Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
– Anh về rồi đây.
Anh đẩy cửa đi vào nhưng cậu có vẻ không để ý nên không nhận ra.Ánh mắt đượm buồn hướng ánh nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ.Trông cậu hiện tại thật cô đơn và lẻ loi.
– Vũ.
– A,dạ.Anh gọi gì em?
– Lại đây ăn đi.Em đứng đó suy nghĩ gì vậy?
– Không có gì đâu anh,em đang ngắm cảnh thôi.Đẹp lắm
– “Nhưng sao em lại làm vẻ mặt đó”
Nhìn cậu như vậy anh lại nhớ đến giấc mơ hôm qua,nó khiến anh cảm thấy sợ hãi.Không hiểu vì lí do gì mà hiện tại anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.Cho đến hiện tại anh cũng phải giật mình tự hỏi lại bản thân tại sao lại quan tâm, để ý đến cậu nhiều như vậy.Chẳng phải đó giờ anh đều chỉ làm ngơ hay sao.Anh biết Sâm từ nhỏ rất ghét Vũ và cực kì hận cậu.Những trò chọc cậu của Sâm anh biết nhưng đều làm ngơ để Sâm tùy ý làm gì cậu cũng đều được hết
Nhưng cớ sao giờ anh lại thấy tức giận khi cậu bị Sâm làm ngã,chảy máu đến mức nhập viện.Phải chăng anh đã thay đổi cách nhìn khác về cậu hay chính cậu đã làm lay động suy nghĩ trong lòng anh.
– Anh ơi.Anh không ăn đi ạ? Sao ngồi ngẩn người ra đó vậy.
– Anh không khỏe chỗ nào hay sao?
– Anh không sao.Em ăn đi anh không đói
– Vậy là không được đâu,không ăn sẽ hại dạ dày lắm.
Nói ra câu này cậu không tự chủ mà thấy chính mình đúng là kẻ hai mặt.Kiếp trước cậu cũng luôn bỏ bữa,bữa no bữa không.Nhịn nhiều thành quen,có khi cả ngày cậu chỉ ăn chút bánh không thì có hôm trực tiếp không ăn gì mà chỉ nhịn đói.Và hiển nhiên cậu nhập viện vì xuất huyết dạ dày do nhịn ăn quá nhiều.Chuỗi ngày sau đó cậu làm bạn với thuốc,lúc đầu còn bỏ sau vì đau quá nhiều lên buộc phải uống.Cậu ghét thuốc đắng,nếu là khi trước anh vẫn còn ở bên thì anh thường nhét vào miệng cậu kẹo hoặc ô mai lúc cậu còn đang nhăn mặt.
Nhưng anh đi rồi thì cậu có uống cũng như không.Đâu còn ai cho cậu kẹo nữa đâu,đêm nằm đau thắt khóc nấc lên cũng chỉ có một mình.
– “Một kiếp như vậy là quá đủ rồi.Mình sẽ không đánh mất anh ấy nữa đâu.Anh ấy chỉ có thể là của mình thôi.”
– Em sao không ăn nữa rồi,đang suy nghĩ gì đó.Anh búng trán cậu
– A,đau em.Em định hôm nay xuất viện về nhà.Được không anh?
– Không được,em phải ở lại quan sát.Khỏe hẳn mới được về.
– Nhưng…..
– Ngoan,nốt nay mai nữa thôi được không?
– Dạ.
Cậu mặt mày ủ rũ,không nhìn anh nữa mà tiếp tục ăn phần của mình.Còn anh thì ngồi cười trong bất lực,cậu em này vậy mà lại làm ra vẻ mặt đó với anh.Anh cảm thấy có chút lạ và mới mẻ,anh thấy cậu như hiện tại thật tốt.Không ngang bướng nghịch ngợm như xưa.
– Anh hỏi em cái này em nói thật cho anh.Vết thương của em từ đâu mà có?
Cậu hỏi của anh khiến cậu khựng lại một lúc,ánh mắt mang vẻ u sầu,suy tư.Nhưng lại khôi phục dáng vẻ bình thường rất nhanh.Cậu ngẩng lên phì cười nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng,ấm áp.
