Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

Đao phủ vun tay, Cẩn Y ngã xuống, máu lan ra, đầu cô lăn về phía trước.

“KHÔNG….!!!!”.

Thiên Uyển ngã xuống đất, nàng cố bò về phía trước. Môi bị cắn đến bật máu hoà vào nước mắt đang tuôn. Tim nàng vỡ tan, nụ cười Cẩn Y như ngàn thanh đao bổ lên người nàng. Tay không ngừng cào đất tiến về phía pháp trường, móng tay bật máu. Tóc nàng rối bời, rũ xuống mặt đất. Nàng kêu gào rồi ngất đi.

Ánh nến toả sáng khắp hoàng cung, tiếng người hầu không ngừng vang lên.

Thiên Uyển chớp mắt, nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ. Bên tai có tiếng ai đó gọi nàng.

“Công chúa, người mau thay y phục đi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi”.

Như Tuyết lay nàng dậy, ả cười cười nhìn nàng. Thiên Uyển mở mắt, ánh nhìn thu vào Như Tuyết, cơ thể theo phản ứng né tránh.

Nha hoàn tâm phúc đã phản bội nàng đang trước mặt. Ả ta cười ngây ngô tới mức nàng còn nghĩ mọi chuyện vừa rồi là mơ.

Thiên Uyển thở đều nén lửa giận trong lòng, nàng suy ngẫm một lúc lâu rồi hất tay nàng ta, nàng biết bây giờ không thể vạch trần. Trời cao cho nàng cơ hội sống lại lần nữa nàng phải bắt kẻ chủ mưu thật sự trả giá cho tổn thương của Cẩn Y.

Nữ hài đứng dậy, mặt đanh lại, nàng liếc nhìn Như Tuyết đang không hiểu chuyện gì nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng đến chỗ nha hoàn đang cầm y phục, không nhanh không vội mặc vào. Theo sau đó là 2 nha hoàn khác đang chờ trang điểm cho nàng.

Nàng vừa ngồi vừa nghĩ thầm, quay sang hỏi nha hoàn Tô Nhan.

“Ngươi, nói cho bổn công chúa hôm nay vì sao lại tổ chức yến tiệc?”.

“Bẩm công chúa, hôm nay là ngày Trung Duệ tướng quân đại thắng trở về”.

“Cẩn Y trở về”.

Thiên Uyển mắt sáng rực, lòng nàng vui như một hài tử. Cẩn Y chưa chết, nàng ấy còn sống, nàng ấy…. Thiên Uyển bỗng dừng nghĩ, nàng còn tư cách gì với Cẩn Y sao?

“Cẩn Y…Cẩn Y”

Thiên Uyển lầm bầm, Tô Nhan bên cạnh nàng khẽ gọi. Nàng ừ nhẹ rồi quay sang nhìn Như Tuyết.

“Ngươi không cần theo ta đến yến tiệc, Tô Nhan đi cùng ta”.

“Công chúa, sao người không mang nô tì theo”.

“Ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử. Từ khi nào nha hoàn lại có quyền tra khảo chủ tử.

“Công chúa bớt giận, nô tì không dám”.

“Tô Nhan theo ta”.

Thiên Uyển liếc nhìn ả, ánh mắt nàng đầy căm phẫn rồi xoay người đi. Như Tuyết run lên, ả dù bực tức nhưng cũng không thể làm gì. Cơn giận trong lòng dồn xuống, ả nghiến răng, hừ lạnh. Tô Nhan chỉ biết vâng một tiếng rồi liền theo sau.

Tại yến tiệc, Thiên Uyển ăn mặc lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng như vẫn toát lên nét đẹp uyển chuyển. Bước đi nhẹ nhàng như tiên nữ hạ phàm, khắp yến hội không ai không để ý đến nàng. Nàng đến bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu rồi vội tìm kiếm xung quanh.

Cẩn Y ngồi trong góc nơi ít bị chú ý, hôm nay tuy là tiệc cho nàng nhưng xưa nay Đại tướng quân Cẩn Y không thích yến tiệc phồn hoa. Nàng lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt đều thu về phía Thiên Uyển. ‘Nàng ấy vẫn rất đẹp, rất động lòng người’.

Cẩn Y ngẩn ngơ, ánh mắt vô tình chậm vào Thiên Uyển đang tìm kiếm nàng. Nàng vội quay đi, mặt hơi đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Thiên Uyển tìm thấy Cẩn Y, mắt loé sáng, nàng không nói không rằng một mạch đi về phía cô. Cả yến tiệc đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Khắp kinh thành ai mà không biết Thiên Uyển công chúa yêu quý nhất Tề hiệu úy – Tề Doãn Hàm. Nàng chắc hẳn tìm hắn.

Thiên Uyển không mấy để tâm lời bàn tán xung quanh. Nàng kiên định bước về phía trước, ngồi ngay ngắn bên Đại tướng quân – Ôn Bách Cẩn Y trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cẩn Y nhìn nữ hài ngồi cạnh tim giật thót, nàng cứng đờ người. Miệng mấp máy muốn hỏi rồi lại thôi. Lòng trào dâng hạnh phúc, khoé miệng cong lên rồi hạ xuống, ánh mắt thập phần ôn nhu.

