Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

“Văn bá”.

Lão nhân theo tiếng gọi bước ra. Hắn chắp tay cúi đầu trước Cẩn Y cùng Thiên Uyển, dáng vẻ sợ sệt.

“Tướng quân, đã lâu không gặp”.

“Văn bá sao lại ở chốn này? Phong Trạch đã tìm bá suốt mấy ngày đêm”.

“Tướng quân xin giữ lời giúp lão già này. Ta chỉ không muốn làm gánh nặng cho Trạch nhi”.

Văn bá vừa nói ánh mắt lại trùng xuống né tránh. Lão nhân tuổi đã cao, dáng vẻ khom lưng chống gậy lưu lạc đến Ưng thành xa xôi khiến Cẩn Y có chút thương xót đành nhẹ gật đầu đồng ý.

Thiên Uyển nhìn người trước mặt tựa hồ đã thấy qua dáng vẻ này, rất quen thuộc tựa như đã gặp rất nhiều lần. Nàng hoài nghi tra hỏi Cẩn Y chỉ biết Văn bá là người thân Phong Trạch nhưng chẳng có quan hệ máu mủ. Lão nhân ngày thường không đi đâu chỉ ở nhà trông nôm quán xuyến, lúc rảnh rỗi lại đi dạy chữ. Từ sau trận phản loạn liền biến mất không rõ tung tích để lại Phong Trạch ngày đêm lo lắng truy tìm. Giờ đây xuất hiện ở Ưng thành quả thật có chút đáng nghi nhưng không thể tra khảo rõ ràng.

Thiên Uyển nghĩ ngợi lúc lâu cũng đành cho qua. Nàng hướng Văn bá nhẹ giọng hỏi rõ sự tình.

“Văn bá đứng chờ bọn ta có phải có oan tình?”.

“Phu nhân, tướng quân, đúng là có sự tình cần bẩm báo”.

“Văn bá cứ nói”.

“Lão già này vừa đến Hoàng phủ làm việc được một ngày. Đêm qua vô tình đi ngang phòng tri phủ đại nhân đã nhìn thấy….”.

Lão nhân đột nhiên im lặng không nói, ý tứ có phần né tránh. Hắn tặc lưỡi như có sự tình rất phức tạp.

Cẩn Y bên cạnh có chút nóng vội nhưng vẫn đợi Văn bá bình tâm mới thúc giục đối phương.

“Văn bá cứ nói, có bọn ta ở đây bá không cần sợ”.

“Tướng quân, đêm qua ta nhìn thấy hai tên hắc y nhân lẻn vào trong. Bọn họ nán lại lúc lâu liền rời đi, ta chỉ nghe bọn họ nói…nói đến đương kim…thái tử. Nội dung ra sao vẫn thể nghe rõ”.

“Thái tử!!? Vậy Hoàng Khang vì sao chết, bá có nhìn thấy?”.

“Là…là tự sát”.

Cẩn Y cùng Thiên Uyển ngơ ra, Văn bá không có lí nào lại nói dối, nhưng nếu thật sự là như vậy có chút không thoả đáng. Thái tử là trữ quân của Cung triều, tương lai lên ngôi là điều nắm chắt trong lòng bàn tay. Hắn căn bản không cần cấu kết Hoàng Khang áp bực bá tánh. Vả lại thái tử xưa nay thương dân như con, việc tăng thuế trục lợi e có người cố ý giá hoạ.

Nghĩ ngợi lúc lâu Cẩn Y liền bảo Văn bá rời đi. Nàng sai người chôn cất thi thể Hoàng Khang chu đáo rồi lệnh khám xét toàn phủ. Đã không tra thì thôi, lúc tra ra là vô số ngân lượng, giấy bạc, khế đất lấy từ dân lành trong thành.

