Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Tuy nhiên bên cạnh đó sức khỏe cậu cũng đi xuống rất nhiều,quầng mắt thâm đậm. Cơ thể như gầy đi một vòng khiến ba mẹ cậu và anh cả vô cùng lo lắng.
– Con trai dạo này con ngủ không đủ hay sao mà mắt con thâm đen vào vậy?
– Dạ,không có gì phải lo quá đâu mẹ,dạo này con sắp thi cuối kì nên con có học hơi quá thời gian thôi ạ.
– Sức khỏe em đã yếu rồi,không nên như vậy đâu.Em như gầy dộc đi vậy,anh với mọi người lo lắm.
– Em xin lỗi,làm mọi người lo lắng rồi.
– Nếu em đã biết vậy thì đừng học quá khuya nữa,nghỉ ngơi sớm đi.
– Dạ.” Không được đâu anh,nếu vậy sẽ không có giải được mất”
Nói một đằng nhưng làm một nẻo,cậu vẫn thực hiện mọi thứ y như trước,cứ 4 tiếng thì ngủ 15p. Và rất nhanh đã đến thi cuối kì, trong phòng thi ai cũng lo lắng sợ bài quá khó hay giáo viên quá nghiêm khắc,còn riêng cậu thì lúc này tranh thủ chợp mắt một lúc.Sáng nay gần 6h cậu mới ngủ mà 6 rưỡi cậu đã dậy rồi nên giờ đang rất oải. Lúc này bên ngoài có tiếng giáo viên truyền vào.
– ổn định trật tự,ai mang điện thoại hay tài liệu thì mang hết lên đây.Đừng để tôi phát hiện ra thì cho anh chị khỏi thi những môn tiếp theo.Những ai đang ngủ thì dậy đi,thi rồi mà đêm còn cứ ở đó mà chơi game giờ lại lăn ra đó ngủ.
– “ Sao mình cảm giác ông thầy đó đang nhắm vào mình mà nói vậy” cậu nghĩ
– Ầy ông thầy này gắt vậy,kiểu này toi rồi.Một học sinh nói nhỏ với đứa bên cạnh.
– Thôi kì sau gỡ vậy,chứ tao thấy kì này không nhai nổi rồi.
– Trật tự hết cho tôi,mấy anh chị giỏi rồi mà ở đó nói liên mồm vậy. Thi rồi không ngồi yên mà ngẫm lại bài đi. Giờ tôi phát bài,lo trật tự mà làm đi, đừng hòng hỏi bài nhau. Bắt đầu tính giờ
Cậu ngồi xem kĩ từng câu hỏi trong đề.Về cơ bản thì khá dễ,có câu cuối có chút rắc rối. Cậu bắt đầu viết những lời giải ra nháp rồi ghi lại vào bài.Tuy nói là nháp nhưng cậu lại viết vô cùng ngay ngắn theo thứ tự.30p trôi qua cậu cũng làm đến câu cuối cùng.
– Bài này làm như vậy đi,cơ bản là ổn rồi.
– /giơ tay/ Thầy ơi cho em nộp bài.
Cậu nói của cậu trực tiếp làm cả lớp nhốn nháo,có những người tay run run không cầm nổi bút,có người thì não trực tiếp trắng xóa không còn nhớ gì nữa.
– Này là quái vật hả,sao có thể làm nhanh như vậy được,tao giờ mới làm đến câu 3,còn câu 4, câu 5 bỏ đi có biết làm đâu.
– hu hu bạn đó hại tôi không nhớ gì hết trơn,run quên kiến thức luôn rồi
– Trật tự,xong rồi thì đem bài lên đây,mang cả giấy nháp lên nộp rồi im lặng ra khỏi phòng.
– “ Này chắc không giải được nên nộp luôn giấy trắng đây m-mà…..”
– “ Cái – cái gì thế này,lời giải chi tiết cụ thể này là sao,này đúng hết rồi còn đâu.Em ấy là thiên tài.” Nhìn về bóng cậu đi ra cửa
– Còn chút thời gian cho đến môn thi tiếp theo,ra sau vườn hoa trường ngủ một lát vậy/ ngáp/
Ở gốc cây trong vườn hoa sau trường,một cậu bé nhỏ nhắn đang dựa người vào cây,hai mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ,gió nhẹ lay động tóc,lại thêm những tia nắng nhỏ chiếu xuống nhưng cậu nhóc đó vẫn yên vị ngủ.Mãi cho đến khi tiếng chuông reo mới khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
– Đến môn thi tiếp theo rồi,phải nhanh lên.Cậu vội ôm chiếc cặp trước ngực rồi nhanh chân chạy về lớp.
– Em xin lỗi em vào muộn.
