Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân
Âm thanh bất ngờ vang lên, cả căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng hít thở không ngừng bao trùm. Cẩn Y nhăn mặt thái dương nổi gân xanh, tay nàng vừa đấm vào chậu cây bên cạnh không khỏi rỉ máu, nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân.
“Thiên Uyển nàng dù có cùng ý trung nhân ta ta chàng chàng cũng không nên ở phủ tướng quân này. Chết tiệt! Nàng yêu hắn, không yêu ta, chán ghét ta nhưng nàng cũng không nên đối xử với ta như vậy. Ta thừa nhận là do ta cầu tình hoàng thượng mới được lương duyên này, ta tạ tội với nàng. Cầu nàng nếu ở cùng hắn có thể đến Tề phủ, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nàng làm xằng bậy nhưng nên nhớ hiện tại nàng là phu nhân đại tướng quân, LÀ THÊ TỬ CỦA ÔN BÁCH CẨN Y TA”.
Cẩn Y một hơi phóng thích lời trong lòng, tay nắm chặt, máu không ngừng rỉ ra. Nàng nhìn thẳng Thiên Uyển, mắt thoáng có chút nước. Cẩn Y quay đầu hướng khác kiềm nén xúc động trong lòng. Hõm mặt hóp vô rồi buông ra, miệng không ngừng mắng chửi. Cả người tức giận đi về phía cửa, muốn rời đi.
“Cẩn Y…”.
Thiên Uyển đưa tay nắm lấy vạt áo người kia. Nàng muốn phân trình, nước mắt không biết từ lúc nào trào khỏi khoé mắt, lăn dài xuống đôi gò má. Môi nàng, toàn thân nàng run lên, nàng không như Cẩn Y đã nhìn thấy.
Cẩn Y ngửa đầu nhìn trời thở dài, cơn giận đã được thoát ra, tâm dàn bình ổn. Nàng dùng bàn tay đang nhuốm đầy máu nhẹ nhàng gạt người kia ra. Bản thân hôm nay quả thật mất bình tĩnh.
“Nàng cũng không cần lo lắng, rất nhanh phu phân có thể cùng hắn nối lại tình xưa”.
Cẩn Y buông lời lạnh lẽo cuối cùng liền rời đi. Thiên Uyển phía sau không ngừng gọi nhưng đại tướng quân lại không muốn dừng bước. Khoé mắt càng ngấn lệ, môi nàng run lên bần bật.
Thiên Uyển cố giải thích nhưng người kia hoàn toàn không chú tâm. Nàng đuổi theo, tâm muốn nói rõ cho Cẩn Y.
“Phu nhân, đừng nên đuổi theo, tướng quân ngài ấy không thể chịu thêm đả kích. Hôm nay phiền phu nhân ở yên trong tư phòng”.
Trì Vãn xuất hiện ngăn chặn, hắn lướt ánh mắt ảm đạm qua người nàng. Kiếp trước và cả kiếp này, Trì Vãn đều mang dáng vẻ phòng bị đối với nàng. Lần này Thiên Uyển căn bản không thể đuổi theo.
Nàng cắn cắn môi mỏng, nước mắt không ngừng ứa ra. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng bị nhấn chìm bởi lệ thủy. Nàng gào lên, cố níu Cẩn Y nhưng lực bất tòng tâm. Nữ nhân kia quyết giam chân nàng.
