Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

Quán trọ.

Cẩn Y cùng Thiên Uyển bôn ba bên ngoài một ngày liền trở về. Các nàng tiếp tục truy xét Hoàng Khang nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Cẩn Y vừa về đến quán trọ, Vương Di Hoà đã đòi gặp. Nàng dù không muốn nhưng vẫn phải theo ý dẫu sao cũng là đại tẩu, nể mặt là chuyện nên làm. Nàng hướng Thiên Uyển thâm dò ý tứ nàng ấy.

Người kia thở dài khó chịu nhưng cũng gật nhẹ đồng ý. Nàng hiểu nỗi lòng thê quân càng hiểu tình thế nàng ấy gặp phải, Vương Di Hoà vẫn đang là thê tử của Ôn Bách Ân, là đại tẩu tôn kính của Cẩn Y.

Phòng trọ Vương Di Hoà.

Cẩn Y theo lẽ thường gõ gõ cửa ba tiếng, đợi người đến mở. Nàng đứng bên ngoài cảm nhận hơi lạnh cùng mùi rượu truyền ra khe cửa. Mùi rượu khá nồng khiến nàng nhất thời không chịu nỗi đưa tay lên che lấy, chuyến đi này e chẳng lành.

Cẩn Y đứng chờ lúc lâu bên trong mới có tiếng người đến người mở cửa. Vương Di Hoà đầu tóc rủ rượi, mặt đỏ ửng, toàn thân phát ra mùi rượu nồng nặc. Nàng ta lao ra ngoài quấn lấy cổ người kia nấc nhẹ, toàn thân áp sát ngọ quậy.

Cẩn Y nhất thời không tránh kịp, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiên nàng có phần khó chịu muốn đẩy ra nhưng đại tẩu một mực không buông.

“Cẩn nhi…đừng bỏ ta… hức…”.

“Đại tẩu buông tay, chúng ta từ từ trò chuyện”.

Lần này nàng lại dùng thêm lực đẩy ra. Ôm ôm ấp ấp như vậy thật không phải đạo, ngộ nhỡ người khác nhìn thấy càn thêm náo loạn.

Vương Di Hoà cố chấp ghì lấy, nàng ta tựa đầu vào lòng Cẩn Y, khoé mặt đỏ lên, thút thít giải bày.

“Cẩn nhi…hức…Bách Ân cùng ta thành hôn chưa bao lâu chàng ấy…rời bỏ ta. Muội không biết ta…hức…đau khổ thế nào đâu”.

“Đại tẩu say rồi ta đưa tẩu vào trong nghỉ ngơi.”

Vương Di Hoà lần này quá đáng hơn, nàng ta hết ngã đầu vào ngực Cẩn Y lại nâng cằm đặt lên vai nàng. Phía mặt không ngừng dụi dụi vào người kia.

Cẩn Y không khỏi tức giận, nàng nắm lấy bả vai Vương Di Hoà đẩy mạnh ra. Nàng ta khẽ kêu đau nhưng vẫn rất ngoan cố.

“Cẩn Y…ta không còn người thân, phụ mẫu bỏ ta đi, phu quân cũng bỏ ta…Ta lại chịu nỗi nhục bị người người cưỡng hiếp, thân thể này dơ bẩn…hức…Cẩn Y…”.

Vương Di Hoà khóc lóc thảm thiết, tay không an phận mà bám lấy Cẩn Y. Nàng ta nhón chân, thân thể đổ dồn về phía trước. Đầu ngẩn lên hướng vào người kia.

Cẩn Y bị giữ chặt không thể tránh liền bị Vương Di Hoà hôn lên môi. Nàng trợn mắt, đồng tử co rút lại, huyết mạch trong người nóng lên. Bản thân vẫn không bắt kịp tình thế trước mắt.

“CẨN Y…”.

Thiên Uyển bất ngờ xuất hiện, nàng đứng phía sau hai người bọn họ. Khoé mắt cay cay, lòng chua xót dấy lên nỗi bất an chưa từng có. Tay nàng siết chặt, mắt nhìn Cẩn Y lại đến Vương Di Hoà, lệ thủy theo đó tuôn trào. Nàng ngoảnh mặt đi hướng khác không muốn tiếp tục chứng kiến, cơ thể thôi thúc phải rời khỏi nơi đây. Bước chân dần loạng choạng, không nói lời nào thoắt cái đã biến mất.

Cẩn Y ngơ ra, sự việc này chưa tiêu hoá xong lại đến sự việc khác. Nàng dứt khoát đẩy nữ nhân kia ra muốn đuổi theo. Lòng thấp thỏm nhưng ngàn cân treo sợi tóc, không được để nàng ấy hiểu lầm.

Vương Di Hoà vẫn cố chấp giữ người không buông tay. Lần này nếu để Cẩn Y đi nàng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào. Lòng thầm nghĩ càng quấn lấy người kia nỉ non khóc lóc, kêu gào.

“Cẩn nhi…ta thích muội… cầu muội lấy…ta…ta nguyện làm thiếp…chỉ cần….”.

“ĐỦ RỒI”.

