Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Cô ngồi lên đùi anh, ép sát thân thể vào với anh, bàn tay xoa mái tóc và tay còn lại luồn vào lớp áo vuốt ve cơ bụng anh. Bàn tay Tiết Vũ Khiêm cũng không yên phận, hết vuốt ve bờ vai cô, rồi chui vào lớp váy vần vò bầu ngực nảy nở của cô. Cô kêu lên vài tiếng nức nở, cắn lên tai anh và thì thầm:
“Ban nãy em có đẹp không?”
“Rất đẹp. Em làm tôi mê mẩn, em thân yêu.”
Tiết Vũ Khiêm hôn lên tai cô, thở ra từng luồng khí nóng ẩm đầy nam tính quyến rũ.
“Em hát có hay không?” Cô lại hỏi tiếp.
“Rất hay, là bài hát hay nhất tôi từng được nghe. Tiểu Sênh của tôi”. Tiết Vũ Khiêm hôn nàng, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô khiến cô rên lên vì khoái cảm. Anh buông tha đôi môi cô, say mê nhìn ngắm như thể cô là báu vật quý giá nhất trên thế giới này. Anh nói bằng sự tôn thờ không giấu diếm: “Em luôn làm tôi lóa mắt, tiểu Sênh, chưa lúc nào là em ngừng làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi tự hỏi em còn điều gì khiến tôi mê mẩn đến hồn xiêu phách lạc nữa không, em thân yêu?”
“Anh… anh học mấy lời ngon ngọt này ở đâu vậy?”
Cô ngạc nhiên vươn móng vuốt mèo lên nhéo nhéo má anh, phồng má chất vấn. Đáng nghi ngờ lắm! Từ khi nào mà một người mặt than không biết cách tán tỉnh phụ nữ lại có thể khen cô trơn tru nồng nhiệt thế được. Cô phải hỏi cho rō!
Tiết Vũ Khiêm cười khổ, để mặc cho cô hết nhéo rồi lại xoa nắn mặt mình, tựa như đang chơi món đồ chơi yêu thích không nỡ buông tay. Tuy cô có vẻ ác thanh ác ý nhưng bàn tay mềm mại như không xương, vuốt ve khuôn mặt anh chỉ thấy yêu thương chứ nào thấy khổ sở gì. Tiết Vũ Khiêm hôn lên lòng bàn tay cô và nói:
“Từ khi gặp em tôi mới biết thì ra nói những lời yêu thương cũng không phải là việc quá khó khăn. Chỉ là những lời yêu đó sẽ được nói với ai mà thôi”.
“Thật sự? Sau này anh chỉ được nói cho mình em nghe đấy nhé”.
Cô chống nạnh, ra vẻ cường hào mà ngang ngược yêu cầu. Tiết Vũ Khiêm yêu chết cái dáng vẻ mèo con giơ nanh múa vuốt của cô, chỉ hận không thể đè cô xuống mà hôn một trận cho thỏa. Nghĩ đến việc có thể có người đi ngang qua đây và tiết trời còn giá lạnh, Tiết Vũ Khiêm đành dần lòng xuống. Anh hôn hôn lên đôi môi đang chu ra của cô, vuốt lông cô mèo của mình lại: “Tôi cam đoan với em, đời này Tiết Vũ Khiêm tôi chỉ nói những lời ngọt ngào đó cho em nghe.”
“Hì hì. Vậy mới đúng”.
Cô cười tinh nghịch rồi lại tìm về với vòng tay ấm áp vững chãi của anh. Tiết Vũ Khiêm ôm cô, vuốt ve đầu cô và hỏi:
“Có cần tôi tra ra ai là người bày trò không?”
Nói đến đây, khuôn mặt điển trai của Tiết Vũ Khiêm đanh lại đầy tức giận. Anh đã nghe cô nói qua, cộng với mấy lời thêm vào của Vân Tiếu Ngữ cũng đủ hình dung ra sự tình. Có kẻ dám bày mưu tính kế cô gái của anh, đây rõ ràng là không xem mặt mũi Bạch gia ra gì. Huống chi, còn nhỏ mà đã thể hiện âm mưu thâm độc với bạn học thì càng không thể chấp nhận được.
Cô gái của anh, anh nâng trong tay còn chưa đủ, nay còn có kẻ muốn hạ nhục cô, thử hỏi Tiết Vũ Khiêm sao có thể không nổi bão cho được. Có điều, anh vẫn tôn trọng mà hỏi qua cô một tiếng. Nữ sinh với nhau, chắc cô cũng muốn tự mình biết hướng xử lý sao cho tốt nhất.
Cô thở dài, nói với anh:
“Em biết là ai rồi. Tạm thời anh không cần nhúng tay vào. Ít ra cũng không phải là việc gì quá nghiêm trọng.”