Bên kia thư phòng, Cẩn Y trầm mặc chạm vào kệ sách, mật đạo mở ra. Nàng men theo lối nhỏ vào sâu bên trong. Cẩn Y lướt qua bàn nhẹ nhàng cầm bức hoạ trên tay tiến đến giường. Nàng ngã thân thể nặng nhọc xuống, một tay ôm bức hoạ vào lòng, tay vươn lên che đi tầm mắt. Khắp căn phòng kín dần vang lên tiếng thút thít rất nhỏ. Nàng bật khóc, mắt đầy lệ thủy, từ khoé mắt lăn đến vành tai, cổ họng nghẹn ứ lại. Trái tim như ngàn mũi đao đâm xuyên qua, không ngừng rỉ máu. Cẩn Y đêm qua đã thầm vui mừng, nàng cứ ngỡ Thiên Uyển đã dần chấp nhận mình, nhưng là nàng vọng tưởng rồi. Càng nghĩ ngợi, lòng càng nhói đau, tay siết chặt bức hoạ không rời. Nàng cắn vào môi cố nén xúc động đang trào dâng, đại tướng quân uy vũ giờ chẳng còn dáng vẻ cao cao ngút trời, toàn thân đầy thê lương.
Cảnh tượng Thiên Uyển cùng Tề Doãn Hàm cứ hiện lên trong tâm trí Cẩn Y. Nàng co rút người lại như hài tử trong bụng, thân thể lại run lên. Bàn tay đầy máu chưa được băng bó nhuốm đỏ khoảng giường trắng. Không bao lâu sau nàng dần thiếp đi.
Phía bên kia, Thiên Uyển ngồi cuộn người trên ghế dài, đầu nàng đặt lên gối, trông ra cửa sổ. Căn phòng vắng lặng không chút tiếng người. Bên ngoài Tô Nhan không ngừng huyên náo nhưng vẫn bị Trì Vãn chặn lại.
Nữ nhân bên trong thần hồn không biết đi nơi nào, mắt nàng sưng lên, có chút đỏ của tơ máu. Suốt mấy canh giờ nàng không thể đi tìm Cẩn Y, cũng không thể sai Tô Nhan giúp nàng. Lòng nàng nóng như lửa đốt, thoáng nhìn về phía cửa chính rồi lại thôi. Mãi đến tối muộn, nha hoàn trong phủ bưng một ít thức ăn cho nàng. Thiên Uyển không đếm xỉa, nàng nhân lúc người không chú ý liền đánh ngất.
Lúc lâu sau, nha hoàn đi ra, Trì Vãn nhìn thấy không đúng nhưng vẫn cho qua. Thiên Uyển cúi đầu thở hắt ra một hơi. Nàng dần khuất khỏi tầm mắt Trì Vãn, đi đến thư phòng.
Cẩn Y không ăn tối, nàng vùi đầu vào công văn. Sắc mặt có phần trắng bệch, môi hơi xanh, mắt nhìn ảm đạm. Không biết qua bao lâu, từ lúc thiếp đi trong mật đạo nàng thức dậy trời đã tối. Bên ngoài ánh đèn sáng rực nhưng tâm nàng nguội lạnh.
Cạch.
Âm thanh cửa tiếng cửa dần mở, gió lạnh lùa vào trong. Cẩn Y cau mày, giờ khắc này nàng không muốn bị ai làm phiền. Ánh mắt vẫn không ngừng chú ý vào công văn trên bàn, nàng gõ gõ ngón tay có phần tức giận. Âm thanh lạnh lẽo được phóng thích.
“Lui ra”.
“…Cẩn…Y”.
Người kia nghe tiếng gọi quen thuộc mắt liền rời công việc hướng về phía cửa, không khỏi kinh ngạc. Thiên Uyển lấp ló lúc lâu bước vào, nàng có phần run sợ nhưng vẫn tiến về phía trước.
“Nàng đến đây làm gì?”.
“Cẩn Y…ta…ta thật sự không phải như ngài đã thấy”.
“Nếu vì chuyện này thì nàng nên rời khỏi. Nàng chung tình với Tề Doãn Hàm, trước sau đều nhớ nhung hắn, ta tuyệt đối không quản”.
“Không phải, Cẩn Y nghe ta. Ta và hắn thật sự không có tư tình. Người ta thích là…là…”.
