Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

Cẩn Y hồi phủ, khoé miệng không ngừng cong lên. Tổng lĩnh Phong Trạch cùng đô úy Lâm Hiên bên cạnh rì rào bàn tán.

“Phong ca, ngươi nói xem chủ tử có phải yêu đến ngốc rồi không?”.

“Chủ tử yêu đến ngốc còn ngươi chưa yêu đã ngốc”.

“Phong ca, có ý gì?”.

Phong Trạch không trả lời, y nhìn hắn khẽ cười. Lâm Hiên quả nhiên ngốc từ trong trứng mà. Phong Trạch không để tâm hắn, hướng Cẩn Y bẩm báo.

“Chủ tử, mật báo từ phía Trì Vãn, Thượng thư binh bộ – Tề Trắc gần đây động thái im lặng. Hầu triều liền về phủ chưa hề rời chân nửa bước”.

“Lão cáo già đó hành tung bí hiểm, chủ tử có cần tăng thêm ám vệ giám sát”.

Lâm Hiên có chút nóng lòng.

“Không cần, hắn ắt hẳn đã phát giác ra ta. Không cần nóng vội”.

Cẩn Y nói xong lấy giấy bút, nhẹ nhàng viết từng chữ. Nàng ghi chép mọi chuyện rồi cho vào phong thư, niêm yết cẩn thận.

“Phong Trạch, bí mật dâng lên hoàng thượng, tuyệt đối không để ai biết”.

“Thần đã rõ”

“Chủ tử, chúng ta cứ chờ như vậy thù bao giờ mới báo. Ôn đại tướng quân cùng thiếu tướng tử trận sa trường đều nhờ một tay Tề Trắc. Chúng ta…”.

“Ta tự có tính toán riêng, chuyện năm ấy còn quá nhiều ẩn khúc”.

“Chủ tử…”.

Cẩn Y xua tay bảo Phong Trạch cùng Lâm Hiên lui. Nàng xoa xoa thái dương, tâm tình hạ xuống. Năm ấy phụ thân cùng huynh trưởng nàng chiến tử sa trường, binh lực tiêu hao lại không có binh tiếp viện. Đến khi Thượng thư binh bộ Tề Trắc dẫn binh cứu nguy đã không kịp. Di hài phụ thân cùng huynh trưởng được đưa về Ôn gia, cả kinh thành tiếc thương. Nhưng nàng hiểu rõ vẫn còn ẩn chứa oan tình.

Cẩn Y gỡ bỏ phiền muộn qua một bên, nàng tiến về kệ sách bên cạnh. Tay rà tìm thứ gì đó rồi kéo ra, bên trong vang lên tiếng “tách”. Một mật đạo được mở ra.

Theo suốt mật đạo, đường đi nhỏ hẹp dẫn đến một gian phòng không quá lớn. Bên trong chỉ bao gồm 1 bộ bàn ghế cùng 1 chiếc giường và vô số tranh ảnh được treo, có cả lớn lẫn nhỏ. Cẩn Y bước đến cạnh bàn, nàng chạm tay vào tranh, vuốt từng đường nét trên khuôn mặt. Ánh mắt say đắm, cả hồn đều thu về phía người trong tranh.

Phía hoàng cung, Phong Trạch khấu bái hoàng thượng rồi dâng thư.

“Mấy năm nay vất vả cho Cẩn Y rồi. Trẫm lực bất tòng tâm, phe phía phản loạn âm mưu câu kết quá lớn. E…thiên hạ sắp đại loạn”.

“Hoàng thượng anh minh, chủ tử một lòng theo phò trợ chỉ mong đến ngày giải bày oan ức trong lòng”.

“Trẫm biết rõ, khanh hãy mang lệnh bài này cho Cẩn Y”.

Phong Trạch nhận lấy không khỏi cả kinh, ‘nội phù’ cứ thế giao cho Cẩn Y. Binh lực Cung triều cơ hồ đều về tay nàng. Y không nói gì thêm chỉ khấu bái hoàng thượng rồi thoát lui, dẫu sao tâm ý đế vương khó lòng thấu tỏ.

Trên đường trở về Phong Trạch không biết từ khi nào luôn có người bám theo. Y quan sát tỉ mỉ rồi dừng lại. Bốn hắc y nhân cầm đao lao đến.

Phong Trạch xoay người né tránh, 3 tên hắc y thừa cơ chém về phía y. Máu từ tay chảy xuống, nhuộm đỏ y phục. Phong Trạch khẽ nhăn mặt đau đớn. Bây giờ đánh trả ắt hẳn không thể thắng, bốn tên hắc y nhân thân thủ quả thật không tồi. Y nhanh trí nhân lúc sơ hở chạy đi, liều mạng về phía tướng quân phủ.

Lâm Hiên trong tư phòng không ngừng ngân nga, tay đút cho tiểu Hắc – một con đại bàng ăn.

