẳng thể xen vào, lo công vụ liền trở về nhà, không đoái hoài tới người kia. Từ lúc dẹp loạn quay về, Văn bá chỉ để lại một phong thư rồi rời đi không rõ tung tích. Y có tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Người thân duy nhất rời bỏ, người thương lại cùng nữ khác tình nồng ý đậm. Phong Trạch nhất thời không thể chịu đựng, y cứ mỗi đêm đều mượn rượu giải sầu.

Hôm nay Phong Trạch đến Túy hoa lâu, tuy không phải lần đầu nhưng là lần duy nhất đến để uống rượu. Trước kia, Lâm Hiên thường hay đến đây, y không yên tâm liền bí mật theo sau. Chờ hắn say khướt vội đỡ về nhà, cũng đã qua mấy năm.

Phong Trạch bước vào trong biết bao mĩ nữ vây quanh nhưng đều bị phớt lờ. Nam nhân tìm nơi vắng vẻ thu mình vào góc, trầm ngâm nhìn ngắm phồn hoa phía trước. Ai nhìn thấy cũng ngỡ y đang thưởng rượu ngắm mĩ nhân nhưng lại không ngờ là u tư sắc tình lục dục.

Chẳng biết qua bao lâu, Phong Trạch đã uống hết mấy vò rượu, tâm trí ngà ngà say. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện bóng người quen thuộc. Hắn ngồi xuống vỗ vỗ vai y.

“Phong ca thoát tu rồi sao? Lại đến tửu lầu mua vui… haha”.

Lâm Hiên hướng người kia, cười khẩy. Nơi đây trước kia là chỗ quen của hắn. Cách ba bữa lại đến một lần. Không ngờ lần này gặp được Phong ca tu sĩ.

“…Đô uý không theo đuổi Đặng cô nương nữa sao? Lại rảnh rỗi đến hoa lâu tìm mĩ nhân”.

Phong Trạch gặp người kia thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu. Y nhàn nhạt đáp, mắt không nhìn hắn. Chung rượu trên tay lắc qua lắc lại rồi chui vào bụng. Dư vị để lại có chút đắng lại có chút cay bao lấy cả khoang miệng.

Lâm Hiên nghe hỏi chỉ cười trừ một tiếng. Hắn vòng tay ra sau đầu gãy gãy.

“Có a, nhưng nàng ấy thật khó nắm bắt. Ta nhất thời không thể manh động”.

“….”.

Phong Trạch không đáp chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ca kĩ múa hát. Đáy lòng y trống rỗng, không buồn cũng không vui. Tâm tư đều bị người bên cạnh lấy đi mất.

Lâm Hiên nhìn y, không khí có phần trùng xuống, ngột ngạt.

“Phong ca có tâm sự sao?”.

“Phải”.

“Có thể nói ta không?”.

Im lặng lúc lâu, Phong Trạch suy tư liền mấp máy môi đáp.

“Ta thương nhớ một người… hắn ta không biết, có thể là không quan tâm. Đã mấy năm trôi qua, ta như tên ngốc theo sau hắn, hắn bị thương ta chữa trị, hắn sầu não ta tâm sự, hắn say rượu ta đưa về, hắn….thích người khác ta đành im lặng. Người ta là tiểu cô nương đoan trang hiền thục, là một thê tử tốt a…Ta cũng biết vô vọng nhưng vẫn không thể buông. Ngươi nói…có đáng không”.

Phong Trạch hướng Lâm Hiên mà nói. Khoé mắt dần nóng lên, đầu mũi cay cay. Y cười khổ một tiếng, giọt lệ theo đó rơi xuống. Tay cầm chung rượu lại một hơi uống cạn. Rượu hoà vào nước mắt, có vị mặn nhưng chung quy vẫn cay xé lòng.

Lâm Hiên bị động thái này làm cho kinh ngạc. Hắn rất lâu không đáp, lời Phong Trạch khiến tâm tư hắn có chút chua xót. Chẳng biết do tâm hay do rượu hắn cũng như y bắt đầu nâng tay uống cạn, không nói lời nào.

Thư phòng Cẩn Y.

“Trì Vãn đã có tung tích sơn tặc hay chưa?”.

“Chủ tử, vừa bắt được một tên nhưng hắn chỉ đứng ngoài cuộc không rõ mọi chuyện. Tra khảo mới biết người bị cưỡng hiếp hành hạ là nhan hoàn bên cạnh Vương Di Hoà”.

“Còn nàng ta thì sao?”.

“Bẩm, bỏ trốn”.

Cẩn Y trầm mặc suy nghĩ, ánh mắt trùng xuống lạnh lẽo. Vương Di Hoà rốt cuộc đang mưu tính gì, dối lừa chuyện thổ phỉ, trở về với tấm thân tàn, đổ tội cho Thiên Uyển lại làm nàng ấy bị thương. Cẩn Y nở nụ cười lạnh thật sự có chút tò mò.

“Tiếp tục điều tra”.

“Thuộc hạ đã rõ”.

Trì Vãn phụng lệnh quay đi. Cẩn Y một mình trong thư phòng nghĩ ngợi. Nàng lấy từ ngăn kéo ra phong thư của Ôn Bách Ân. Hắn dặn dò nàng chăm sóc tốt cho đại tẩu. Nhưng Vương Di Hoà đã gây chuyện nàng cũng đành phụ lòng mong mỏi của huynh trưởng.

Tô Nhan sau khi chủ tử trở về liền lo lắng quấn lấy. Nha đầu suốt ngày không hỏi tình hình công chúa lại hỏi sang Trì Vãn. Ý tứ năm phần đã có hảo cảm. Trì Vãn thân thủ nhanh nhẹ, nét mặt tuấn tú, lại là thân tín của tướng quân, nha hoàn ấy bị cướp mất hồn là chuyện đương nhiên.