Thiên Uyển muốn nói, cổ họng lại nghẹn ứ, đau rát. Cái tên ‘Cẩn Y’ chưa kịp thốt ra nàng đã không thể thở. Thiên Uyển ho khan, dằn co lúc lâu vẫn lực bất tòng tâm, miệng ú ớ liền có cảm giác đau đớn. ‘Ta làm sao vậy?. Người ta thích là Cẩn Y, ta phải nói cho nàng’.
“…người nàng thích là ai?”.
“Ta…là…là…ư”.
Lời tới miệng lần nữa không thể phát ra. Thiên Uyển nhăn mặt lộ rõ cơn đau, môi bị gặm cắn liên tục. Đấu tranh hồi lâu nàng đành im lặng trong vô vọng. ‘Rốt cuộc là tại sao?’.
Cẩn Y mất kiên nhẫn, nàng nhìn thẳng Thiên Uyển mong chờ nàng ấy nói ra tên nàng. Nhưng có lẽ lại vọng tưởng, tiếng thở dài dần buông ra. Sắc mặt ảm đạm, ánh mắt vô hồn, vừa có căm hận vừa có yêu thương. Nàng xoa xoa thái dương trấn tỉnh bản thân, lòng chua xót.
“Thiên Uyển nên quay về. Người đâu đưa phu nhân về tư phòng”.
“Đừng, Cẩn Y, ngài nghe ta nói. Ta…ta”.
Thiên Uyển tiếp tục cố gắng, cổ họng không ngừng nóng ran như đang cào lấy nàng. Nhịp thở loạn lên, mắt dần ngấn lệ, tay cấu vào thân thể.
“Cẩn Y đêm nay ở cùng ta”.
“Ha phu nhân có lòng rồi. Ta không phải kẻ đi hủy hoại thanh danh cô nương, nàng vẫn nên thủ thân cho hắn. Trì Vãn đưa phu nhân trở về”.
“Thuộc hạ thất trách. Phu nhân mời người đi cho”.
“Cẩn Y xin ngài nghe ta…”
Cẩn Y lạnh lùng cúi đầu, nàng thật sự không thể tiếp nhận lời biện bạch nào. Đáy lòng từ lâu đã chai sần, nàng hiểu Thiên Uyển yêu Tề Doãn Hàm, chỉ là nhất thời bị hành động của nàng ấy làm cho hồ đồ. Nàng xoa nhẹ lên bút, lòng đau xót, cũng vì tức giận mà tổn thương nữ nhân ấy.
Thiên Uyển muốn phân trần, nàng nhìn bóng lưng rất gần nhưng lại xa lạ ấy. Vạn lần không thể ngờ cả hai nàng đã đi đến bước đường này. Thiên Uyển trầm mặc, nàng nhắm mắt miễn cưỡng quay đầu, đêm nay không thể nói lời trong lòng ắt hẳn do thời cơ chưa đến, trời cao không để nàng hé môi. Nghĩ ngợi một lúc nàng liền quay đi, tâm nặng trĩu.
Trì Vãn đưa nữ hài về tư phòng, hắn từ lâu đã không để mắt đến Thiên Uyển. Suy cho cùng người trong cung không ai đáng tin tưởng. Suốt dọc đường hắn không hề hé răng nửa với nàng.
“Trì công tử”.
“Gọi thuộc hạ Trì Vãn. Mời phu nhân chỉ bảo”.
“….Trì Vãn, ngươi theo Cẩn Y lâu như vậy có từng thấy qua dáng vẻ của nàng ấy như lúc này?”.
“Thuộc hạ chưa từng thấy qua”.
Thiên Uyển không đáp, nàng đi phía trước liền dừng lại. Mắt không biết từ bao giờ lại đỏ hoe, có chút ngấn lệ. Nàng cười nhẹ, thanh âm không lớn nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
“Ta từng thấy qua nhưng không dữ dội như lúc này. Nàng ấy tức giận quát mắng ta nhưng rồi nhắm mắt cho qua như không có chuyện gì. Ta lại không coi trọng đều đó, nhất quyết gây sự, nàng ấy….”.