Bên ngoài cửa bất ngờ vang lên “rầm” một tiếng. Hắn quay đầu nhìn, Phong Trạch người đầy máu đang nằm phía trước. Lâm Hiên kinh sợ chạy về phía y.

“Phong ca, ngươi làm sao vậy?”.

“Mau…mang nội phù…đến cho chủ…tử”.

Lâm Hiên nhận lấy, lòng vẫn lo lắng cho nam nhân kia. Hắn dìu y lên giường, liền sai người mời lang trung. Còn hắn nhanh chóng đến chõ Cẩn Y kể rõ sự tình.

Cẩn Y đập bàn tức giận, phía tướng quốc ra tay quá nhanh, không lí nào như vậy. Nàng suy ngẫm lúc lâu liền nhíu mày.

“Nội gián…”

“Chủ tử, ý người trong cung có nội gián!!!”

Lâm Hiên kinh ngạc nhìn nàng, bên cạnh hoàng thượng có nội gián nhưng có thể là ai.

“Ngươi về chăm sóc Phong Trạch, ta sẽ cân nhắc cẩn thận”.

Lâm Hiên cáo lui về tư phòng, hắn vừa vào cửa liền thấy lang trung đang băng bó vết thương cho Phong Trạch. Khắp cánh tay và lưng y chi chít vết đao, máu không ngừng rỉ ra. Lòng hắn có chút đau xót.

“Phong ca không sao chứ?. Có cần ta giúp gì không”.

Phong Trạch nghĩ ngợi, môi nhếch lên cười nham hiểm.

“Có a, đêm nay phiền đô úy hầu ta”.

“Ngươi…ngươi, ai hầu ngươi”.

Phong Trạch bật cười, Lâm Hiên thẹn quá hoá giận, hùng hồ quay mặt về phía khác. Phong Trạch không nói gì thêm, y khẽ liếc nhìn hắn, tâm có chút loạn.

Đêm tối, Uyển Thanh cung vắng lặng. Nữ tướng quân thân thủ phi phàm đi vào tư phòng Thiên Uyển. Nàng nhẹ nhàng quan sát tứ bên rồi đến giường. Ánh mắt nhìn nữ hài ôn nhu, yêu chiều. Nàng khẽ đưa tay chạm vào dung nhan diễm lệ, khoé môi cong lên vui sướng.

Thiên Uyển có chút cự quậy liền bắt lấy tay Cẩn Y. Nàng dường như đã đoán được ý tứ nữ tướng quân này, thích nhất là nhìn nàng lúc ngủ a. Thiên Uyển nhẹ nhàng mở mắt. Cẩn Y không khỏi giật mình, tay theo phản xạ thu về.

“Cẩn Y nửa đêm không ngủ, tới tìm bổn công chúa là muốn động phòng hoa chúc trước sao?”.

Thiên Uyển cười cười nhìn nàng. Lời nói đầy trêu ghẹo. Cẩn Y nghe xong liền đỏ mặt, ho khan vài tiếng.

“Khụ, công chúa nghĩ sâu xa rồi, ta tới tìm nàng vì….vì…”.

“Vì…Đại tướng quân nhớ ta a, muốn gặp thê tử của ngài đến vậy sao?”.

“….”

Thiên Uyển thừa thế càng trêu ghẹo, miệng cười khanh khách. Bên ngoài liền vang lên tiếng Tô Nhan cùng lúc là tiếng mở cửa. Cẩn Y nhất thời hoảng loạn vội tìm chỗ trốn. Nàng nhìn quanh phòng nhưng dường như không có chỗ thích hợp. Thiên Uyển hiểu ý nhấc chăn bảo nàng vào trốn. Cẩn Y chưa kịp suy xét liền nhảy vào, nàng thập phần không ngờ quyết định này sẽ khiến nàng xấu hổ a.

“Công chúa, người không sao chứ?”.

“Khụ khụ ta không sao, đêm chỉ hơi lạnh, có chút không khoẻ”.

Tô Nhan nhìn nàng rồi nhìn tấm chăn có phần khác lạ. Thiên Uyển nhận ra lấy tay ép đầu Cẩn Y xuống.

Cẩn Y bên trong không khỏi đỏ mặt, Thiên Uyển vừa ho, nơi cao cao kia của nàng không ngừng di chuyền chạm vào phía mặt Cẩn Y. Đầu lại bị Thiên Uyển ấn xuống, không thể né tránh. Nàng vì sao lại trốn ở đây chứ!!!.

“Công chúa nếu không có gì phân phối, nô tì xin cáo lui”.

Tô Nhan vừa đóng cửa, Cẩn Y liền bật chăn ra. Mặt nàng đỏ bừng, hô hấp loạn lên, tim đập liên hồi. Bên tai ong ong, trong đầu quay cuồng, không còn tỉnh táo.

