Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Còn vài ngày nữa là đến vũ hội đêm Giáng sinh, ngay cả những người không để ý đến nó cũng thấy nôn nao trong lòng.
“Twilight?” Vân Tiếu Ngữ nhíu mày hỏi lại Cố Dĩ Liên. Cô gật gật đầu, lật quyển catalogue mà chỉ vào phần giới thiệu nhãn hiệu quần áo được in hết sức hoành tráng chiếm trọn ba trang đầu của họa báo.
“Chúng mình cũng phải chuẩn bị một chút chứ? Dù gì cũng là năm cuối cấp rồi” Cố Dĩ Liên nhìn Vân Tiếu Ngữ đầy chờ mong, không khỏi nuôi hi vọng. Cả ba người bọn cô đều không mời ai cũng không đáp ứng làm bạn đồng hành của ai, tham dự vũ hội cũng chỉ là để cho đủ thủ tục cuối cùng của năm học. Vân Tiếu Ngữ tháo tai nghe ra, quay sang hỏi cô: “Cậu thấy sao?”.
Cô lơ đễnh đọc sách, tay vạch lên vạch xuống ghi chú những điểm cần nhớ và nói vu vơ.
“Tớ sao cũng được. Nếu các cậu quyết thì mình đi”.
Cố Dĩ Liên có điểm chua xót trong lòng, không khỏi thấy mất mát. Quả nhiên cô ấy vẫn chỉ nghe một mình Bạch Sênh. Mà cũng đúng thôi, bạn học tiểu Sênh vừa xinh vừa ôn hòa lại hiểu chuyện, gia thế cũng tốt. Vân Tiếu Ngữ đột ngột quay sang và nói: “Vậy chiều đi luôn, rồi tiện ăn tối luôn. Cũng không thể để hai tiểu thư của đại gia đây kém nổi hơn mấy đứa lớp bên được.”
Cô nghe mà phá lên cười, khó khăn nói: “Vân tiểu thư có vẻ ác cảm với mấy bạn nữa lớp bên? Cô nào chọc Vân tiểu thư rồi hả?”.
“Lũ phiền phức! Chèo kéo đến mệt. Không có Dĩ Liên giải vây chắc tớ không thoát được rồi.”
Vân Tiếu Ngữ thoải mái kéo tay Cố Dĩ Liên mà dựa đầu lên vai cô khiến tâm Cố Dĩ Liên hoảng loạn như con nai nhỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh phơn phớt ửng hồng như trái táo chín nhưng cũng chỉ dám cắm cúi đọc sách mà không dám cử động.
Không biết từ bao giờ, Vân Tiếu Ngữ đã quen với việc ngồi bên Cố Dĩ Liên và thả hồn tĩnh lặng tận hưởng nghe nhạc. Cô lặng lẽ đứng dậy đi ra giá sách phía sau tìm kiếm cuốn tham khảo. Cô đã nhận ra hai cô bé này có điều gì đó khác lạ, nhưng cô cần phải quan sát thêm, nhiêu đây chưa thể hiện được gì mà nếu quá tọc mạch e rằng có vẻ không hay cho lắm.
Vân Tiếu Ngữ thì ngoài lạnh trong nóng, mạnh mẽ nam tính là kiểu người mấy cô bé như Cố Dĩ Liên dễ có cảm tình nhất. Cố Dĩ Liên thì lại là con thỏ con nhút nhát đúng nghĩa, mềm mềm nộn nộn như cái bánh bao nhỏ.
Cô phì cười trước ý nghĩ của mình, vội liếc nhìn hai người từ khe hở của giá sách.
Vân Tiếu Ngữ gần như đổ người lên Cố Dĩ Liên, tai nghe vẫn ụp kín hai tai, mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ. Cố Dĩ Liên thì cắm cúi học bài, có điều hai má đã hồng rực lên như ai vẽ. Quả nhiên là có gian tình!
Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên một cái báo hiệu có tín nhắn đến. Cô vội lấy ra đọc, khuôn mặt bừng lên nụ cười rực rỡ hơn hoa nở. Cô nhẹ nhàng rời khỏi thư viện và đi xuống cổng trường. Cách cổng trường chừng năm trăm mét là chiếc xe của Tiết Vũ Khiêm đang đợi sẵn. Cô không cho anh lộ diện trước con mắt của đám học sinh trong trường, nếu không thì lại có một đám nhiều chuyện xì xầm ảnh hưởng không tốt.
Cô lại gần gõ cửa xe, gần như lập tức cánh cửa mở ra và cô leo lên xe rất nhanh. Vừa ngồi vào ghế phụ, Tiết Vũ Khiêm đã đánh úp bằng cái hôn lên má và dịu dàng hỏi han:
“Em có mệt không?”.
“Không, có thì chỉ là một chút thế này thôi”.
Cô so so hai ngón tay, ra hiệu với anh khiến Tiết Vũ Khiêm vui vẻ đến bật cười. Cô tò mò nhìn anh, đáng lẽ giờ này Tiết Vũ Khiêm đang phải ở trên công ty mới đúng. Lúc nhận được tin nhắn của anh, cô ngạc nhiên đến độ muốn hét lớn. Tiết Vũ Khiêm nhìn cô nghịch ngợm và ngây thơ như cô mèo nhỏ, vươn tay xoa đầu và nói:
“Biết em định hỏi gì rồi. Tôi vừa đi gặp đối tác, tiện mua cho em cái này. Hi vọng em sẽ thích.”