Nàng cầm xấp giấy trên tay lòng không khỏi tức giận. Ưng thành có bao nhiêu phú hộ chứ, số tài sản này bảy phần đã từ bá tánh không có quyền uy thế lực. Tri phủ ở thành xa xôi lại có của cải vượt cả thái thú cai quản nhiều thành. Cẩn Y càng nghĩ lại càng phẫn nộ, nàng nắm chặt vật chứng đến khi nhăn lại mới miễn cưỡng buông ra.

Thiên Uyển nhìn về thi thể dưới đất, tâm tư không ngừng nghĩ ngợi về hoàng huynh. Nàng căn bản vẫn không tin chuyện này nhưng lại không thể nghi ngờ Văn bá và Hoàng Khang. Hai người bọn họ vốn không quen biết lại cùng chỉ đích danh thái tử. Lần này coi như Cung Thiên Quân phải chịu hàm oan.

Cẩn Y nhìn sang Thiên Uyển, các nàng nhẹ gật đầu hiểu ý, đã đến lúc hồi kinh báo cáo. Án tham ô đã được giải quyết cũng coi như lấy công chuộc tội cho cái chết Tề Doãn Hàm.

Quán trọ.

Thiên Uyển thu dọn tư trang xong vẫn không thấy Vương Di Hoà có động tỉnh. Nàng ghé ngang phòng muốn xem tình hình nhưng vừa đến chỉ thấy căn phòng trống không, người đã đi mất, ngay cả tư trang cũng không còn.

Thiên Uyển bước vào dò xét, bên trong đã lạnh từ lâu, có lẽ Vương Di Hoà đi từ rất sớm. Nàng dạo quanh phòng một lúc liền đi tìm Cẩn Y.

Bên ngoài, Trì Vãn cùng lính vệ thu dọn đồ đạc lên xe ngựa. Thiên Uyển đến gần Cẩn Y, kéo nhẹ tay áo sang một bên.

“Cẩn Y, Vương Di Hoà không đi cùng chúng ta sao?”.

“Nàng ta sẽ ở lại Ưng thành đến hết đời”.

Thiên Uyển thoáng chút kinh ngạc, nàng mở to mắt dò hỏi người kia. Vương Di Hoà chỉ sau đêm đó liền muốn ở lại nơi xa xôi như Ưng thành, chuyện này khó tránh có liên quan đến Cẩn Y. Nàng ấy xưa nay hành sự quyết đoán lại có phần vô tình, bắt giam đại tẩu không phải lần đầu tiên.

Thiên Uyển đang chìm vào suy nghĩ riêng bị thê quân một bên phì cười. Nàng bày ra biểu cảm vô tội, tay xoa xoa đầu nữ hài.

“Phu nhân, ta thật sự không ra tay, ta vô tội”.

“Vậy vì sao?”.

“Trì Vãn báo lại Vương Di Hoà một mực không chịu rời đi. Nàng ta bây giờ như người mất hồn, chỉ biết gọi tên huynh trưởng. Ta cũng đành để yên, không dám khuyên can, dù sao cũng là quyết định của nàng ta”.

Thiên Uyển không đáp, nàng lặng lẽ nhìn về phía gian phòng trống. Đối với Vương Di Hoà có lẽ nơi đây mới là nơi an toàn nhất cho cuộc đời sau này.

Tuần tra đã xong, đoàn người liền lên đường hồi kinh.

Ở nơi khác.

“Chủ công, Hoàng Khang đã chết, nguồn cung cấp vật lực coi như không còn”.

“Không sao, lần này tên thái tử kia cũng chịu tội, chúng ta căn bản không thua”.

Hắc y nhân thâm sâu tính toán, kế hoạch tuy có bất lợi nhưng chung quy vẫn đi theo mục đích ban đầu. Mất đi trữ quân càng khiến con đường này thuận lợi.

Thừa Càn cung.

