Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

“BÁO…!!!”.

“Tướng quân bên ngoài có nữ nhân tự xưng thân quyến của ngài…đang…đang”.

Cẩn Y kinh hãi kéo vai áo liền xông ra ngoài. Thiên Uyển phía sau cũng theo sát. Bên ngoài Vương Di Hoà toàn thân thê thảm, y phục bị xé chỉ còn vài mảnh vải trên người. Khắp da thịt lắm rơm rạ, đất đá, vết trầy xước còn có cả máu đỏ. Tóc nàng ta rũ rượi, rối tung che khuất tầm nhìn. Khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím, mắt dập một bên còn động máu, khoé môi nhợt nhạt. Nàng ta lảo đảo tiến về quân doanh, thoạt nhìn không khác xác chết biết đi. Nha hoàn thân tín cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn nàng ta một mình bước đi.

Thiên Uyển bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Vương Di Hoà rời đi trước nàng, từ lâu phải đến quân doanh. Nàng ta trên đường rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Cẩn Y không kịp suy nghĩ, nàng lao đến đỡ lấy Vương Di Hoà chuẩn bị ngã xuống. Tay choàng qua vai giữ người lại, máu thấm dần ra.

“ĐẠI PHU”.

Lính vệ nghe lệnh người đi đến giúp, người gọi đại phu. Cẩn Y nhấc bổng Vương Di Hoà nhanh chóng đưa vào lều. Thiên Uyển vội sai người chuẩn bị y phục mới liền theo sau Cẩn Y.

Lúc lâu sau, đại phu bước ra. Vương Di Hoà do bị đánh đập tàn nhẫn toàn thân tụ máu bầm, vùng đầu liên tục va vào vật cứng chấn thương không nhẹ. Cẩn Y nghe tin không khỏi bàng hoàng. Đại phu chỉ viết đơn thuốc liền rời đi. Bên trong phục dịch đang băng bó cho nàng ta.

“CẨN Y…TA MUỐN GẶP CẨN Y…”.

Vương Di Hoà tỉnh dậy, nhìn thấy nhiều người bao vây liền sợ hãi. Nàng ta ném đồ đạc xung quanh về phía phục dịch trong quân doanh, miệng không ngừng chửi rủa.

Cẩn Y bên ngoài bị kinh động chạy vào. Cả người lao tới giữ chặt Vương Di Hoà đè xuống. Nàng ta thấy Cẩn Y vội ôm lấy nức nở.

“Cẩn nhi…muội tới rồi, bọn họ…bọn họ ức hiếp ta”.

“Đại tẩu bình tĩnh, trên đường gặp chuyện gì nói ta”.

Vương Di Hoà vùi vào lòng Cẩn Y nỉ non. Nàng ta lúc lâu vẫn không nói đến khi Thiên Uyển bước vào liền như hoá điên.

“TIỆN NHÂN NGƯƠI HẠI TA”.

Cẩn Y nhìn theo hướng Vương Di Hoà gào thét, mắt chạm mắt với Thiên Uyển. Nàng xoay đầu nhìn Vương Di Hoà, mày cau lại.

“Đại tẩu đừng hồ nháo”.

“Cẩn Y… Muội phải giúp ta, ta không thiết sống nữa…”.

Vương Di Hoà siết lấy cánh tay người kia không ngừng khóc lóc. Cẩn Y thở dài, vỗ vô lưng nàng ta trấn an lại tiếp tục tra khảo.

“Đại tẩu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?”.

“Ta đi tìm muội, giữa…giữa đường gặp phải sơn tặc… Bọn họ chặn đường ta, cướp bóc… cưỡng bức ta…ta Cẩn Y bọn họ nói là do Ngũ công chúa sai khiến…là nàng ta hại ta…Cẩn Y muội phải trả thù cho ta”.

Tiếng than khóc vang lên giữa liều, Vương Di Hoà tay đấm vào bản thân. Cẩn Y đang bị thương lại phải ghì lấy tay nàng ta khiến bả vai lại rỉ máu.

