Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
“À đúng rồi, Vũ Khiêm khi nào em mới được xuất viện vậy?”.
“Em bị tai nạn nên bác sĩ bảo nằm viện để quan sát, khi nào có kết quả kiểm tra em không sao sẽ được xuất viện. Trong thời gian này, em nghỉ ngơi điều dưỡng đi, đừng lo lắng”.
“Nhưng mà…”
“Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chú Bạch đã báo với nhà trường rồi sẽ bảo lưu học kỳ này cho em”.
“Phải đó, tiểu Sênh cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào xuất viện tớ và Tiếu Ngữ sẽ học cùng cậu”.
“Ừm”.
Cô nhìn mọi người một lượt rồi bất đắc dĩ gật đầu. Đến trưa mọi người đều trở về, chỉ có anh ở lại với cô, cô vẫn nghi ngờ vụ việc mình bị bắt cóc, khi nào xuất viện cô nhất định phải làm rõ mới được.
“Tiểu Sênh, em ăn táo đi”.
“Cảm ơn anh, Vũ Khiêm những người bắt cóc em…”
“Em muốn hỏi ai là chủ mưu phải không?”.
“…”
Cô gật đầu, nghiêm túc nhìn anh.
“Là Tôn Chu Minh, hắn sai người bắt em sau đó cứu em để em cảm kích rồi yêu hắn, nhưng chuyện này Lý Lệ cũng biết nên cô ta…”
“Cô ta bảo bọn chúng xử lý em. Lúc em ra điều kiện sẽ bảo người nhà đem tiền chuộc đến đã nghe tên đại ca nói chuyện điện thoại với ai đó nói chỉ cần thêm tiền sẽ làm theo lời đối phương yêu cầu, bây giờ nghĩ lại chắc là Lý Lệ rồi”.
“Tiểu Sênh… trước đây người em yêu là Tôn Chu Minh phải không?”.
“…”
” Tôn Chu Minh đã nói với anh tất cả, kể cả chuyện em và hắn trùng sinh, lúc mới đầu khi nghe anh không tin vào tai mình nhưng những gì hắn nói không giống giả chút nào”.
Cô nghe anh nói miếng táo trên tay liền rơi xuống.
“Em… em không phải cố ý giấu anh, chỉ là… chỉ là… em không biết phải nói với anh như thế nào, em sợ anh sẽ ghê tởm em, em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa, đời trước quả thật em rất yêu hắn ta, nhưng chính hắn đã tự tay hủy hoại tất cả, em cứ nghĩ ông trời thương xót em, cho em sống lại được nhìn thấy anh lần nữa, em quyết không buông tay anh lần nữa, Vũ Khiêm… nếu anh cảm thấy em là người ích kỷ, một nữ nhân ghê tởm cũng không sao, em sẵn sàng rời khỏi anh”.
“Không, Tiểu Sênh… kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay em, kiếp trước chúng ta lỡ nhau, anh quyết kiếp này đấu tranh giữ em bên mình bằng mọi giá”.
“Vũ Khiêm, xin lỗi là em có lỗi với anh”.
“Không sao, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ biến thành mèo đấy”.
Cô gạt nước mắt đi cười cười nhìn anh.
“Chị ơi… anh Lượng đâu rồi ạ?”.
Kiều Mạn tỉnh dậy nhìn dáo dác xung quanh không thấy bóng dáng của anh cô đâu thì gặng hỏi.
“Kiều Mạn, anh ấy về nhà rồi”.
“Anh ấy bỏ Mạn Mạn rồi… hu hu…”
Kiều Mạn nghe thấy liền khóc tu tu lên, ngồi trên giường giãy đành đạch.
Kiếp trước là cô bé theo đuổi anh, bây giờ cũng là không nỡ xa anh, anh cô đúng là ba đời trước đã phá dải ngân hà mà.
“Kiều Mạn ngoan, lát nữa anh Lượng sẽ vào thăm em, em nín đi, khóc nữa anh Lượng sẽ không vào đâu”.
Nghe thấy lời này cô bé lập tức nín ngay, thế là ngồi cả buổi nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh chờ anh cô.
“Tôn Chu Minh tuy là chủ mưu bắt cóc nhưng vì là hành vi anh hùng cứu mỹ nhân để theo đuổi con gái, bọn bắt cóc cũng làm chứng nói là chỉ bắt cóc em rồi chờ hắn đến cứu nên chỉ phạt nhẹ không truy cứu trách nhiệm hình sự, Lý Lệ là tòng phạm nhưng vì hỗ trợ điều tra nên được thả, lần này đúng là hời cho họ”.
“Em sẽ không bỏ qua chuyện này, rõ ràng bọn họ muốn lấy mạng em, có phải vì thế lực của Tôn gia nên bọn họ mới bình an vô sự”.
“Tôn gia tuy là gia tộc có thế lực nhưng Tiết gia và Bạch gia cũng không thua kém, chỉ là tránh làm lớn sự việc ảnh hưởng ba đại gia tộc thành thù nên bên cảnh sát ra phương án giảng hoà, phạt nhẹ Tôn Chu Minh 2 tháng tù treo nhằm răn đe những người khác sau này không được dùng cách này điên cuồng theo đuổi người khác, Tôn gia cũng đã xin lỗi nên mọi chuyện đã lắng xuống, Bạch gia không truy cứu chuyện này nữa, nhưng anh chắc chắn sau này Bạch gia và Tôn gia sẽ trở mặt thành thù”.
“Từ lúc sống lại đến giờ, em chưa bắt đầu kế hoạch trả thù thì bọn họ hết lần này đến lần khác tìm đến em, sau chuyện này em sẽ không nhân nhượng nữa, phải cho họ nhận đủ”.