– Em vào đi,lần sau nhớ để ý thời gian một chút,nếu là thi đại học thì giờ em không được vào phòng nữa đâu
– Dạ,em biết rồi.
– Bây giờ bắt đầu thi,nghiêm túc làm bài không được quay ngang quay ngửa hỏi bài.
Cả phòng thi lại tiếp tục chìm trong yên lặng,chỉ còn tiếng giấy loạt soạt và những tiếng bấm máy tính.Những khuôn mặt đang nhăn nhó vì không biết làm
– “ Cũng khá đơn giản,chắc mình sẽ ổn thôi” cậu chắc mẩm suy nghĩ. Một thời gian sau lúc sắp hết giờ cậu trực tiếp nằm bò ra ngủ khiến giáo viên chú ý tới cậu
– Các bạn hãy kiểm tra thật kĩ lại bài thi trước khi nộp,số báo danh,với mã đề hãy xem thật chắc chắn. Đừng để sau phải hối hận. Cô bước đến gần chỗ cậu gõ nhẹ tay vào bàn đánh thức cậu dậy
– Em nên xem lại bài đi,đừng ngủ vậy.Thi xong môn này là có thể về rồi,nhớ nghỉ ngơi cho tốt.
– Em cảm ơn,với lại em làm xong rồi,không cần kiểm tra lại đâu ạ.
– Vậy sao em không nộp trước để có thể về nghỉ ngơi luôn?
– Cái này ….. tại em mà nộp trước chắc sẽ khiến các bạn hoảng loạn nên là em vẫn nộp sau thì hơn. Cậu cười nhẹ
– “ Cậu nói xong tụi này cũng hoang mang luôn rồi?”
– “ Hầy,quái vật.”
– “ Èo ổng đỉnh vãi,tao còn chưa xong câu 2.”
– Em nộp bài trước đi,còn lại kệ mấy bạn.
– Dạ được. cậu nộp bài xong cũng thu xếp đồ rồi ra về trước,bỏ lại những ánh nhìn ghen tị và tức giận
– “ Em ấy học rất chắc đó nha,đúng hết rồi này” nhìn sang mấy học sinh bên cạnh
“…….., mấy cái đứa này học kiểu gì vậy,sai bét hết trơn”
“ Sao học cùng lớp với em ấy mà không học tập được gì hết vậy?” Thở dài chán nản
Những ngày sau đó cậu tiếp tục tự ôn luyện cuối kì và làm đề thi vật lí,liên tục lặp đi lặp lại những giờ giấc như trước khiến cơ thể cậu gầy hẳn đi,khuôn mặt có chút hóp lại,ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi như sắp ngất.Nhưng nó vẫn không thể che được vẻ ưu tú,nhưng lại dễ thương của cậu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì thi,trong phòng thi
– Sao mình thấy mệt thế này,có chút chóng mặt, phía trước cũng mờ nữa,không nhìn được chữ gì hết. Cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo nhưng có vẻ không mấy khả quan.
– Có khi nào sốt rồi không,bụng có chút cũng đau nữa. Lẽ nào đó dạo gần đây mình bỏ bữa nhiều nên bị dạ dày rồi.Mà chắc không phải đâu.
– Mình nên tập trung vào thôi,còn câu cuối này nữa là xong rồi. Cậu viết ra nháp rồi tính toán nhưng cơ thể cậu lại đang run lên từng đợt,trán cũng thấm đẫm mồ hồi,hơi thở đứt quãng,nặng nhọc
– Sao-sao vậy,cơ thể không nghe theo ý mình,chỉ cần chép lại thôi mà,cố lên đi…. Cậu véo vào tay mình khiến nó đỏ lên một mảng,nhưng dù đau cũng không khiến cậu khá hơn.Anh mắt tối dần rồi……
– ‘ Rầm ‘ tiếng động mạnh vang lên,bóng người nhỏ ấy ngã xuống nền khiến mọi người giật mình và hoảng loạn.
– Vũ,em sao vậy,tỉnh lại. Giáo viên lay lay người cậu nhưng không thấy cậu phản ứng. Thấy tình hình không khả quan cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cấp cứu,nhưng phải mất một lúc nữa họ mới tới được do đường kẹt xe vì một vụ tai nạn khác.
– Em,mau,mau giúp cô đỡ bạn ấy xuống phòng y tế. Bài thi của em cô sẽ giữ lại và bù thời gian cho em sau,bây giờ là chuyện khẩn,em giúp cô trước đã. Cô chỉ vào bạn học bên cạnh cậu và cũng là lớp trưởng lớp cậu.
– Dạ.
Cậu nhanh chóng được cõng xuống phòng y tế sơ cứu và đợi xe cứu tới.
Ngoài lề: rồi đó nha,mấy hôm nữa sẽ có tiếp,tui dính lời nguyền làm biếng rồi:)))