Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Rate this post

Xin cậu để cho anh cùng chia sẻ khó khăn!

Tiêu Kính Dương ngẩn người tiêu hóa nội dung lời khẩn cầu của anh mà lòng đau xót khôn tả. Cậu nắm chặt hai nắm tay lại, gân xanh hằn lên và cơ ngực phập phồng, tố cáo sự hỗn loạn của chính cậu. Hàn Kì Minh tha thiết nhìn cậu, trong đầu là muôn vàn những câu từ yêu thương da diết nhưng chỉ có thể mắc lại nơi cuống họng, lúng túng khẩn cầu. Anh biết sai lầm trong quá khứ của anh là không thể chối bỏ, dù bằng cách này hay cách khác vẫn là cái dằm trong tim cậu không thể lấy ra. Kì Minh biết cho dù lí do là gì, thì việc cậu bị tổn thương là thật, do đó anh không có lời biện minh nào cho chính anh để vơi bớt đi tội lỗi. Tội lỗi là dòng cảm xúc đen tối và đậm đặc, nhấn chìm anh trong những đêm dài đăng đẳng. Nó như thứ chất gây nghiện, quấn lấy anh và bám riết không tha. Chỉ có Tiêu Kính Dương mới có thể giải độc cho anh, nhưng cậu sẽ không chấp nhận anh thêm một lần nào nữa.

Tiêu Kính Dương chớp chớp mắt, khóe mắt bỗng cay xé như có ai đánh đổ bình rượu nặng khiến hơi rượu đổ tràn trong mắt cậu. Đồ khốn Hàn Kì Minh đang nói mớ sao? Cậu vừa thấy chua xót lại vừa hài hước đến độ mỉa mai. Tiêu Kính Dương nghiêng nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống trán và ánh mắt loang loáng như có nước. Trong đáy mắt cậu là muôn vàn những luồng cảm xúc không tên, xoáy sâu vào trong anh như dao bén nhọn. Cậu từ tốn lên tiếng:

“Hàn Kì Minh, anh định chia sẻ với tôi như thế nào?”

Hàn Kì Minh không nói được một từ nào, ậm ừ trong cuống họng vì giọng điệu ẩn giấu sự cuồng nộ của cậu. Tiêu Kính Dương đi lại trong phòng, đôi chân thon dài dừng lại trước tấm gương cỡ lớn. Phản chiếu trong đó là khuôn mặt méo mó vì đau khổ và thù hận của cậu cùng dáng vẻ nín nhịn cúi đầu của anh.

Chúng ta từng gắn bó, cớ sao lại ra nông nỗi này?

Tiêu Kính Dương cay đắng nói.

“Hai năm trời tôi đi, nhưng một phần nào đó lại hi vọng anh sẽ tìm tôi. Chỉ cần anh giải thích một câu, hoặc chỉ cần đến ôm tôi, có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh. Nhưng không một ngày nào tôi chờ đợi anh xuất hiện. Anh đang ở đâu suốt thời gian đó”.

Tiêu Kính Dương quay người lại, gằn giọng và cười khổ sở:

“Anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của anh, với người vợ xinh đẹp và đứa con của hai người. Anh hạ nhục tôi, dứt khoát chia tay tôi và rồi để tôi chạy trốn như một thằng hèn và chờ đợi như một thằng ngu. Hàn Kì Minh, làm người đừng nên tham lam quá. Đạo lý này hẳn anh rõ đúng không?”

“Tôi xin lỗi”.

Hàn Kì Minh cúi đầu, chấp hai tay trên trán và thành khẩn. Từng lời chất vấn của cậu làm lòng anh tan nát đến không sao thở được. Chưa khi nào anh ngừng yêu cậu, nhưng anh có thể nói gì vào lúc này khi sự thật là anh đã làm tổn thương cậu đến thế.

Tiêu Kính Dương đưa tay lên che mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt yếu mềm như muốn trào ra. Nỗi đau đớn tủi nhục năm đó chưa một giây phút nào là vơi cạn, chỉ có một ngày một đầy thêm. Cậu là đồ thất bại vì không thể quên anh như hy vọng. Càng cố quên thì lại càng nhớ, để rồi tự mình giày vò tự mình vỗ về vết thương.

Cậu hít sâu một hơi và khàn giọng:

“Tôi từng là một thằng không quan tâm đến kinh doanh gia tộc, lười biếng chỉ thích tự do, nhưng bây giờ tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi cũng không còn là thằng nhóc cần anh bảo vệ cho nên anh hãy cút ra xa tôi một chút. Anh không biết khi máu điên của tôi mà nổi lên thì sẽ cắn người như thế nào đâu”.

Tiêu Kính Dương nói xong một hơi, nhìn thẳng vào mắt Kì Minh như ra lệnh. Cậu ngạo nghễ và lạnh lùng nhưng Kì Minh chỉ thấy cậu như con báo bị thương đang cố bảo vệ chính mình.