“Công chúa sao lại ngồi cạnh Đại tướng quân”.

“Tề hiệu úy hôm nay không ở đây, hắn cáo bệnh không tham gia yến tiệc. Công chúa chỉ là tìm bừa một nơi để ngồi thôi”

“Phải, phải, ta cũng nghĩ vậy”.

Cẩn Y ngây ra nhưng nhanh chóng thu ý niệm trong lòng. ‘Phải rồi, nếu Tề Doãn Hàm ở đây, nàng ấy sẽ đến bên hắn’. Cẩn Y nghĩ thầm, lòng chua xót cười nhạt. Nàng nâng chén rượu, một hơi uống cạn.

Thiên Uyển quan sát từng từng hành động của Cẩn Y. Nàng vừa vui vừa xót xa, một thân tướng quân uy vũ lại chịu hàm oan vì nàng. Thiên Uyển càng nghĩ càng dán chặt mắt vào người Cẩn Y.

“Công chúa, đã lâu không gặp. Người nhìn thần như vậy sẽ gây hiểu lầm đấy”.

Cẩn Y liếc nhìn nàng, khẽ nhắc nhở.

Thiên Uyển xấu hổ vội quay đi, nàng làm sao lại nhìn người kia đến ngẩn ngơ thế này.

“Tướng quân không nhận ra sao, ngài thật sự rất đẹp?”.

Thiên Uyển trêu đùa, Cẩn Y ho khan vài tiếng, mặt đỏ ran, vội đặt chén rượu trên tay xuống. Rất nhanh sau đó nàng quay phắt qua Thiên Uyển đang tỏ ý cười. Trong lòng có suy tính riêng, khoé miệng cười chua xót, ánh mắt có chút đau lòng.

“Công chúa thật thích đùa. Đáng tiếc…những ngày tháng sau công chúa không biết chừng lại đau khổ”.

“Thật vậy sao? Ta đây cũng muốn nếm trải”.

Thiên Uyển thầm vui trong lòng, nàng biết Cẩn Y tính làm gì. Chẳng phải là đòi hôn từ hoàng thượng sao. Nàng thầm nghĩ, lòng vui khôn xiết.

Không lâu sau, Trung Duệ tướng quân hiên ngang bước ra, hành lễ với hoàng thượng.

“Trung Duệ tướng quân vì giang sơn xã tắc không ngại nguy nan, anh dũng đánh đuổi hung nô lập được công lớn. Trẫm ban thưởng, khanh có mong muốn gì cứ nói”.

“Thần không mong mỏi vinh hoa, chỉ cầu hoàng thượng gả…Ngũ công chúa Thiên Uyển cho thần”.

Cả yến tiệc bàn luận sôi nổi, người chỉ trích, người đồng tình. Với công danh địa vị của Cẩn Y có thể nói nàng là người xứng đáng với Ngũ công chúa nhất. Cung triều lại không đặt luật lệ về nữ tử cưới thê hay nam tử cưới phu. Chuyện này không phải không thể chấp nhận.

“Tướng quân, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, thưởng nhất định thưởng…nhưng về hôn sự vẫn nên để tiểu Uyển định đoạt”.

Cẩn Y nhìn sang Thiên Uyển, nàng ấy mở to mắt nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, lại thêm phấn son càng trở nên rực rỡ.

Cẩn Y thoáng chút ngẩn ngơ nhưng nàng nhanh chóng hoàn hồn. Thiên Uyển đối với hôn sự này nhất định không thuận tình, nàng ấy sẽ nháo lên, kêu vang âm trời. Nhưng Cẩn Y không hề lo lắng, nàng bức vua là được. Nàng thật sự rất muốn Thiên Uyển dù chỉ phút chốc. Nàng sẽ cưới Thiên Uyển làm thê tử, sẽ sớm tối bên nàng ấy 3 năm và rồi nàng sẽ…buông tha Thiên Uyển.

Cẩn Y nghĩ đến đây, khoé miệng cong lên nở nụ cười khổ. Là nàng ích kỉ rồi.

“Hoàng thượng như vậy là không đồng tình rồi. Khắp kinh thành đều biết Thiên Uyển công chúa thích nhất Tề Doãn Hàm. Hôn sự này nhất định không thành”.

“Phải, ta nghĩ nhất định không thể”.

Quần thần nhốn nháo bàn luận mặc cho Thiên Uyển vẫn cứ im lặng. Nàng thầm vui trong lòng, mắt sáng bừng lên.

“Hoàng thượng, tâm nguyện duy nhất của thần là được lấy công chúa, xin người chấp thuận”.

Cẩn Y không đợi Thiên Uyển lên tiếng, nàng quả quyết khấu xin. Khí thế mạnh mẽ bức vua.

“Trẫm….tiểu Uyển, con nói xem, thuận hay không thuận?”.

“Đúng đấy, tiểu Uyển con hãy suy xét thật kĩ. Tướng quân là người hiểu lí lẽ, nàng không ép con đâu”.