Thiên Uyển một bên không thể tiêu hoá lời vừa rồi nhất thời đành im lặng. Nàng bôn ba suốt mấy ngày đường căn bản không có thời gian suy tính việc này. Nàng liếc nhìn Vương Di Hoà, tầm mắt thu về bả vai thê quân liền chạy tới.

Vương Di Hoà thấy nữ nhân đến gần, tức giận siết chặt cánh tay Cẩn Y. Nàng ta giương ánh mắt thù hận nhìn Thiên Uyển không để ý vết thương trên vai người kia.

“Đại tẩu buông tay”.

“TIỆN NHÂN, CÚT ĐI”.

Thiên Uyển lần này tức giận, nàng gỡ mạnh tay Vương Di Hoà ra khỏi người Cẩn Y. Mắt nhìn nàng ta đầy sát lạnh.

“Đại tẩu, ta đã đắc tội gì?”.

“Ngươi…mua chuộc sơn tặc hãm hại ta”.

“Cảm phiền đại tẩu nhớ cho rõ, ta cùng Trì Vãn không quản mưa gió đi suốt hai ngày đường tới đây lấy đâu ra tâm tư mua chuộc sơn tặc”.

Thiên Uyển phát ra ngữ khí vô cảm, nàng hung hăn tra khảo Vương Di Hoà. Nàng ta nhất thời cứng đơ, miệng lắp bắp mãi không thể trả lời liền hướng Cẩn Y gào khóc.

“Cẩn Y muội phải giúp ta…ta thật sự bị áp bức…ta là thê tử của Bách Ân ta không thể sống nỗi”.

Cẩn Y cau mày xoa xoa thái dương, bả vai dằng co lúc lâu đau rát khiến nàng càng thêm khó chịu. Nàng nhìn Thiên Uyển nhàn nhã xem náo loạn lại nhìn Vương Di Hoà không ngừng huyên náo liền đau đầu không thôi. Phản binh còn chưa trừ lại bị màn này làm phiền muộn. Cẩn Y im lặng định thần rồi hướng Thiên Uyển.

“Uyển nhi nàng về lều ta nghỉ ngơi trước đi”.

“Thê quân đuổi ta là đang không tin ta”.

“Không phải…ta”.

“Được, không phiền ngài”.

Thiên Uyển tức giận rời đi, nàng vất vả đến đây lại bị hoài nghi chỉ biết ôm hận uất ức. Vương Di Hoà trông bóng lưng đi ra liền cong môi hài lòng. Nàng ta đúng thật gặp sơn tặc, cưỡng bức cũng là thật. Hôm ấy Vương Di Hoà cùng nha hoàn thân tín đi đến núi Tích Khải gặp phải sơn tặc. Bọn chúng đòi ngân lượng trên người nàng ta lại không thoả mãn mà muốn cướp sắc. Vương Di Hoà sợ hãi đẩy nha hoàn bên cạnh ra trước thí mạng, còn bản thân bỏ trốn. Lũ sơn tặc có được người cũng không đuổi theo. Tiểu nha hoàn sợ hãi hướng ả van xin hết vạn lần nhưng chỉ nhận lấy ánh nhìn vô tình. Cô nương mười bảy tuổi bị sáu tên sơn tặc vây quanh cưỡng bức, đánh đập, bị bắt làm trò tiêu khiển đến không còn sức lực ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh dậy lại bị trói đứng vào cột, toàn thân không mảnh vải che thân. Nàng hướng mắt trông chờ Vương Di Hoà gọi người đến cứu nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ba tên ác nhân dùng roi da quật vào người nha hoàn. Máu theo từng roi bật ra, hằn lên da thịt trắng nõn của thiếu nữ mới chỉ mười bảy tuổi. Không biết qua bao lâu, nàng lại hướng mắt cầu chủ tử quay lại cứu giúp nhưng lại chẳng còn hơi thở.