Bỗng dưng cô cười hì hì, chọt tay vào ngực anh và nói tiếp:
“Không nhờ có người chơi xấu, sao Bạch tiểu thư có cơ hội gột rửa danh xưng “bình hoa di động” chứ. Tiết thiếu gia thấy có đúng không?”.
Nụ cười ranh mãnh của cô chọc cho Tiết Vũ Khiêm một trận cười sảng khoái. Anh vừa yêu cô nũng nịu yêu kiều, tinh nghịch nhưng lại càng thích dáng vẻ như cáo nhỏ gian xảo này. Cô không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn, anh biết cô gái của mình là người yêu ghét rõ ràng không giả tạo. Càng tiếp xúc anh càng thấy yêu hơn. Người con gái này, nhất định là sinh ra để dành cho anh.
Cô chun mũi, than thở:
“Tiết đại ca~~~”
Nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của cô, tâm Tiết Vũ Khiêm mềm nhũn.
“Em đói. Em muốn ăn thịt xiên nướng, mì bò” Cô quàng tay lên cổ anh, làm nũng như trẻ con. Mắt sáng long lanh và môi hồng phà lên mặt anh hương thơm ngào ngạt như hoa lan. Tiết Vũ Khiêm nhanh chóng buông mũ giáp đầu hàng, nhéo má và đáp lại: “Mèo con tham ăn này. Vậy thì tôi chở em đi.”
Tiết Vũ Khiêm nói với đầy sự cưng chiều, ôm cô đứng dậy. Cô khoác áo choàng dày của anh, khăn quàng cổ bằng len Tiết Vũ Khiêm chuẩn bị sẵn ủ cô ấm đến đỏ mặt. Bàn tay lại tìm đến bàn tay, đan cài chặt chẽ không kẽ hở.
“Em muốn uống trà sữa nữa”.
“Ngoan, uống trà sữa buổi tối không tốt. Tôi đưa em đi chỗ này, đảm bảo con sâu gạo như em sẽ thích.”
“Vậy, mai em được uống trà sữa đúng không?” Ai đó vẫn nài nỉ.
“Chỉ một cốc tuần này thôi nhé.”
Người còn lại nghiêm khắc răn dạy nhưng thái độ sủng ái đến vô pháp vô thiên.
“Ai nha, biết rồi biết rồi mà”.
Tôn Chu Minh mặt không rõ cảm xúc, chờ đến khi bóng dáng của hai người khuất sau rặng cây mới ra mặt. Ánh mắt phát ra tia nhìn dữ dội, tựa như gió bão xoay vần, phát khí lạnh ra toàn thân. Lúc này, gã ta như muốn điên lên, thậm chí lúc nãy khi nhìn thấy thân thể thiếu nữ yêu kiều mềm mại ngã vào vòng tay của kẻ khác, nhìn thấy kẻ đó hôn lên đôi môi mà gã đã thèm muốn từ lâu, Tôn Chu Minh có ý nghĩ tàn bạo.
Gã ghen tị, thậm chí là không cam lòng. Tại sao gã lại là người đến sau?
Tại sao người được hôn, ôm cô, được chiếm hữu tình yêu của cô lại là kẻ đó?
Tôn Chu Minh rít lên đầy căm phẫn:
“Khá lắm Tiết Vũ Khiêm. Tôi không tin anh có thể giữ được Bạch Sênh trong tay”.
“Tôi thề là tôi sẽ chiếm được cô ấy “.
Lý Lệ ôm ngực thở dốc trong sự uất ức và căm phẫn hơn. Cô ta cắn môi, rít lên từng
tiếng:
“Bạch Sênh! Cô còn dám câu dẫn Tôn Chu Minh?”
Lý Lệ không dám lộ mặt, cô ta chứng kiến thấy hết cảnh tượng thân mật của cô cũng như vẻ mặt ghen tị căm phẫn của Tôn Chu Minh. Trong một buổi tối, cô ta hai lần bị cô làm cho bẽ bàng đến mất mặt. Chưa bao giờ Lý Lệ thấy thất bại như lúc này. Từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ có thể so sánh được với cô về gia cảnh, chỉ có thể an ủi bằng thành tích và tài năng. Đi chung với nhau, mọi người có thể thấy cô ta xuất sắc như thế nào. Đám nam sinh cũng hâm mộ cô ta, đến Tôn Chu Minh – Tôn thiếu gia cũng thuận theo mà chiều chuộng vô điều kiện.
Bây giờ thì sao?
Đám nam sinh ngu ngốc thì quay ngoắt thái độ, tôn sùng cô. Tâm điểm của sự chú ý đêm nay cũng là cô ta. Ngay cả gã đàn ông kia cũng muốn theo đuổi cô ta.
Lý Lệ càng nghĩ càng thấy tức giận.
Ánh mắt Lý Lệ loé lên tinh quang độc ác và tăm tối. Cô ta cười lạnh và nói thầm:
“Bạch Sênh, cô chờ đấy! Rồi xem ai hơn ai.”