Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Cuối cùng, vũ hội đáng mong chờ nhất năm cũng đến. Đám nữ sinh xúng xính váy đầm, tíu tít sánh vai cùng bạn trai đồng hành, tấp nập ra vào, tạo nên khung cảnh lộng lẫy hệt như trong các thước phim điện ảnh Hollywood. Cổng vào được dựng bằng vô vàn bông hồng trắng xen lẫn cẩm chướng đỏ, kết đèn lấp lánh như chốn tiên cảnh. Ngôi trường tư thục số một thành phố vốn đã có kiểu kiến trúc hiện đại sang trọng, nay được phủ lên màu sắc xa hoa lộng lẫy càng nổi bật hơn.
Cô ngồi trên xe, lấy gương ra soi lại nhan sắc lần cuối. Cô chỉ tết tóc kiểu đơn giản, trâm cài bằng ngọc trắng muốt cố định búi tóc bên gáy, thả lòa xòa một vài sợi càng làm nổi bật lên nét mong manh kiều diễm như sương của cô. Cô trang điểm thuần tông cam đào, đôi môi căng mọng như phủ một lớp nước, hấp dẫn ánh nhìn. Bộ váy trắng cao cổ đơn giản, khoác ngoài là áo vest kiểu cách, vừa đủ giữ ấm lại trông có vẻ đặc biệt. Vũ hội trong đời học sinh, trong ký ức của cô chỉ nhớ được rất ít, hình như là còn chẳng tham gia thì phải.
Cô cười cười, chống cằm nghe những bản nhạc quen thuộc và thả hồn mơ màng. Có đôi khi cứ ngỡ tất thảy những gì đang trải qua là một giấc mộng tự cô vẽ nên để trốn tránh hiện thực. Mọi thứ xảy ra đều quá đỗi tốt đẹp và đáng sống làm cô luôn có ảo giác không thật.
Hai mươi bảy năm trước đây cô đã sống như thế nào nhỉ?
Cô có thật sự đang sống hay chỉ tồn tại mà thôi. Đến bản thân cô còn không yêu quý trân trọng chính mình thì ai sẽ yêu thương cô? À có Tiết Vũ Khiêm.
Anh là một ngoại lệ, là vầng trăng sáng giữa tháng ngày dông bão nhất cuộc đời cô. Nhận ra tình cảm đối với anh quá muộn, chết đi một lần lại được anh yêu thương. Đối với cô đời này thế là quá đủ.
Tiết Vũ Khiêm… Tiết Vũ Khiêm…
Cô vừa bước xuống xe đã đổi lấy một trận xôn xao của đám đông bên ngoài. Ban tổ chức vô cùng dụng tâm, bố trí lối vào hệt như sự kiện thảm đỏ. Sự kiện dạ hội của ngôi trường cô đang theo học cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông thành phố vì trai xinh gái đẹp, những thước phim ảnh xa hoa của giới phú nhị đại, phú tam đại luôn là chủ đề nóng mọi người muốn xem nhất lúc bấy giờ.
Ánh đèn flash lóa lóa xung quanh, đem hình ảnh của cô ghi lại đến từng chuyển động. Làn váy trắng lấp lánh nhũ bạc, tóc đen và môi mọng như trái chín, hai má phơn phớt kem và ánh mắt long lanh tựa hồ nước xuân. Cô lướt như làn mây nhẹ nhàng đáp xuống trần gian, đẹp một vẻ thuần khiết và mỏng manh tựa tiên tử hạ phàm.
Không cần quá nhiều son phấn, không cần váy đầm lộng lẫy kiêu sa, cô vẫn đẹp theo cách rất riêng khiến bao trái tim phải ngẩn ngơ loạn nhịp.
Vân Tiếu Ngữ đã đứng đợi cô sẵn, ngay cạnh là Cố Dĩ Liên. Tổ hợp ba người, ba vẻ đẹp khác nhau cùng đi trên thảm đỏ không biết làm bao người phải thương nhớ và bàn tán không dứt.
Vân Tiếu Ngữ mang bộ vest đen, nơ ruy băng sọc kiểu trung tính, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng, tóc đen chuốt ngược về sau để lộ xương quai hàm sắc lẹm cực phẩm và sống mũi cao thẳng hút hồn. Cô cười nhếch mép, chỉ tùy tiện liếc mắt một cái cũng đủ áp đảo phần lớn nam sinh có mặt tại đây.
Bên cạnh Vân Tiếu Ngữ là Cố Dĩ Liên, long lanh tựa tinh linh, trắng trắng nõn nà, giống nàng tinkerbell với đốm tàn nhang lấp lánh tựa bụi sao trên mặt. Không thể nhận ra Cố Dĩ Liên mọt sách đeo cặp kính dày cộm thường ngày. Hôm nay cô tỏa sáng rực rỡ, không hề thua kém một ai, tựa như con bướm phá kén ra ngoài.
Nhóm ba người tách biệt hẳn so với số đông, chỉ ngồi một góc và uống rượu hoa quả lên men rất nhẹ. Cô nhàm chán nói:
“Các cậu nói xem, ai sẽ là Queen vậy?”
Vân Tiếu Ngữ thờ ơ đáp lại:
“Là ai cũng chẳng liên quan đến tớ. Có lẽ là Giang Tuyết Nhi lớp C”.
“Lí do?”
“Trực giác. Tuyết Nhi là Queen còn khá hơn là con nhỏ Lý Lệ, hoặc gì đó. Chết tiệt! Nhớ thế quái nào được”.