Cẩn Y phẫn nộ gầm lên, nàng hướng ánh mắt sắc lạnh vô tình về phía đại tẩu. Nàng ta là thê tử của huynh trưởng, là đại tẩu của nàng. Người đứng trước mặt giờ đây trước làm xằng bậy sau lại hồ ngôn. Tâm nàng nghĩ đến dần nguội lạnh, hướng Vương Di Hoà phát ra hàn khí luận tội.

“Vương Di Hoà, huynh trưởng ta yêu tẩu. Năm ấy bất kể phụ mẫu không thuận cũng một mực muốn lấy tẩu, đến khi thành thân vì muốn tẩu vui mà bỏ bê công vụ, bị hoàng thượng cùng phụ thân trách phạt, lại đến lúc biến loạn sa trường, huynh ấy khóc lóc cầu ta chăm sóc tẩu. Nam nhân rơi lệ vì tẩu là một mãnh tướng không trời sợ đất, không sợ tử sinh, nhưng cũng chính nhân nhân lại lo sợ tẩu cô đơn không ai quan tâm. Ngày di hài huynh ấy được đưa về, tay vẫn nắm chặt tính vật định tình của hai người không buông. Tẩu khi đó khóc lóc vang trời một mực theo Trí Nhân trụ trì tu tập cầu phúc cho huynh ấy. Mẫu thân khuyên tẩu nên tái giá, tẩu nhất quyết không thuận. Ta cứ nghĩ tẩu cũng như huynh ấy, nhất kiến chung tình nào ngờ hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt…”.

Cẩn Y nhất thời dừng lại, khoé mắt dần đỏ lên, lòng đau xót cho Bách Ân. Người nàng kính trọng nhất bị Tề gia hãm hại thù còn chưa báo, đại tẩu đoan trang hiền thục, hiếu kính phụ mẫu, thấu tình đạt lý lại ở đây cùng nàng nói chuyện thê duyên. Cẩn Y làm sao cũng không thể nuốt trôi lời Vương Di Hoà, nàng cắn răng vừa tức giận lại vừa thương huynh trưởng.

Vương Di Hoà nghe thấy từng chuyện một chỉ biết ôm mặt khóc nấc. Là vì hổ thẹn với Ôn Bách Ân hay bị Cẩn Y phũ phàng chối bỏ cũng chẳng ai biết. Nàng ta cứ như vậy ngồi sụp xuống đất oà khóc như hài tử.

Cẩn Y thở dài, không đoái hoài đến nàng ta. Nàng quay người đi để lại bóng lưng giá lạnh. Vương Di Hoà đối với nàng chỉ còn là thê tử Ôn Bách Ân, không còn đại tẩu tôn kính.

“Vương Di Hoà, ta gọi tẩu miệng tiếng đại tẩu cũng vì huynh trưởng. Mong tẩu về sau muốn sống thế nào thì tùy tẩu, tuyệt đối không được động vào Thiên Uyển….Cửa lớn Ôn gia vẫn luôn chào đón tẩu”.

Tiếng bước chân xa dần rồi im lặng. Vương Di Hoà từ lúc bắt đầu đã khóc đến khi người đi nàng ta vẫn khóc. Hôm nay mượn rượu bày tỏ nỗi lòng lại bị Cẩn Y kiên quyết chối bỏ, nàng ta còn mặt mũi gì gặp người Ôn gia.

Vương Di Hoà ngồi đó hồi lâu, nàng ta cười cười rồi lại khóc, cả người mất hồn như hoá điên. Nàng ta ngẩn mặt nhìn lên thoáng thấy Bách Ân lại thấy nha hoàn bị bỏ rơi. Ôn Bách Ân nhẹ nhàng ôm lấy, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng ta nhưng sau đó liền quay đi mặc nàng ta có kêu gào van xin chàng ấy. Vương Di Hoà điên cuồng lao tới muốn giữ người nhưng liền bị chặn bởi nhan hoàn khắp thân đầy máu. Nàng giương ánh mắt hận thù khiến nàng ta lùi về sau đầy sợ hãi. Một bên là Bách Ân đang đợi, một bên là nhan hoàn chờ giết nàng ta.

Không biết qua bao lâu, cả gian phòng vang lên tiếng cười man rợn cùng tiếng thét như bị ai đòi mạng. Vương Di Hoà chỉ sau một đêm liền hoá điên dại. Nàng ta như đang chuộc bớt lỗi lầm cho nha hoàn mệnh yểu cũng như giải thoát bản thân khỏi hồng trần nhân thế.

Cẩn Y từ khi rời đi lòng đầy lo lắng, vạn lần không thể ngờ người kia lại bắt gặp. Chuyện này nói dễ không dễ, khó không khó, duy chỉ cầu Thiên Uyển nghe nàng giải thích. Thầm nghĩ ngợi nhưng Cẩn Y vẫn sợ đến toát mồ hôi, tay nàng dần có cảm giác ẩm ướt, trán thấm vài giọt nước.

