Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Rate this post

– Sao không ngủ nữa đi mà lại dậy giờ này,lại còn đứng đó nữa

– Dạ?

– Lại đây đi,lên giường ngủ

– ???

– Còn đứng đó không muốn ngủ nữa hay gì./nhìn chằm chằm cậu/

– A,dạ.Em tới liền

– Anh ơi.Cậu nhỏ tiếng gọi,kéo chăn che đi nửa khuôn mặt.

– Hử,có việc gì.

– Anh lên đây nằm đi,giường rộng lắm.Anh ngồi đó ngủ mai sẽ đau lưng đó.

– Được thôi.Nói rồi anh đi tới nằm cạnh cậu nhưng vừa nhấc chăn lên lại thấy có vết máu trên giường khiến anh hoảng sợ

– Em bị thương ở đâu rồi,sau máu lại dính trên giường.Kiểm tra cả người cậu

– Kh-không có gì đâu anh,nãy em rút kim tiêm nên bị chảy chút thôi.

– E-em….thôi được rồi nếu không sao thì ngủ đi.

– Dạ.

Cậu nằm chằn chọc một lúc lâu nhưng mãi vẫn không ngủ được.Anh nằm cạnh thấy cậu như vậy nên vươn tay kéo cậu vào lòng vỗ lưng dỗ cậu ngủ.Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ôm cậu ngủ như vậy.Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên khi anh vỗ nhẹ lưng ru mình ngủ.Một chút cảm giác ấm áp len lỏi trong cậu nhưng cậu lại gạt đi rất nhanh.

– “Đừng nhầm lẫn,đây chỉ là sự thương hại thôi.Anh ấy không dành yêu thương cho mình đâu đừng mơ tưởng nữa Vũ.”

– “Nhưng mà ấm quá,đã bao lâu rồi mình được ôm như vậy.Chỉ một lần này thôi sẽ không có lần nào nữa”. Cậu thiu thiu rồi ngủ thiếp đi

Thấy người bên cạnh thở nhè nhẹ,anh lúc này mở mắt ra nhìn cậu.Nãy anh định hỏi cậu rõ lí do nhưng thấy khéo mắt cậu đỏ ửng lên những lời muốn nói anh lại nuốt vào trong.Có thể nếu anh hỏi thì cậu sẽ lại né tránh không trả lời nên anh sẽ để lúc khác.Dù gì cũng đã quan sát cậu từ khi còn nhỏ lên ít nhiều anh cũng có thiện cảm với đứa em trai này.

– “Mắt đỏ hết rồi,sao em lại khóc vậy? Sao lại không nói với ba mẹ hay anh?”

– “Em như này anh biết phải làm thế nào bây giờ?”

– “Mà em ấy dạo này hơi lạ,có chút xa cách.Không chỉ vậy mà còn đang lén lút dấu giếm chuyện gì đó”

– “Nhưng mình hỏi thì chắc em ấy cũng chẳng nói đâu”.

Sáng ngày hôm sau,cậu thức dậy khá sớm và thấy anh vẫn còn đang ôm mình.Cậu gỡ nhẹ tay anh ra và bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.Anh vẫn ngủ thiu thiu trên giường nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó rồi bật dậy ngay tức khắc.Trên trán lấm tấm mồ hôi,anh ngồi đỡ trán trên giường.

– “Giấc mơ nãy là sao,sao mình lại thấy Vũ chết.Mẹ kiếp mình suy nghĩ quá nhiều rồi.Không có chuyện gì hết,đừng nghĩ nữa.”

Anh sờ tay sang chỗ bên cạnh nhưng lại thấy giường trống trơn khiến anh càng sợ hãi.Luống cuống xuống giường chạy đi kiếm cậu khắp phòng.

– Vũ…..

– Hử,anh gọi em có gì không?

– Vũ…

– Sao vậy ạ?

– Sao em dậy sớm vậy?

– Tại em quen giờ dậy rồi.Cậu gãi gãi má,tránh ánh mắt của anh.

– “A,lại nữa.Em ấy tránh ánh mắt của mình.Tại sao?”

– Em đói chưa,anh đi mua đồ ăn sáng?

– A,em ch-chưa…../ọt ọt/ tiếng bụng cậu kêu lên khiến cậu mặt đỏ lựng muốn kiếm chỗ chui

– Phì…

– Anh cười em.

– Anh xin lỗi,anh đi mua đồ ăn sáng cho em.

– “Sao anh ấy lại quan tâm mình như vậy.Kiếp trước có như vậy đâu.Không lẽ mình trọng sinh trở lại sinh ra hiệu ứng cánh bướm”

Cậu đi lại phía giường ngồi nhìn ra cửa sổ.Ánh nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người con trai ấy lại thêm những làn gió nhẹ thổi vào làm người ấy thật mong manh nhưng lại vô cùng trong sáng và mang một sức hút kì lạ.

– “Mình chỉ còn 3 năm để chuẩn bị mọi thứ thôi.Không được phạm lỗi như lúc trước nữa”

– “Nhất định là không được đi vào vết xe đổ kiếp trước.Một kiếp sai là đủ rồi.Bản thân mình làm sao mà biết được liệu có được thêm một lần nữa hay không”.Cậu cười nhưng lòng lại đau thắt,như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.