Lời chưa nói xong liền dừng lại, nàng thở dài nhìn trời đêm. Hôm nay trời tối đen như mực, vài ánh sao hé lộ nhưng nhanh chóng bị che khuất. Không khí vắng lặng chỉ có tiếng bước chân soạt soạt cùng tiếng nấc nhẹ của nàng.
Trì Vãn thoáng kinh ngạc, tuy nhiên hắn không hỏi, cũng không thể hiểu. Thiên Uyển cùng Cẩn Y thành hôn chưa bao lâu căn bản không có những chuyện này. Hắn thầm nghĩ do nàng quá đau buồn nên suy tư quá độ.
Đêm ấy ở tướng quân phủ trôi đi thật chậm. Hai bóng hình thương nhớ nhau nhưng chẳng thể giải bày, lòng đau xót, có ân hận và cả bất lực.
Sáng hôm sau, Thiên Uyển thức dậy rất sớm, Cẩn Y đã không còn giam giữ nàng. Nàng gọi Tô Nhan đến, sắc mặt có phần lạnh đi.
“Gọi Như Tuyết đến gặp ta”.
Tô Nhan vâng một tiếng liền rời đi. Thiên Uyển cau mày tức giận, hôm qua bị giam lỏng không thể xử lí ả ta. Nàng vạn lần chưa lường trước Như Tuyết lại lớn gan đến vậy. Phủ tướng quân không phải nơi tầm thường, tùy tiện để người khác vào là đang coi thường Cẩn Y. Thiên Uyển càng nghĩ càng hận, ả ta năm lần bảy lượt hại nàng, chia rẽ nàng cùng Cẩn Y. Không thù không oán lại ghim hận nàng vì lẽ gì.
Qua một lúc, Như Tuyết bước vào, nàng ta vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo nhìn nàng. Thiên Uyển liếc mắt, nàng không vội kết tội.
“Ngươi vì sao lại để Tề Doãn Hàm vào phủ?”.
“Công chúa nô tì biết tội, là Tề hiệu úy một mực muốn vào, nô tì…nô tì….”.
Choang.
Tách trà chớp mắt bay tới ả ta. Thiên Uyển mặt tối sầm, nàng còn không rõ ả tiện nhân này sao.
“Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài, phạt 50 trượng”.
Lời vừa dứt, lính vệ trong phủ kéo nàng ta ra ngoài. Như Tuyết sợ hãi chống cự, dáng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất.
“Công chúa….nô tì biết sai rồi…công chúa…xin người tha cho nô tì”.
Đáp lại Như Tuyết chỉ còn khoảng im lặng. Lính vệ vung tay, từng trượng giáng xuống người khiến nàng ta rên la. Nước mắt lã chã trên mặt, không ngừng van xin nhưng chẳng có gì thay đổi. Ý hận đều hiện trên mặt ‘Thiên Uyển mối thù này ta nhất định sẽ báo’.
Thiên Uyển xử lí xong không còn quan tâm, nàng vội đến thư phòng. Lần này nàng không đi vào chỉ lặng người trước cửa. Bên trong yên ắng, có tiếng hít thở nặng nhọc. Thiên Uyển áp tai vào nghe, thanh âm có phần không đúng, nàng sốt ruột gọi.
“Cẩn Y, Cẩn Y”.
Nàng thoáng sợ hãi, tay đập mạnh vào cửa. Bên trong vẫn không có tiếng động. Trái tim nhanh chóng đứng lại, nàng căng thẳng, tay không ngừng đập mạnh hơn như muốn phá thủng cửa gỗ. Thiên Uyển lo lắng, lòng nóng ran, khoé mắt dần đỏ lên. Bàn tay nhỏ bị tác động ửng đỏ. Sau một lúc giằng co cửa chính được mở ra. Dù là ban ngày nhưng bên trong tối đen, lại rất nóng. Thiên Uyển đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn thu về phía bàn liền kinh sợ.
“CẨN Y”.