Trước cửa phòng, Thiên Uyển đã ngồi sụp phía sau từ lâu. Nàng tựa đầu vào giữa hai gối, cả người co rút lại. Tuy thấu hiểu Cẩn Y, chuyện này nhất định do Vương Di Hoà chủ động nhưng tâm trí nàng lại không thể an định. Thiên Uyển càng nghĩ, nước mắt không tự chủ rơi ra lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Môi nhỏ mím chặt cố nén tiếng nấc muốn phát ra.

Cẩn Y đến gần cửa cảm nhận người bên trong đang rất gần. Nàng muốn mở nhưng hoàn toàn không được đành bất lực để yên. Cẩn Y tựa đầu vào, tay chạm lên cửa gỗ ngăn cách hai nàng, hít thở đều trấn an bản thân, mắt trùng xuống phát ra ngữ khí trầm ấm.

“Uyển nhi mở cửa nghe ta nói”.

Vẫn là khoảng không im lặng đầy khó chịu. Cẩn Y lần nữa cào nhẹ lên cửa, âm thanh sọt soạt vang lên. Nàng trượt người xuống quỳ hai gối bên ngoài, đầu vẫn tựa vào cửa.

Thiên Uyển nghe thấy động tĩnh lòng muốn di dời tấm ngăn kia ôm chằm lấy thê quân nhưng thân thể cứ bắt nàng ở yên. Hình ảnh Cẩn Y cùng Vương Di Hoà thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt khiến nữ hài vừa bình tâm lại xúc động.

Chẳng biết qua bao lâu, cả quán trọ chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Cẩn Y không rời nửa bước, nàng cứ quỳ đến hai chân tê cứng, cả thân thể thấm mệt càng dồn người về phía trước, nàng phả ra hơi thở nặng nhọc đến người bên trong cũng nghe thấy.

Thiên Uyển dằn co lúc lâu vẫn cảm thấy đau lòng. Nàng khẽ đứng dậy, tay chạm vào chốt cửa mở nhẹ.

Cạch.

Cẩn Y nghe thấy tiếng động lập tức nâng người đứng dậy trông về phía người kia.

“Uyển nhi ta không….”

“Ta tin thê quân. Là ta hồ nháo rồi, hại ngài cả đêm phải quỳ trước cửa”.

Cẩn Y không đáp, nàng lao tới ôm lấy nữ nhân kia vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa, nàng ấy tức giận như vậy là vì quan tâm nàng. Cẩn Y hôn lên đỉnh đầu rồi lại đến trán, kéo dài xuống đôi mắt đỏ hoe, xuống gò má liền hướng đến cánh hoa ngon ngọt kia.

Thiên Uyển không chống cự, nàng để mặc cho người kia càn quét từng nơi một. Mỗi nụ hôn giáng xuống đều ấm nóng khiến nàng tê dại da đầu. Nỗi uất hận cứ thế được Cẩn Y xoa dịu. Nàng hướng môi về phía thê quân, nhẹ nhàng đáp lại.

Cẩn Y chạm vào mật ngọt liền không an định, ra sức liếm rồi mút lấy môi nhỏ như đang thưởng thức món ăn ngon. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách cánh môi người kia xông thẳng vào trong, huyên náo, quấn quýt.

Nụ hôn này như giải bày hết tâm tư cùng những phẫn uất trong lòng cả hai. Các nàng triều miên lúc lâu vẫn không thể dứt ra. Mãi đến khi cả quán trọ bắt đầu ồn ào huyên náo, người chạy đi xem chuyện, người bàn tán xôn xao.

“Ngươi nghe gì chưa, tri phủ chết rồi”.

“Ta nghe đâu là tự sát”.

“Ta nghĩ bị sát hại, hắn làm nhiều điều xấu như vậy không khỏi có người căm thù”.

“Phải phải, nghe đâu hắn chết rất dã man”.

“……”

Cẩn Y đang đắm chìm vào hương vị thơm ngọt, nghe thấy bên ngoài náo loạn liền không nỡ nhưng vẫn phải rời khỏi. Nàng cúi đầu nhìn Thiên Uyển đang thở hỗn hển, gò má ửng đỏ, môi vẫn chưa khép lại căng mọng. Cẩn Y nuốt khan cố trấn tỉnh bản thân tập trung vào công vụ. Nàng xoay người, tay nắm lấy Thiên Uyển kéo đi.

“Đến Hoàng phủ tra án”.

Thiên Uyển không đáp, nắm lấy bàn tay người kia bước đi.

Hoàng phủ.

Cẩn Y vừa vào trong đã thấy lính vệ vây quanh thi thể. Hoàng Khang chỉ trong một đêm liền bị thích sát, toàn thân đẫm máu, yết hầu cùng cổ tay bị cắt lìa. Khuôn mặt hắn đông cứng lộ rõ vẻ kinh sợ như gặp phải thứ gì.

Thiên Uyển liếc nhìn, nét mặt có phần xanh lại. Nàng lách đi nơi khác để lấy lại bình tĩnh nào ngờ bắt gặp ai đó đang lấp ló phía xa. Nàng nắm lấy cánh tay Cẩn Y lắp bắp nói.

“Cẩn Y….có…có người”.

Cẩn Y nhìn theo hướng tay phu nhân. Nàng mở to mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu.

“Văn bá”.