Một phần trong anh muốn lao đến ôm hôn cậu cho thỏa nỗi nhớ cồn cào bấy lâu, mặt khác trong anh còn ngần ngại trước những gai nhọn cậu tự dựng lên để bảo vệ bản thân. Kì Minh giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, môi mím lại và toàn thân căng cứng. Tiêu Kính Dương chỉ cười khẩy cho qua chuyện. Cậu khịt mũi, toàn thân lạnh toát vì chỉ mang chiếc áo sơ mi. Áo choàng thì ở ngoài xe còn áo nỉ thì chắc ở đâu đó trên sàn nhà gần quầy rượu. Hơi lạnh khiến cậu vô thức chà tay vào với nhau và lông mày không khỏi nhíu lại. Kì Minh thấy vậy, cởi áo choàng ra và khoác lên người cậu.

Tiêu Kính Dương hất vai khiến chiếc áo rơi xuống đất. Hành động dứt khoát ấy khiến Kì Minh đau đớn đến tột cùng. Anh vẫn cố chấp mặc lên cho cậu, mạnh tay đóng hàng cúc kín lại. Anh cao hơn cậu, cỡ người cũng lớn hơn, Tiêu Kính Dương lọt trong chiếc áo choàng lại có vẻ đáng yêu lạ lùng.

Hương thơm quen thuộc len lỗi trong hốc mũi, bất giác Tiêu Kính Dương như say và thèm khát một cái ôm siết đến lạ thường.

Cậu ngẩn người không phản ứng lại với anh, ngầm chấp nhận chiếc áo choàng ấm áp. Sâu thẳm bên trong cậu vẫn không thể kháng cự lại trước mỗi hành động chăm sóc ân cần của Kì Minh. Cậu chỉ có thể quay mặt sang hướng khác, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một chỉ về nửa đêm. Kì Minh thở hắt ra, trên người chỉ còn chiếc áo cao cổ mà Tiêu Kính Dương liếc mắt cũng nhận ra là món quà của cậu tặng anh từ vài năm trước.

Tiêu Kính Dương xoay người lại nhìn thời gian trôi qua trước mắt, trong khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Kì Minh lên tiếng: “Em cho rằng tôi đã quên em, cho rằng tôi đã vứt bỏ em. Nhưng… đến chiếc áo em tặng tôi, tôi cũng không nỡ bỏ đi.”

“Tôi đã làm tổn thương em, là tôi sai. Nhưng tiểu Dương à, em thông minh đến vậy sao lại không đoán ra được?”.

“Tôi không muốn nghe!” Cậu gầm lên, hai tay nhét trong túi áo run run xiết lại đau đớn. Cậu không muốn nghe.

“Thật ra, tôi… tôi chỉ muốn kể cho em nghe một chuyện…” Hàn Kì Minh cười khổ, cúi đầu xuống, kề sát môi vào với tai cậu và thầm thì bằng chất giọng yêu thương quyến rũ đậm đặc:

“Tôi đã ly hôn rồi.”

Mùa đông năm nay, tuyết có vẻ rơi ít hơn và tiết trời cũng ấm áp hơn. Thấm thoát tiết trời chuyển sang xuân. Cô rời thư viện đi trong tiết trời ấm áp tràn ngập làn gió ấm áp. Cô đeo tai nghe luyện tiếng Anh, chuẩn bị cho kì thi lấy bằng quốc tế mà cô rất hy vọng. Gần như việc đi lại giữa trường học và nhà, cô không cần tài xế đưa đón. Hoặc là Tiết Vũ Khiêm đưa cô đi, hoặc cô sẽ bắt xe buýt hoặc Vân Tiếu Ngữ chở cô đi. Cô an an ổn ổn trôi qua năm cuối cấp đầy niềm vui và trải nghiệm mới mẻ mà trước đây cô chưa bao giờ để tâm đến.

Cô đứng tại điểm chờ xe buýt, hôm nay Tiết Vũ Khiêm có việc gấp cần xử lý ở công ty nên không thể đón cô. Cô lên xe buýt và chọn được ghế ngồi sát cửa sổ. Nghĩ vẩn vơ, cô bất giác mỉm cười. Cuộc sống là một món quà quý giá mà cô nhất định sẽ không phí phạm thêm lần nào nữa. Bên tai văng vẳng những bài hát quen thuộc vỗ về tâm hồn, cô bất giác mơ màng chìm trong thế giới riêng khi mường tượng lại quãng thời gian yêu đương không dài không ngắn với anh kể từ khi sống lại.

Thật quá mức hạnh phúc. Cứ ngỡ như là mơ.

Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý đến có người thanh niên tiến đến ngồi cạnh cô. Hắn ta đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi trai và có ánh mắt không mấy lương thiện.

Đôi mắt gã khẽ đảo quanh người cô và gã nhanh chóng ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô. Ngay sau gã, một người phụ nữ trung niên phốp pháp cũng ngồi xuống hàng ghế sau, ánh mắt đảo liên hồi.

Chiếc xe chậm rì rì di chuyển. Hôm nay khách đi đường không quá đông, ghế trống cũng còn vài chiếc nhưng gã không có ý định di chuyển sang hàng ghế khác, nhất định phải ngồi cạnh cô và tư thế có vẻ không đúng.

Đúng lúc này, gã lên tiếng hỏi cô.

“Xin hỏi, trạm kế tiếp là về đâu nhỉ cô bé?”