Dư hoàng hậu ở bên sốt ruột, ý tứ khuyên can Cẩn Y không nên bức ép.

“Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu….hài nhi thuận”.

Cả yến tiệc cả kinh, mắt dồn về phía nàng. Công chúa thuận rồi, sao có thể.

Cẩn Y trố mắt nhìn nàng, cô vạn lần không tin. Thiên Uyển không thể dễ dàng chấp nhận.

“Phụ hoàng, con chấp nhận gả cho Trung Duệ tướng quân”

Nàng khấu đầu hành lễ.

“Công chúa gả cho tướng quân, còn Tề hiệu úy thì sao?”.

“Phải, công chúa thích nhất hắn mà”.

Thiên Uyển không nói cũng không để tâm lời xung quanh. Nàng nhìn Cẩn Y như muốn xác nhận lời mình nói là thật.

“Được, trẫm ban hôn. Ngày lành tháng tốt sẽ do lễ bộ thượng thư sắp xếp”.

Cẩn Y hiểu rõ, đáy lòng trào dâng hạnh phúc. Nàng cười nhẹ, hành lễ rồi về chỗ. Hoàng thượng không nói gì thêm, âm trầm chấp nhận. Thiên Uyển cười khoái chí nháy mắt với Cẩn Y.

“Không muốn hỏi ta à?”.

“Công chúa sẽ trả lời thần?”.

“Đúng vậy, ta nói cho ngài biết”.

“Thần mạo muội xin được nghe”.

“Là bởi vì ta…rất muốn có một thê quân là ngài a”

“….”

Cẩn Y ngơ ra, trong đầu rối bời. Nàng thật sự không hiểu Thiên Uyển, nàng ấy nhất định sẽ hồ nháo một trận, Thiên Uyển sẽ đòi sống đòi chết từ chối. ‘Nàng ấy nguyên nhân gì lại thuận ta’.

Cẩn Y chìm trong suy nghĩ riêng. Ở vị trí khác, Kiến Công tướng quốc sắc mặt ảm đạm nhìn nàng. Hắn nhàn nhã uống rượu, ý tứ thâm sâu.

Tiệc tàn, Cẩn Y cáo lui với hoàng thượng và Thiên Uyển rồi quay về tướng phủ.

Trong thư phòng, Cẩn Y ngồi xoa xoa thái dương, nàng nhíu mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau phất tay gọi Trì Vãn.

“Chủ tử, xin phân phó”.

“Trì Vãn, ngươi đi điều tra Tề Doãn Hàm gần đây đã làm gì cho ta”.

“Tề hiệu úy?….Thuộc hạ đã rõ”.

Trì Vãn vụt đi mất, Cẩn Y tựa lưng ra sau ghế, đầu ngửa lên, mắt nhắm lại. Nàng gõ nhẹ vào trán, không thể hiểu rõ hành động hôm nay của Thiên Uyển.

“Nàng ấy…vì sao lại chọn ta…?”

Cẩn Y suy ngẫm ‘Uyển nhi có khi….lại thích ta không?’. Nàng nghĩ đến đây vội lắc đầu, thức tỉnh bản thân. Không thể, nhất định không thể, nàng ấy yêu nhất Tề Doãn Hàm.

Qua mấy tuần hương, ngoài trời tối đen như mực, Trì Vãn xuất hiện quỳ xuống hành lễ.

“Nói”.

“Bẩm chủ tử, Tề hiệu úy gần đây cùng tiểu thư Nghiêm gia – Nghiêm Vân có chút qua lại. Hai ngày nay y phát bệnh đều do tiểu thư Nghiêm gia tận tình chăm sóc”.

“….Ngươi lui đi”.

“Thuộc hạ đã rõ”.

Trì Vãn nói xong liền cáo lui, Ôn Bách Cẩn Y xoa xoa thái dương. Nàng cười khổ, tim có chút đau nhói, sắc mặt thê lương vài phần.

“Đúng là nàng ấy rồi, hành động nông nổi. Giận hờn liền không nghĩ đến hậu quả”.

Cẩn Y thở dài, miệng khẽ cười ra tiếng. Nàng dường như đã thấu, Thiên Uyển quả nhiên vì Tề Doãn Hàm mới thuận gả cho nàng. Thiên Uyển trước giờ hành động không suy xét hậu quả. ‘Gả cho ta…ha…nàng ấy cũng vì muốn chọc giận Tề Doãn Hàm… nàng ấy…’.

Suy nghĩ đứt đoạn, khoé mắt Cẩn Y nóng lên, một dòng nước ấm lăn xuống. Lệ thuỷ từ từ bò xuống đôi gò má, rồi tới miệng. Nàng cắn chặt răng, môi khẽ run lên. Tình cảm của nàng quá lớn, nàng yêu Uyển nhi của nàng như chết đi sống lại, yêu nàng ấy rất lâu nhưng Uyển nhi vẫn không để ý nàng dù một chút.

“Uyển nhi a Uyển nhi….nàng thật sự không thể thích ta sao?”.