Cẩn Y dâng tấu báo rõ sự tình từ việc tra khảo Hoàng Khang đến việc hắn tự vẫn. Cung đế chỉ biết cau mày, tay gõ gõ xuống bàn. Thái tử phạm tội nhất định phải trừng trị theo luật lệ nhưng chuyện lần này còn quá nhiều khúc mắc, chỉ sợ hàm oan. Cung đế suy đi nghĩ lại hồi lâu đến đau đầu, tay đang gõ liền đưa lên xoa xoa thái dương.

“Chu công công”.

“Có nô tài”.

“Truyền chỉ, thái tử Cung Thiên Quân cấu kết quan thần, nhiễu loạn thiên hạ, nhưng xét thấy bao năm có công trạng. Lập tức cấm túc ở Đông cung sám hối nửa năm, không được can gián chuyện triều đường trừ khi có lệnh của trẫm, cắt giảm bổng lộc bù đắp thiệt hại cho bá tánh Ưng thành”.

“Nô tài tuân chỉ”.

Chu công công khấu đầu lui ra, hắn hướng về Đông cung truyền chỉ.

Qua một lúc lâu, Dư hoàng hậu không biết từ nơi nào chạy đến khóc lóc ầm ỉ ở Thừa Càn cung. Nàng nỉ non bên cạnh Cung đế, miệng van xin cho Cung Thiên Quân.

“Hoàng thượng minh xét…hức…Quân nhi là đứa hiếu thuận, nó nhất định không làm ra chuyện cấu kết….tham ô. Cầu người minh xét….”.

Lão nhân gia bận nhiều công vụ còn đang xử trí chuyện thái tử, giờ đến Dư hoàng hậu hồ nháo. Hắn nhất thời tức giận, tay đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng rầm rất lớn.

Dư Kỷ bị doạ liền im bặt vội quỳ xuống, toàn thân run lên. Nàng nhất thời hồ đồ lại khiến Cung đế càng không thuận mắt thái tử.

“Hoàng thượng bớt giận… thần thiếp chỉ vì lo cho Quân nhi. Nó thật sự bị oan”.

“Trẫm biết, nàng không cần lo lắng”.

Cung đế trầm ngâm liếc nhìn nữ nhân đối diện. Bậc đế vương xưa nay vô tình đến cả ánh mắt cũng khiến Dư Kỷ sợ hãi. Nàng hiểu rõ không thể tiếp tục càn quấy, ngộ nhỡ Cung đế tức giận lại thêm trách tội. Suy tính lúc lâu cũng cáo lui khỏi Thừa Càn cung, lòng không an định.

Tề gia.

Thủ hạ quỳ dưới chân Tề Trắc liên tục can ngăn.

“Chủ tử, lần này hành sự như vậy e rước hoạ”.

“Hoạ? Ta còn sợ hoạ sao, Hàm nhi đã mất rồi, Tề gia ta tuyệt tự tuyệt tôn, ta dù có chết cũng phải kéo theo bọn họ”.

“Nhưng…”.

Tề Trắc hừ lạnh một tiếng xoay người nhìn di ảnh hài tử. Khoé mắt đỏ lên vừa đau xót lại vừa căm phẫn. Hắn đã lớn tuổi chỉ có duy nhất Tề Doãn Hàm, nay người cũng đã đi, Tề gia coi như diệt vong. Nghĩ đến lần đó hắn không ngừng khuyên can nhi tử nào ngờ Tề Doãn Hàm quyết tâm báo thù không chịu suy tính một mạch đến Ôn gia. Ngũ công chúa lại như hoá điên giết người, hắn nghe tin lòng thương xót cùng tức giận tìm đến Cung đế đòi công đạo. Lão nhân gia đó mở miệng luôn nói công bằng đạo lý nhưng lại thiên vị nhi tử khiến hắn hận càng thêm hận.

“Tề gia hoặc Ôn gia, chỉ một bên được tồn tại”.

Thuộc hạ bên dưới bất lực không đáp chỉ cúi đầu liền rời đi.

Đêm tối Tướng quân phủ.