Vương Di Hoà nhân thời cơ trốn thoát, nàng ta không gọi người đến giúp, một thân bỏ vào miếu hoang. Những tưởng yên bình nào ngờ gặp phải tên điêu dân. Hắn ta đòi ngân lượng nhưng Vương Di Hoà sớm đã bị lấy mất. Hắn tức giận muốn giết người diệt khẩu, Vương Di Hoà sợ hãi nhanh chóng lấy thân trao đổi. Tên điêu dân không thể từ chối liền cưỡng bức đánh đập thoả mãn mới rời đi. Nữ nhân nằm cuộn người uất hận lại nhân chuyện này giá hoạ Thiên Uyển.

Cẩn Y không ngừng xoa dịu đại tẩu đến khi nàng ta thôi khóc lóc liền muốn rời đi. Vương Di Hoà nhanh chóng tóm lấy cánh tay người kia kéo về phía mình. Đầu tựa vào lòng Cẩn Y, khoé mắt lại đỏ hoe.

“Đại tẩu ta còn chiến sự”.

Cẩn Y gạt tay Vương Di Hoà ra, nàng nhăn mặt khó chịu. Nữ nhân này đến khiến nàng không thể nghỉ ngơi.

Vương Di Hoà tiếp tục níu léo nhưng sức lực không đủ đành buông tay. Cẩn Y thoát ra liền đi đến lều quân vụ.

Bên kia Lâm Hiên sắp xếp lều trại cho Đặng Doanh lập tức đi gặp Phong Trạch. Hắn mất tích hai ngày liền muốn trêu ghẹo y.

“Phong ca nhớ ta không?”.

Lâm Hiên từ bên ngoài xông thẳng vào đứng trước mặt Phong Trạch. Hắn nhắm mắt phẩy phẩy tay chờ đợi câu trả lời. Phong Trạch liếc nhìn rất nhanh quay đi. Y hạ giọng đáp, thanh âm có phần ảm đạm.

“…rất tiếc là không”.

Lâm Hiên nhận lời nói lạnh lùng có chút tổn thương. Hắn mở mắt nhìn thẳng Phong Trạch muốn hỏi nhưng khi thấy thần sắc y liền ngưng đọng. Phong Trạch tuy mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng không vô cảm xa lạ đến vậy. Hắn quan sát lúc lâu môi mấp máy muốn hỏi nhưng bị người kia cướp lấy.

“Là ý trung nhân sao?”.

“Ý trung nhân?… Ngươi nó Đặng cô nương sao?”.

Phong Trạch nhẹ gật đầu, Lâm Hiên thấy vậy liền tiếp lời.

“Phải a. Ngươi thấy cô nương ấy thế nào? Có phải rất xinh đẹp, rất đoan trang không? Haha là cô nương ấy cứu ta cùng tướng quân. Một màn mỹ nhâ….cứu….”.

Lâm Hiên vui vẻ hồi tưởng không để ý sắc mặt người kia. Phong Trạch cau mày đầy thê lương, khoé mắt cay cay. Lòng y nhói đau như kim đâm vào, ngứa ngáy đau rát. Lâm Hiên được cô nương ấy cứu giúp mới có thể trở về, y phải cảm thấy mừng cho hắn nhưng cảm giác lại có phần hụt hẫng. Bên tai văng vẳng lời nói người kia nhưng tâm trí lại ong ong mù mịt .

Lâm Hiên kể một lúc quay đầu sang Phong Trạch. Hắn kinh ngạc im lặng, vẻ mặt ấy hắn chưa từng thấy qua. Chua xót có, uất hận có, vui mừng cũng có. Đáy lòng hắn chợt thắt lại, cảm giác này không dễ chịu.

“Phong ca…”.

“Hửm?… Đặng cô nương sao?… rất tốt”.

Phong Trạch cười cười, nét mặt gượng gạo khó coi. Lâm Hiên khó hiểu muốn phân trình nhưng lính vệ vào cắt đứt ý định của hắn.

Lều quân vụ.