“Trì Vãn, lần này theo công chúa có gặp bất trắc gì không?”.

“Không”.

“Thế ngươi có bị thương chỗ nào?”.

“Không”.

“Hết rồi sao?”.

“Hết rồi”.

Tô Nhan đứng hình, miệng giật giật không nói nên lời. Trong lòng thầm nghĩ ‘Tên chết tiệt không hiểu phong tình’. Nàng dậm chân tức giận rồi bỏ đi.

Trì Vãn không đoái hoài, hắn không muốn giao du với người trong cung, kể cả cung nữ. Tô Nhan quả thật hắn có chút động tâm nhưng ý niệm vẫn là ý niệm, không thể thay đổi.

Hôm sau, Cẩn Y lo bận tàn dư phản loạn đã rời phủ rất sớm. Nàng vẫn dùng thiện cùng Thiên Uyển nhưng liền vội vã rời đi. Phía Vương Di Hoà suốt đêm qua lẫn hôm nay vẫn bị giam ở biệt viện. Lý quản gia có cầu xin nhưng đều vô ích.

Thiên Uyển trong phủ chỉ biết ra vào tư phòng, đến hoa viện hoặc đến thư phòng Cẩn Y dạo chơi. Tô Nhan không ở cùng nàng, là do nàng để nha đầu thoải mái bên Trì Vãn. Thiên Uyển vừa dạo vừa nghĩ ngợi về chuyện Như Tuyết. Ả ta đã biến mất sau lần bị phạt ấy không rõ tung tích.

“Phu nhân, bên ngoài có Tề công tử muốn gặp người”.

Hạ nhân gấp gáp vào báo. Thiên Uyển kinh ngạc nhưng rất nhanh hồi thần. Mặt nàng đanh lại, lạnh lùng phát ra âm thanh.

“Không gặp”.

“Phu nhân, Tề công tử nói có vật muốn đưa cho người, rất quan trọng”.

Thiên Uyển im lặng một lúc, tay phất bảo hạ nhân cho hắn vào. Nàng khẽ nhăn mặt, hắn muốn gặp nàng vạn lần không có ý tốt. Nhưng người đã đến chí ít cũng nên tiếp đãi.

Tề Doãn Hàm tay cầm gậy khập khiễng đi vào. Hắn chật vật lê thân thể nặng nhọc bước từng bước một. Tay bị phế, một chân bị què lại chịu bệnh liệt giường khiến hắn có phần tiều tụy. Dáng vẻ này thật khác với danh xưng công tử nho nhã.

Thiên Uyển ngồi ở hoa viện nhàn nhã chờ đợi. Nàng thoáng hấy hắn tới nhưng không phiền chú tâm. Tay nhẹ nhàng chỉ về ghế trống đối diện.

Tề Doãn Hàm hiểu ý ngồi xuống. Hắn nở nụ cười khó coi, có chút gượng ép. Thù lần trước vẫn chưa báo lại thêm toàn thân tàn phế khiến hắn ghim hận vào lòng.

“Tề công tử có gì nhanh nói?”

Thiên Uyển phát ra ngữ khí sắc lạnh, không liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Tề Doãn Hàm khẽ tặc lưỡi khó chịu nhưng rất nhanh trở lại trạng thái tươi vui lúc đầu.

“Tiểu Uyển nàng đừng giận. Ta hôm nay đến chuộc tội, thật sự không có ý xấu”.

“Vậy thì không cần. Người đâu tiễn khách” .

“Tiểu Uyển nghe ta” .

Tề Doãn Hàm thấy Thiên Uyển muốn rời đi liền ngăn lại. Hắn lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay nàng. Môi cong lên lộ ý cười không đúng.

Thiên Uyển nhìn nhìn vật trong tay lập tức đen mặt. Ánh mắt nàng thay đổi, không còn khinh bỉ tức giận mà chuyển sang hận thù muốn giết chết hắn. Nàng siết chặt hộp nhỏ, đây chẳng phải là thứ kiếp trước đã vu oan cho thê quân nàng sao. Vật này đã khiến Cẩn Y bị hành hình, khiến Thiên Uyển nàng cả đời day dứt muốn sống đi chết lại.

Tề Doãn Hàm không nhìn ra ý tứ trên mặt Thiên Uyển, hắn tiếp tục xoa xoa tay nàng. Thấy nàng siết chặt hộp ngọc lại vui mừng nở nụ cười mà không biết tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu hắn.

“Tiểu Uyển đây là tâm ý của…t…a”.

Choang.

Bình trà trên bàn theo lực tay Thiên Uyển bay vào đầu Tề Doãn Hàm. Máu chảy dọc theo sườn mặt của hắn thấm xuống y phục.

Thiên Uyển phóng ánh mắt như hung thần vào hắn. Nàng nhăn mặt, cau mày giận dữ, răng nghiến không ngừng. Một tay rướm máu do mảnh vỡ cắt qua, một tay siết chặt khiến toàn thân run lên.

Tề Doãn Hàm chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngã xuống đất. Huyết đỏ từ đầu lan ra cả khoảng sân. Hắn trợn mắt không thể tin, miệng ú ớ vài tiếng liền còn động tĩnh.

Thiên Uyển mặt đanh lại vô cảm nhìn mọi biến động từ hắn. Hơi thở nàng dồn dập nghe cả tiếng hồng hộc, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Nha hoàn đi ngang chứng kiến cảnh này sắc mặt trắng bệch, sợ hãi. Nàng ta ngã xuống đất thu hút sự chú ý của Thiên Uyển.

“Aaaaa cứu mạng….phu nhân giết….giết người”.