Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
“Tôn ca! Anh đang làm gì đấy?”
Tiếng hô chói tai của Lý Lệ vang lên từ đằng xa kéo tâm tư chạy loạn của Tôn Chu Minh quay về đúng quỹ đạo. Nhận ra bản thân đã quá thất thố, gã thôi không níu tay cô và lập tức thay đổi thái độ. Cô thở phào và quay lưng đi khỏi cửa hàng rất nhanh.
Lý Lệ ngay lập tức lao đến, lớn giọng.
“Cậu đứng lại!”
Kệ đi. Coi như xui xẻo gặp phải bãi mìn. Cô chán nản không buồn phản ứng lại, nghiến răng mắng vốn hai cô nhóc tự dưng biến mất kia.
“Bạch Sênh!”
Lý Lệ chạy lại muốn đôi co với cô nhưng bị Tôn Chu Minh giữ lại. Cô ta vất vả lắm mới câu được con mồi này, đâu dễ gì mà để cho người khác nẫng tay trên được. Mà nhất là Bạch Sênh lại càng không được. Nhìn thấy trong ánh mắt Tôn Chu Minh có vẻ không hài lòng, cô ta vội thu lại về, hiện lên vẻ yếu đuối đáng thương và nói: “Tôn ca… “
“Không phải như em nghĩ đâu. Tình cờ gặp thôi, tôi có sinh ý với Bạch thị nên muốn trò chuyện với Bạch tiểu thư chút”.
Tôn Chu Minh thở dài nói lảng sang vấn đề khác để Lý Lệ không thắc mắc nhiều. Gã chưa xác định sẽ lâu dài với Lý Lệ nhưng gã vẫn không muốn bị cô ta gây phiền. Hơn hết, không hiểu từ đâu mà gã lại có một tia suy nghĩ rằng phải bảo vệ cô.
Giật mình trước ý niệm bất chợt đó, gã liền xua ngay đi trong đầu và ôm vai Lý Lệ, nói sủng nịnh: “Em đã xem xong chưa? Ưng bộ nào nói Tôn ca xem”.
Nghe đến thế Lý Lệ hoàn toàn quên mất chuyện khi nãy, nũng nịu đáp lại: “Em chọn được hai bộ này. Tôn ca xem bộ nào hợp với em hơn?”
“Vậy lấy cả hai đi.” Tôn Chu Minh hào phóng xuất thẻ. Lý Lệ không khỏi hoa tâm nộ phóng, thân hình mềm mại như không xương dần sát vào gã, nói:
“Tôn ca tốt với em quá. Em nhất định sẽ lấy được danh hiệu “Queen” ngày vũ hội cho Tôn ca.”
Tôn Chu Minh ôm cô ta đi ra, không khỏi cười đầy ẩn ý:
“Vậy nếu Lệ Lệ được là nhờ công của Tôn ca sao? Tôn ca liệu có quà đáp lễ hay không?”
Nghe đến mấy chữ “quà đáp lễ”, Lý Lệ đỏ mặt e dè, ngượng nghịu và nói lí nhí: “Tôn ca thích quà gì? Em nhất định sẽ tặng”.
“Đến lúc đó anh sẽ đòi. Ngoan, anh dẫn Lệ Lệ đi ăn nhé. ” Tôn Chu Minh cười trong lòng. Quả nhiên không khác gì so với gã hình dung. Nuôi cô ta làm sủng vật cũng không tệ.
“Văn Tiếu Ngữ! Cậu đang ở đâu hả?!”.
Cô gọi điện và lớn giọng chất vấn bạn mình. Hôm nay dám bỏ cô lại, ngay cả Cố Dĩ Liên cũng không thấy đâu, hai người này giỏi lắm. Cô nghiến răng, chờ đợi lời giải thích của cô bạn nhưng đáp lại chỉ qua loa nói:
“Cố Dĩ Liên đột ngột bị ngất! Tớ đưa cậu ấy về trước, tớ gọi không thấy cậu nhấc máy có nhắn tin rồi mà”.
” Ủa? Có chuyện đấy sao?”.
Được rồi, trọng điểm là Cố Dĩ Liên bị ngất, không nên so đo làm gì. Cô vội hỏi lại: “Cậu ấy sao rồi? Đã tỉnh chưa?”.
“Giờ đỡ rồi. Học nhiều quá bị thiếu máu thôi. Tớ đang chờ bác sĩ của Cố gia tiêm cho cậu ấy”.
“Vậy có gì tớ gọi sau nhé. Tớ về trước, có tin gì nhớ báo ngay nhé”.
“Được!”
Gấp điện thoại lại, cô nhìn đồng hồ tính toán thời gian, vẫn còn sớm chán. Mình đi đâu hay về nhà luôn nhỉ. Một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu, Bạch Sênh lấy điện thoại nhắn một tin cho Tiết Vũ Khiêm. Sau đó gọi taxi và nói dõng dạc: “Bác cho cháu đến số X đường Y ạ. Vâng, toà nhà của tập đoàn Tiết gia ạ.”
Chắc chắn Tiết Vũ Khiêm sẽ bất ngờ lắm đây.
Tiết Vũ Khiêm đập mạnh tay xuống bàn, không thể tin nổi tin nhắn anh vừa đọc là thật hay đùa.