“Tuyết Nhi?!” Cô nhướn mày, ánh mắt hàm ý khẽ đánh qua Cố Dĩ Liên xem xét thái độ rồi lại hỏi tiếp, “Gọi thân thiết vậy?”
“Thì cũng có giao tình. Thôi thôi, quan tâm làm gì. Hai cậu ăn gì để tớ đi lấy” Vân Tiếu Ngữ xua tay chặn lại vài câu tiếp đằng sau của cô. Cô nhún vai, uyển chuyển quay sang hỏi Cố Dĩ Liên:
“Tớ sao cũng được, còn Dĩ Liên?”.
“Mình cũng không kén chọn gì. Tùy các cậu thôi”.
“Chắc là cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi đoán ngay mà, lại nhịn để giảm eo” Vân Tiếu Ngữ đứng dậy, nhìn Cố Dĩ Liên với vẻ không hài lòng. Cô càu nhàu, lôi Cố Dĩ Liên đi theo mình và nói với lại Bạch Sênh: “Bọn tớ đi chọn đồ ăn nhé. Cậu đợi tí”.
Cô vẫy tay tỏ ý đã biết, rồi cô ngồi lặng im trên ghế và đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Cũng không có gì giải trí khác ngoài đọc truyện giết thời gian. Ngoài kia, bầu không khí quá mức ồn ào và hào nhoáng làm cô có chút khó chịu trong người. Cô không khỏi cười khổ. Có lẽ do đời trước sống quá phung phí, tiệc tùng ăn chơi đủ cả nên sống lại nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại có ảo giác quay về những ngày xưa cũ. Như con chim đậu cành công, cô không muốn chính mình lặp lại quá khứ. Những gương mặt non nớt cố gồng mình trong bộ cánh xa xỉ, những cô cậu nam thanh nữ tú uốn mình trong điệu nhạc, những ánh đèn những rượu vang đắt tiền, cô hốt hoảng định thần lại, lắc lắc đầu.
Thật giống như cô đang soi gương về quá khứ vậy. Cô thơ thẫn ngồi đó, chìm đắm trong hoài niệm và nuối tiếc quá khứ mà không để ý đến ánh mắt nhìn trắng trợn của một người.
Từ góc đằng xa, Tôn Chu Minh nhìn cô không rời mắt, có chút hoảng hốt đưa tay lên ôm ngực trái, nơi trái tim gã đang đập bang bang từng nhịp. Lần thứ ba gặp cô, cô lại làm cho hắn hít thở không thông.
Bạch Sênh… rốt cuộc… em đã làm gì tôi?
“Tiết tổng dạo gần đây có vẻ xuân tâm đắc ý?” Tiêu Kính Dương – bạn tốt của Tiết Vũ Khiêm nháy mắt mấy cái, cười cười không giấu diếm và trêu chọc. Tiết Vũ Khiêm trừng mắt nhìn lại tỏ ý đe dọa nhưng có vẻ không có tác dụng mấy với một gã cáo già như Tiêu Kính Dương. Anh ta nhấp một ngụm rượu và cảm khái:
“Rum, quả nhiên vẫn là thứ vị tuyệt nhất”.
“Lần này cậu về lâu chứ?” Tiết Vũ Khiêm hỏi, đốt thuốc và rít một hơi dài. “Có lẽ sẽ về luôn. Ở nơi đất khách quê người thì có gì thú vị? Tôi bán căn hộ bên kia rồi.”
Tiêu Kính Dương nhún vai, ngồi ngả ngớn tựa lưng ra sau. Trong tiếng nhạc dịu dịu, mọi nỗi niềm dường như cũng mềm mại và dễ dàng hơn hẳn. Tiêu Kính Dương đốt một điếu thuốc mới, nhướn mày với cậu bạn và hỏi tiếp:
“Thế định bao giờ giới thiệu bạn gái cho người anh em này nhìn mặt đây hử? Đừng nói cậu định kim ốc tàng kiều nhé.”
“Cậu nghe ở đâu ra vậy? Đi nước ngoài lâu ngày chỉ học được tính nhiều chuyện sao?”
“Thế vết đậm đậm trên cổ cậu là gì? Đừng lấy lí do bị muỗi cắn ra nhé, xưa như Trái Đất rồi ha ha ha”.
Tiết Vũ Khiêm giật mình theo phản xạ sờ lên dấu hôn cô để lại ngày hôm nọ.
Cô bé này ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả, thảo nào có mấy người cứ nhìn anh cười ẩn ý suốt.
Mà cũng chẳng sao, sớm hay muộn gì cũng phải công khai. Có điều, để cho gã cà lơ phất phơ như Tiêu Kính Dương mỉa mai thì là một chuyện chẳng mấy dễ chịu.
Tiết Vũ Khiêm dựng cổ áo lên che đi dấu vết mờ ám, đổi lại là cái huýt sáo dài của gã bạn chết bầm. Khuôn mặt than vẫn giữ vẻ lãnh đạm, lạnh lùng lên tiếng.
“Làm như cậu chưa từng thấy dấu hôn bao giờ. Hừ!” Cha mẹ ơi, đúng là dấu hôn thật. Tiêu Kính Dương há hốc mồm trước sự khẳng định của Tiết Vũ Khiêm. Thông tin này dù anh đã đoán ra nhưng chính chủ thừa nhận thì lại là cảm giác khác hẳn.