– Em đi trượt chân ngã đó anh.Mải nhảy nhót trong nhà bếp nên mới bị vậy./lè lưỡi/
– Thật?
– Tất nhiên rồi.Anh không tin em hả,em có nói dối anh bao giờ đâu đúng không?
Cậu có tỏ vẻ ngây thơ không biết chuyện gì.Hồn nhiên nói với anh mà không hay biết rằng anh đã biết mọi chuyện.Anh hiện tại chỉ muốn dò hỏi thử xem cậu có bằng lòng kể mọi chuyện với anh hay không.
– “Em thay đổi rồi,vậy mà lại chọn cách nói dối để giấu anh.Em tại sao phải làm như vậy,có thể nói thật để anh trừng phạt Tử Sâm được mà.Sao phải giấu diếm vết thương của bản thân khi chính mình không làm ra nó.”
– “Anh ấy có khi nào nhận ra gì rồi không,sao im lặng như vậy.Mình sợ.”
Anh nhìn lên thì thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt cảnh giác,sợ hãi nhưng sao anh thấy trong đó lại có chút cô đơn khiến anh không tự chủ mà vươn tay ra xoa đầu cậu.
– Anh tin em mà.Em sẽ không bao giờ nói dối anh đúng không?
– D-dạ…
– Được rồi ăn phần của em đi.Anh lên công ty có việc, ba mẹ lát sẽ lên với em sau.
– Dạ,anh nhớ ăn sáng nha anh.
– Ừ.
Cánh cửa khép lại mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng,một nỗi lòng riêng không nói thành lời.Những nỗi suy tư đè nặng trong lòng khiến ai nấy đều ngột ngạt khó thở.
– Ba mẹ tới rồi đây con trai.
– A,ba mẹ.
– Hức,con trai mẹ.Sao con lại giấu ta.Ta làm gì có lỗi với con hay sao mà con lại giấu ta.
– A,không có đâu./ôm lấy bà/
– Con không muốn ba mẹ lo thôi.Con xin lỗi,làm mẹ lo lắng rồi.
– Con trai sau có gì phải nói với ba nghe chưa?
– Dạ,ba.
Và rồi cậu và họ ngồi han huyên,nói chuyện tâm sự với nhau.Họ hỏi cậu trả lời.Cứ như vậy đến lúc cả hai người họ đều về.Nhưng họ đâu biết rằng đó đều là những lời xáo rỗng,đó không phải là lời thật lòng của cậu.Tuy họ nói rằng cậu nên nói thật mọi điều với họ nhưng không,cậu chọn cách nói dối và im lặng.Những gì khổ đau hãy để cậu tự giữ lấy rồi mang đi thật xa.Sẽ không ảnh hưởng đến họ đâu.
– “Mình chịu một mình là được rồi không cần làm ảnh hưởng đến hòa khí của cả nhà.Con trai họ sẽ trở về sớm thôi,vị trí đó không dành cho mình.Mình chỉ là con hoang thôi,không được mơ tưởng đến thứ không phải của mình.”
– “Từ khoảnh khắc bị người đó bán đi,mình đã không còn muốn gọi người đó là ba nữa rồi.Có ba nào mà lại nhẫn tâm bán con mình lấy tiền cờ bạc không cơ chứ.Mình hận ông ấy,lại càng hận người mẹ lăng nhăng kia cặp bồ với ông ta để rồi sinh ra mình.Sự tồn tại của mình chẳng khác gì nỗi ô nhục của thiên đạo.”
– “Nhưng cho dù mình hận họ thì sao chứ,họ cũng là người sinh mình ra,ít ra mình vẫn được sống 17 năm trong hạnh phúc và đầy đủ rồi”
– “Như vậy là đủ rồi,kiếp này mình nên nhường cho đứa con thật sự của họ.Mình làm tu hú chiếm chỗ lâu lắm rồi.Vật về với chủ,không còn nuối tiếc”