“Em đang trên đường đến chỗ anh làm. Mau mau trải thảm chờ em đi”.
Cô đến ư?
Tiết Vũ Khiêm cau mày vội vàng vào phòng nghỉ soi gương. Tốt. Đầu tóc vẫn gọn gàng, quần áo vẫn phẳng phiu chỉnh tề.
Rồi anh vội gọi cho thư ký bên ngoài và ra lệnh:
“Thư ký Minh, cô chuẩn bị giúp tôi một phần trà sữa và điểm tâm ngọt nhé. Trong vòng 10 phút là phải có cho tôi!”
Rồi anh chải lại tóc lần nữa, xịt nước hoa cho đảm bảo sẽ không có mùi hương khó ngửi nào ảnh hưởng đến cô. Anh tăng nhiệt độ phòng, bật máy tạo ấm để lát cô không quá khó chịu rồi mới thân chinh đi xuống tầng trệt.
Trong lòng anh vừa thấp thỏm lại vừa vui mừng chờ mong. Hi vọng lát anh sẽ cho cô thấy được một mặt tài giỏi của mình để cô không phải thất vọng vì chọn sai người. Ít nhất người đàn ông tương lai của cô cũng phải sánh được với người con gái như cô phải không?
Lần đầu tiên Tiết tổng thân chinh xuống tầng trệt đón khách khiến nhân viên Tiết thị được một phen xôn xao bàn tán. Không biết vị khách tai to mặt lớn nào có thể khiến vị Tiết tổng mặt than không đổi có thể hạ mình như vậy?
Brenda, cô nhân viên phòng kế hoạch cố dò hỏi thư ký Minh Hiếu Nhạc: “chị Minh, chị có biết khách của sếp là ai không ạ?”.
“Có thời gian nhiều chuyện của sếp, không bằng để ý đến KPI của em đi. Có muốn tháng này mua được túi hàng hiệu không hử?”
“Xì. Ghét ghê. Em không hỏi là được chứ gì.”
Cái vị tai to mặt lớn ấy được anh dặn kỹ đến Tiết thị bằng cửa B chỉ dành cho Tổng giám đốc. Chiếc taxi vừa kịp dừng, còn chưa kịp báo giá cước thì Tiết Vũ Khiêm đã rút ra một tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho tài xế và nói nhanh gọn: “Không cần thối lại. Cảm ơn”.
Cô uyển chuyển đi ra, tự nhiên cười với anh đầy tinh nghịch. Tiết Vũ Khiêm ôm lấy eo cô rồi kéo cô đi vào, tiến vào trong thang máy chuyên dụng chỉ dành cho anh đi làm mỗi ngày.
Cô nhìn quanh, thích thú quan sát. Tiết Vũ Khiêm nghiêm nghiêm cẩn cẩn bảo hộ cô, bàn tay lịch thiệp để sau lưng và hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Thấy vậy. Cô nổi hứng muốn trêu đùa anh, để xem mặt than nhà cô có dễ bị dụ hay không.
Con số trên thang máy hiển thị lên số cuối cùng, tầng 20. Tiết Vũ Khiêm thở ra một hơi, tay căng cứng đặt sau lưnh cô mới dám thả lỏng.
“Đến nơi rồi…”
Đúng lúc này, cô đã nhanh tay ấn nút số 1 và đóng cửa thang máy lại. Tiết Vũ Khiêm chưa kịp phản ứng thì thang máy chở hai người chậm rãi đi xuống. Anh quay sang, toan hỏi lí do vì sao thì cô đã chủ động áp sát anh, nhón mũi chân và đặt lên môi Tiết Vũ Khiêm một cái hôn đầy nghịch ngợm.
Thành công đánh dấu anh chàng của mình, cô cười cười tinh quái, thích thú trước biểu cảm cứng đờ vì bị tập kích đột ngột của anh. Cô nháy mắt: “Vừa đủ một nụ hôn. Có ai nói với anh, biểu cảm nghiêm túc ấy của Tiết đại ca rất dụ người chưa?”.
Cô bé này…
Tiết Vũ Khiêm lúc này mới cử động tay, có chút cứng nhắc kéo cô lại và đẩy cô vào góc thang máy. Chống tay lên đầu cô anh ép cô vào tường, kéo hẹp khoảng cách giữa cả hai. Chiều cao chênh lệch, anh cúi xuống là có thể nhìn thấy đôi mắt đang ngước nhìn mình, vừa ngây thơ lại đầy tính dụ dỗ. Chiếc áo thun trắng hơi trễ cổ, nhìn từ góc độ của anh có thể thấy khe rãnh lúc ẩn lúc hiện khiến máu mũi xém chút nữa phun trào.
Trong không gian chật hẹp của chiếc thang máy, mùi hương mật ngọt của thiếu nữ hòa quyện với hương nước hoa nam tính của nam nhân, càng khiến cho hô hấp cả hai không thông, khao khát đối phương đến cực độ.
Cô mở lời: “Chưa từng ai nói vậy với anh đúng không?” Tiết Vũ Khiêm cúi người, môi lướt qua tai cô, thì thầm: “Nói cái gì cơ? Tôi không rõ ý em.”
“khi anh nghiêm túc vô cùng dụ người, Tiết đại ca có biết không?”.