Thiên Uyển đi suốt mấy ngày khi về đến nơi quen thuộc liền lao đầu nghỉ ngơi. Phía Cẩn Y vẫn bận rộn xử lí công vụ, người còn trong thư phòng.

“Chủ tử đã có tung tích sơn tặc”.

“Giao cho tri phủ cai quản xử trí”.

“Chủ tử không tra khảo?”.

“Không cần, bây giờ không còn tác dụng”.

“….Thuộc hạ đã rõ”.

Cẩn Y phất tay bảo Trì Vãn lui xuống. Nàng kéo ngăn tủ lấy ra di thư của Ôn Bách Ân chuyên tâm đọc qua một lượt rồi thở dài. Tâm nguyện của huynh trưởng coi như không thể hoàn thành, nàng giờ đây cũng chỉ còn Thiên Uyển là người thân duy nhất.

Nghĩ đến thê tử, Cẩn Y không khỏi đau xót. Thiên Uyển theo nàng chịu quá nhiều vất vả, nàng không đành lòng. Giữa hai người tuy quan tâm nhau nhưng chung quy vẫn chưa một lần bày tỏ thích đáng. Nàng cũng thật muốn biết người kia có chút tình cảm nào với mình hay không, dẫu sao, Thiên Uyển ban đầu cũng chưa từng hảo cảm với nàng.

Cẩn Y lại thở dài, đầu tựa vào ghế ngửa lên trời. Đoạn tình cảm này của nàng nói ra e sẽ làm thê tử sợ hãi mà bỏ chạy nhưng để trong lòng quá khó chịu.

Qua một lúc lâu, Cẩn Y không biết đã thiếp đi từ khi nào, nàng mơ màng bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Phía biệt viện huyên náo ồn ào, người khóc lóc người kêu gào thảm thiết. Nàng loáng thoáng nghe thấy có người truy hô hoả hoạn, mắt đang nhắm hờ vội mở ra.

Phía trước cửa sáng rực như ban ngày, mùi khen khét khó chịu sộc vào mũi. Cẩn Y đứng dậy chạy về cửa bật tung ra, hướng mắt về phía xảy ra hoả hoạn. Là biệt viện Thiên Uyển.

Nữ tướng quân không chút nghĩ ngợi, nàng điên cuồng lao đến biệt viện. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu khinh công đều dồn hết vào lần chạy này chỉ mong có thể kịp đến bên người kia. Đường đi tới biệt viện không xa nhưng giờ khắc này đối với nàng như ngàn thước, ngàn dặm. Chân chuyển động không ngừng tựa hồ chỉ một chút chậm chạp liền mất cả tính mạng. Tiếng gió vùn vụt sượt qua tai nàng lấn át cả tiếng huyên náo.

Cẩn Y cắn chặt răng, cơ mặt căng cứng lên, miệng lầm bầm điều gì đó không rõ. Trái tim như đang treo lơ lửng giữa không trung, quặn thắt đau nhói. Nàng hướng về phía trước cảm nhận rõ hơi nóng toả ra từ biệt viện, khoé mắt dần cay lên, tâm trí ra sức trấn an bản thân nhưng lệ thủy vẫn tuôn trào lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó của nàng. Thiên Uyển là cả nguồn sống, là ánh sáng đưa nàng thoát khỏi bóng tối cũng là người thân duy nhất còn sót lại của Cẩn Y.

Nàng sụt sùi cánh mũi, môi bị cắn đến bật máu đỏ lên. Thâm tâm như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên, tuyệt vọng đến cùng cực.

Cẩn Y đến trước biệt viện, bên trong đã cháy thành biển lửa. Tiếng răng rắc của gỗ vang vọng trong màn đêm tối. Hạ nhân tay xách nước không ngừng đổ vào nhưng đều vô ích, tất cả đã không thể cứu chữa.

Đại tướng quân ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy mặt. Nàng gào thét tên người kia liền vụt lao vào.

“THIÊN UYỂN!!!!”.