“Tổng lĩnh Phong Trạch dẫn theo hai vạn binh mã mai phục trên đèo Tân Vinh. Minh Viễn tướng quân dẫn năm ngàn binh mã chặn đường phía đông. Đô úy Lâm Hiên dẫn bảy ngàn binh mã bao vây phía tây. Rạng sáng lập tức hành động”.

Cẩn Y chỉ vào địa đồ trên bàn. Phản binh nhiều như vậy nếu rơi vào bẫy chỉ có thể vào không thể ra. Phong Trạch bên cạnh nhìn nhìn liền cau mày.

“Chặn đánh trên đèo!!! Tướng quân không lẽ….”.

“Phải bổn tướng dẫn dụ địch tới đèo, việc còn lại phải xem các ngươi”.

“Tướng quân không được, ngộ nhỡ…”.

Cẩn Y không đáp, ý đã quyết không thể thay đổi. Tướng sĩ hiểu rõ cũng không khuyên bảo. Trước kia lúc nào cũng vậy, đại tướng quân làm việc quyết đoán, túc trí đa mưu, dũng mãnh thiện chiến. Phản quân lần này chưa chắc đã mắc mưu. Hành động như vậy táo bạo e phần thắng không cao chỉ có thể liều.

Tướng sĩ rời lều quân vụ về chuẩn bị xuất chiến. Cẩn Y nán lại xử lí một số chuyện cũng rời đi.

Tối muộn, Thiên Uyển không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Nàng nằm quay lưng ra ngoài, mặt hướng vào vách, có lẽ vẫn còn giận.

Cẩn Y nhìn nữ nhân cười nhẹ, tháo giáp bào. Nàng nằm bên cạnh, tay luồn qua cổ, nhẹ nhàng kéo lại khiến Thiên Uyển khó chịu kêu ư một tiếng nhưng không tỉnh dậy. Cẩn Y xoa xoa vai nhỏ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu. Ánh mắt thập phần ôn nhu.

“Uyển nhi đã vất vả, cả đời này ta đều cho nàng”.

Thiên Uyển mơ màng cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc liền rút sau vào lòng người kia. Nàng thở đều thả lỏng, khoé môi cong lên hạnh phúc.

Hôm sau, trời hừng sáng. Cẩn Y đã dậy rất sớm, nàng vuốt nhẹ lên nữ nhân còn say giấc. Chiến bào phủ đầy thân ánh lên sắc bạc, tay cầm thương, kiếm sắt treo bên hông. Nàng bước ra khỏi lều, bên ngoài binh sĩ đã sắp xếp thành đạo quân ngay ngắn. Cẩn Y giơ binh khí qua đỉnh đầu, mũi thương bằng sắt phản chiếu dưới nhật quang. Tướng sĩ bên dưới chắp tay nâng lên trước ngực.

“DIỆT TRỪ PHẢN QUÂN THIÊN HẠ THÁI BÌNH”.

Nhất ngôn vừa phát, thanh âm sắc lạnh tràn đầy khí thế bao trùm mấy vạn đại quân. Tay cầm thương thuận thế chém xuống tạo thành một đường uy vũ. Tướng sĩ nghe lệnh đồng thanh hô vang, tinh thần quả cảm can trường dũng mãnh.

Cẩn Y đạp một bên yên ngựa nhảy lên lưng chiến mã dẫn đầu đại quân tiến về Vạn Đông thành.

Thiên Uyển bị tiếng động đánh thức, thân nữ nhi chỉ kịp chạy ra, chân vẫn chưa mang hài. Nàng hướng Cẩn Y, người kia vẫn uy phong kiêu ngạo.

“CẨN Y… TA CHỜ NGÀI VỀ”.

Thiên Uyển dùng hết sức lực hô vang. Cẩn Y nghe thấy không quay đầu, khoé môi cong lên. Nàng thúc ngựa như vũ bão về phía trước, áo choàng tung bay trong gió. Trận này thành hay bại đều do thiên ý.