Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Sau sự kiện gặp nạn, cô lúc nào cũng thấy vui lâng lâng trong lòng.
Tiết Vũ Khiêm không nói rõ ra nhưng cô hiểu ý anh. Anh đối xử với cô bằng tất cả dịu dàng và yêu chiều anh có nhưng anh không làm ra hành động đi quá giới hạn, cũng lắm là hôn tay và xoa đầu. Tiết Vũ Khiêm sẽ chờ cô đến khi đủ mười tám và cô hiểu điều đó.
Cô mài mò trên mấy diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh. Lặn ngụp vài ngày, cô tự chỉnh sửa mấy tấm ảnh cô chụp thành cổ và phong cảnh cho có nét vintage và khá phá cách so với phong cách chụp ảnh lúc bấy giờ. Cô chọn hai bức ưng ý nhất đăng lên trang cá nhân rồi chia sẻ lên diễn đàn để xem ý kiến của những người có kinh nghiệm. Một tấm là bức ảnh chiều hoàng hôn trên đỉnh tháp và một tấm là bức ảnh con bướm có đôi cánh xanh dương đậu trên bàn tay bức tượng thần. Cô chụp được một cách hoàn toàn tình cờ, lúc bắt được khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực ngang qua sáng loé lên sau cánh bướm, cô phấn khích đến mức run rẩy.
Cô bỗng dưng thấy yêu việc chụp ảnh vô cùng. Khi bấm máy, cô như hoà làm một với khung cảnh xung quanh, không còn lo lắng, mệt mỏi, chỉ còn linh cảm nghệ thuật trào dâng.
Cô nhìn tờ giấy điều tra nguyện vọng, ánh mắt dừng lại tại dòng định hướng nghề nghiệp tương lai và cô có quyết tâm chắc chắn rằng cô đã tìm được con đường mình sẽ đi.
Thời gian chạy nhanh đã đến mùa đông và chỉ còn vài tuần nữa là đến Noel. Theo truyền thống của trường, hàng năm đến ngày này sẽ tổ chức buổi dạ hội và bước vào kì nghỉ đông kéo dài một tuần lễ đến qua ngày đầu năm dương lịch.
Đám nữ sinh thì tụm năm tụm ba bàn luận xem sẽ mặc váy hiệu gì, trang điểm làm tóc ở đâu cho nổi bật còn nam sinh thì vắt óc suy nghĩ đến việc sao có thể thuận lợi mời bạn nhảy đôi trong đêm dạ hội.
Theo truyền thống hàng năm, trong buổi vũ hội sẽ chọn ra King và Queen của toàn trường. Mỗi cá nhân có đủ tự tin sẽ đề cử lên danh sách bình chọn và các học sinh khác sẽ có một tuần để bỏ phiếu cho nam sinh và nữ sinh theo cá nhân người bỏ phiếu thấy xứng đáng nhất.
Học sinh cuối cấp nhờ sự kiện dạ hội này mới có cơ hội được thả lỏng đôi chút. Vân Tiếu Ngữ, Cố Dĩ Liên và cô ngồi trong góc quen thuộc trong thư viện, tâm bất biến giữa chúng bạn đang sôi nổi bàn luận ngoài kia.
Cô không hiếm lạ gì dạ hội, cô đã trải qua quá nhiều và cộng cả thời gian du học đời trước cũng tham dự không ít vũ hội tương tự. Nếu như lúc trước cô luôn muốn bản thân mình phải nổi bật, lúc nào cũng tìm cách để có được vị trí “Queen” thì giờ đây chỉ muốn bình bình đạm đạm hưởng thụ bữa tiệc thanh xuân đúng nghĩa với bạn mình.
Vân Tiếu Ngữ gập sách lại, vươn vai và nói nhỏ với cô.
“Nghe thiên hạ đồn đại và Lý Lệ và Giang Thư Hạ đang cạnh tranh gay gắt vị trí “Queen” đấy”.
“Vậy sao?” cô thờ ơ trả lời, ánh mắt vẫn không rời quyển sách, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh học tập. Cô không có dư hơi quan tâm đến Lý Lệ hay bất kì điều gì quay quanh cô ta. Cô ta là Queen cũng được, thích ai yêu ai cũng được, miễn đừng làm phiền cô là được. Mà lâu rồi cô ta không bám theo cô, không biết bám được vào cái cây nào mà càng lúc càng nổi danh trong đám ăn chơi con cháu thế gia.
Vân Tiếu Ngữ nhướn mày nhìn biểu cảm nhạt nhẽo của cô bạn mình, tính nói thêm vài chuyện bát quái nữa nhưng đành thôi. Cố Dĩ Liên ngồi an tĩnh kế bên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái rồi lại cắm cúi đọc sách.
Đã có vài nam sinh ngỏ lời mời cô làm bạn đồng hành nhưng cô vẫn đang chờ một người lên tiếng. Thỏ con Cố Dĩ Liên thấp thỏm suốt mấy ngày hôm nay nhưng Vân Tiếu Ngữ không hề hay biết tâm trạng của cô bạn khiến Cố Dĩ Liên ảo não mà uể oải suốt.