Nói rồi Tiết Vũ Khiêm nhấc cái bọc sang đưa cho cô, ra hiệu cô mau nhìn xem. Cô hớn hở như cô bé con, vội vàng mở ra xem.
Quá trời bánh và trà sữa từ cửa hàng nổi tiếng nhất trong trung tâm thương mại bậc nhất của thành phố. Nhìn nhãn hiệu cũng biết Tiết Vũ Khiêm đã dụng ý như thế nào. Không chỉ có một phần mà còn đến hai phần nữa. Cô nhìn lên Tiết Vũ Khiêm đầy vẻ ngạc nhiên: “Anh mua nhiều vậy ạ?”
“Tôi mua thêm cả cho hai cô bạn của em nữa, con gái các em chắc đều thích đúng không?”
Tiết Vũ Khiêm cũng không rõ tâm lý con gái mới lớn, đoán bánh và trà sữa thì cô bé nào cũng mê. Lần trước cũng thấy cô nhắc đến suốt, chắc anh không mua sai đâu nhỉ.
Nhìn khuôn mặt mịt mờ thấp thỏm của Tiết Vũ Khiêm, cô xúc động đến mức muốn khóc. Cái gã tra nam Tôn Chu Minh chỉ biết đến gã, chưa từng nghĩ đến sở thích của cô, Tiết Vũ Khiêm thì ngược lại. Cô mới chỉ nhắc qua có một lần mà anh nhớ đến vậy, thử hỏi sao không yêu anh cho được.
Mọi hành động quan tâm dù nhỏ nhất của Tiết Vũ Khiêm chính là nước chảy đá mòn, lay động tâm can cô từ tận sâu thẳm bên trong. Cô hít hít mũi, rồi nhào vào ôm anh một cái, nỉ non nói: “Em thích lắm. Cảm ơn Tiết đại ca nhiều!”
“Em thích là tốt rồi. Lần sau tôi sẽ lại mua cho em.” Tiết Vũ Khiêm ôn nhu vuốt tóc cô.
“Anh cứ chiều em như thế này, sau này không có anh em phải làm sao đây?” cô phụng phịu ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao em không nghĩ đến việc sau này tôi sẽ vẫn chiều em, chiều đến mức em phát ngán muốn xua đuổi tôi?” Tiết Vũ Khiêm cười trêu chọc lại cô. Cô giật mình nghe lời hứa hẹn mập mờ của anh, không hỏi hoảng hốt trong lòng.
Sau này ư…
“Đấy là anh nói nhé. Quân tử nhất ngôn”.
“Tứ mã nan truy.”
Cô tinh nghịch hôn lên mũi anh một cái rồi nháy mắt: “Đây là bổn tiểu thư trả trước công lao của Tiết công tử. Bổn tiểu thư phải vào bây giờ không dám lôi kéo công tử nữa.”
“Vậy tại hạ xin cáo từ. Xin tiểu thư chớ quên phần thù lao còn lại của tại hạ” Tiết Vũ Khiêm thuận thế đùa lại, nhéo nhéo má cô và nhìn cô đi khuất rồi mới đánh xe đi.
Cố Dĩ Liên cũng lờ mờ đoán được cô có bạn trai vô cùng cưng chiều đặc biệt, người đáng nghi nhất là Tiết đại thiếu nhưng cô không dám hỏi thẳng mà chỉ ghi nhớ trong đầu. Cô cũng rất chu đáo mà tuyệt không nhiều chuyện, giữ kín cho cô bạn của mình.
Ít nhất bí mật này giúp cô an tâm hơn, vì Vân Tiếu Ngữ có thân thiết với cô ấy đến bao nhiêu thì cũng chỉ có thể là bạn bè với nhau. Ít ra cô vẫn còn cơ hội, phải thế không?
Cô quay về với đống đồ ăn trong tay, dọa hai cô bạn một trận hốt hoảng. Hé ra mới biết là bạn trai – cũng có thể coi là thế đi – của cô mua cho, Vân Tiếu Ngữ chậc chậc hai tiếng và ngó trời than thở:
“Ôi chỉ bằng ly trà sữa mà bị bán đi rồi. Đầu hàng, đầu hàng thôi.”
“Gì mà bán đi mất.”
Cô liếc bạn mình, bình thản sửa lại lời: “Là ai bị
bán đi chưa biết được đâu”.
“Khai thật ra đi, cậu với anh trai Tiết đến mức nào rồi. Đường đường là tổng tài Tiết thị mà đích thân mang trà sữa nhãn hiệu siêu đắt đỏ mang đến cho cô gái nhỏ”.
“Chưa đến đâu cả”.
Cô cười hì hì nháy mắt bạn mình nhưng thái độ thản nhiên đã tố cáo cô. Vân Tiếu Ngữ ngó trời, than thở: “Cậu nghĩ tôi tin hả? Dẹp đi dẹp đi, mấy chuyện tình cảm này cẩu độc thân tớ đây không quan tâm”.
“Vân tiểu thư coi chừng đến lúc va vào bể tình không kịp phản kháng đấy”.
“Còn lâu. Gia đây độc thân là số một.”