“Cẩn Y làm sao vậy?”.

“Ta…ta, công chúa nghỉ ngơi, ta hồi phủ”.

Lời vừa dứt, nữ nhân liền chạy mất. Thiên Uyển ngơ ngác hồi lâu chợt thức tỉnh, vành tai đỏ lên vài phần nhưng lòng có chút vui mừng.

‘Cẩn Y’.

Sáng hôm sau, Uyển Thanh cung.

“Công chúa, hỉ phục đã được mang đến, người mau lựa chọn”.

Tô Nhan hớn hở chạy vào. Thiên Uyển tâm tình rất tốt nhìn thấy nàng liền vui vẻ cười nhẹ. Nha đầu này rất được việc. Như Tuyết bên cạnh không khỏi ghen tức nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

“Công chúa, đêm qua Tề hiệu úy nhờ nô tì gửi đến công chúa”.

Như Tuyết lấy trong người ra phong thư. Thiên Uyển liếc nhìn có phần kinh bỉ.

“Đốt đi, ta còn rất bận chuẩn bị đại hôn, không thể đọc thư của hắn”.

“Nhưng mà….”.

Thiên Uyển phớt lờ ả ta, nàng chăm chú lựa chọn hỉ phục. Như Tuyết hành động không có gì bất thường, chỉ duy nhất muốn nàng chú tâm Tề Doãn Hàm. Thiên Uyển nghĩ ngợi thâm sâu.

Không lâu sau đó đến xế chiều, Như Tuyết nhân lúc không ai chú ý liền lẻn ra ngoài cung. Nàng ta quan sát kĩ càng rồi vào Tề phủ, tìm đến tư phòng Tề Doãn Hàm. Vừa vào liền cao giọng trách móc.

“Hàm ca, Thiên Uyển nàng ta thật không biết tốt xấu. Nàng ta đốt thư của huynh”.

“Tuyết nhi đừng giận, Hàm ca đã luận cùng tướng quốc. Chuyện này cứ để lắng xuống, án binh bất động mới là thượng sách”.

“Nhưng mà, nàng ta đối với ta…..”.

“Tuyết nhi không cần lo lắng, thời cơ vẫn chưa tới. Không bao lâu nữa nàng có thể chà đạp lên nàng ta, bắt nàng ta quỳ xuống khấu đầu với nàng, phục tùng mệnh lệnh của nàng. Ngoan, nghe lời Hàm ca”.

“Ha phải, ta sẽ giẫm đạp lên nàng ta, bắt nàng phải chịu đựng những gian khổ ta từng trải qua. Sống không bằng chết”.

Như Tuyết cắn chặt răng, lời nói như nguyền rủa. Bao năm nay nàng ta cực khổ, nếm đủ đắng cay chờ ngày báo thù. Nàng ta nhất định không được nóng vội.

Tề Doãn Hàm bên cạnh vỗ vỗ vai Như Tuyết an ủi. Hắn khẽ khinh bỉ nhìn nàng, trong lòng vô cùng khó chịu. ‘Ả đàn bà ti tiện, nếu không phải ngươi là…’. Tề Doãn Hàm nghiến răng, hắn thở dài đè nén.

Mồng năm tháng sau, khắp kinh thành hò reo chúc mừng, nhộn nhịp như đại lễ.

Trong hoàng cung, nha hoàn cùng thái giám người ra kẻ vào tấp nập. Lồng đèn đỏ giăng khắp ngõ ngách. Nến đỏ cùng hoa được trang trí khắp nơi. Trên đường thảm lụa trải dài. Cả hoàng cung chìm ngập trong đại hôn long trọng. Uyển Thanh cung lại càng ồn ào. Tô Nhan không ngừng lo lắng hướng dẫn người trong tẩm cung chuẩn bị.

Dư hoàng hậu đang cùng công chúa hàn huyên dặn dò. Lòng Dư Kỷ bất định, khoé mắt ửng lên.

“Tiểu Uyển, con nhất định phải sống thật tốt. Ấm ức cứ về báo với mẫu hậu. Mẫu hậu làm chủ cho con”.

“Mẫu hậu người an tâm. Cẩn Y nàng ấy đối với con vạn phần yêu chiều, nhất định không để con ấm ức”.

Dư Kỷ nhìn nàng xót thương, lòng nặng trĩu nhưng khoé môi vẫn cong lên trấn an.

“Công chúa, giờ lành đã đến, đại tướng quân đã tới”.

Tô Nhan gấp gáp vào bẩm báo. Thiên Uyển chợt bồi hồi, nàng bắt đầu lo lắng nhưng cũng hạnh phúc. Lòng thấp thỏm không yên, tay nắm chặt lại buông ra. Dư hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng rồi lấy khăn hỉ phủ lên đầu nàng.

Thiên Uyển hít thật sâu đứng dậy, nàng trong ra cửa. Ánh mắt mong đợi