Cô thực sự chỉ muốn được song hành với một người, nhưng người đó lại chẳng hề để ý đến tâm tư của cô. Tâm tư người vốn lúc nào cũng chỉ dành cho người bạn thân thiết nhất, mà cô chỉ là một cô bạn bất đắc dĩ có thể chơi được với người mà thôi.
Vân Tiếu Ngữ không nghĩ nhiều, quay sang hỏi Cố Dĩ Liên.
“Cậu đã đồng ý với ai chưa?”
“Hả? Đồng ý chuyện gì cơ?” Cố Dĩ Liên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, lập bập trả lời. Vân Tiếu Ngữ nhăn mày đáp lại. Hãy ????ì???? đọc ????ra????g chí????h ở ﹏ T???? Ù????T????UYỆN.VN ﹏
“Đồng ý việc làm bạn đồng hành với ai ấy? Chả phải có hai tên cùng ngỏ lời với cậu rồi sao? Chưa ưng ai à?” Vân Tiếu Ngữ cười cười, vô tâm dò hỏi cô. Cố Dĩ Liên cố đè nén nỗi mất mát và thất vọng xuống, thở dài và đáp: “Chưa, mình không thấy ưng ai cả. Chắc phải đi
một mình thôi.”
Thấy cô bảo vậy, Vân Tiếu Ngữ nói lại luôn: “Đừng học tập tôi đi một mình. Tôi thấy anh chàng lớp bên cạnh cũng khá ổn đấy chứ. Cậu ta còn theo đuổi cậu công khai cả năm rồi còn gì”.
Nhưng người tớ muốn nhảy cùng chỉ có thể là cậu thôi.
Sao cậu không nhận ra?
Cố Dĩ Liên cười gượng, cúi mặt xuống không nói lại câu nào. Ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách thật sự ngỡ như xa vạn dặm. Cố Dĩ Liên tự cho bản thân hình như đã quá vọng tưởng. Cậu ấy chỉ coi cô như một người bạn học mà thôi.
Nhận ra bản thân đã nói điều gì không phải với cô khiến cô có vẻ buồn bực rõ ràng, Vân Tiếu Ngữ vậy mà nghĩ mãi không ra, chán nản không nói thêm nữa mà lấy tai nghe ra úp lên hai tai và bắt đầu nghe nhạc.
Đúng lúc này, một nam sinh cao ráo và thư sinh lại gần bàn ba người, đứng cạnh Bạch Sênh và lên tiếng gọi.
“Chào bạn học Bạch Sênh, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?”.
Hửm? Cậu nhóc này muốn hỏi gì mà thần bí vậy?
Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc nhìn cậu trai kia. Khuôn mặt thanh tú của cậu ta đỏ ửng lên vì hồi hộp, cố gắng giữ phong độ mà nói tiếp: “Tớ có thể mời cậu làm bạn đồng hành với tớ trong buổi dạ hội sắp tới được không?”
Cậu ta có lẽ vì quá hồi hộp mà hơi cao giọng khiến cho hết thảy đám học sinh trong phòng đều phải quay sang nhìn vì tò mò. Vân Tiếu Ngữ nhíu mày tỏ ý không ưa nhưng không tiện thay mặt bạn mình lên tiếng, đành ngồi yên lặng trừng mắt nhìn cậu ta. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trông mặt cậu ta căng thẳng đến tội.
Cô thở dài, gấp sách lại và uyển chuyển từ chối. “Cảm ơn lời mời của cậu… nhưng tôi rất tiếc không thể đáp ứng cậu được.”
Đám đông thấy vậy à lên kín đáo, lén lút bàn tán đằng sau. Mặt cậu ta hết đỏ rồi xanh, miệng há ra toan nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiến nghị với ánh nhìn dứt khoát của cô, mọi ý niệm trong đầu cậu ta hoàn toàn vụt tắt. Cậu đã quá vọng tưởng rồi.
Cậu cúi đầu nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…” rồi xoay người đi thẳng. Đã là người thứ năm rồi. Bạch tiểu thư chưa gật đầu với bất kì nam sinh nào! Vân Tiếu Ngữ xoa đầu bạn mình và trêu ghẹo: “Vận đào hoa của tiểu Sênh nhà ta thật lớn nha. Thật tò mò phản ứng của anh trai Tiết khi nghe thấy việc cô gái của ảnh ngày ngày một tốp nam sinh ngỏ lời sẽ như thế nào. Ha ha.”
“Cậu cười nữa đi.” Cô hừ một cái, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. “Chả phải ngày nào cũng có một bạn nữ sinh nũng nịu mời cậu còn gì. Như nhau thôi.”
“Gia đây không cần. Phiền phức. Tớ đâu phải con trai.”
Vân Tiếu Ngữ ngang ngược, đứng dậy đi theo cô. Thấy Cố Dĩ Liên vẫn đang ngồi ngây ra đọc sách, cô quay lại hỏi: “Cậu không về à?”.
“À không, tớ ngồi lại thêm chút nữa. Các cậu về trước đi” Cố Dĩ Liên cười gượng đáp lại, đưa tay vẫy chào tạm biệt hai người. Vân Tiếu Ngữ gật đầu ra hiệu đã biết rồi quay lưng đi ra khỏi thư viện. Tiếng cười nói của hai người bé dần nhưng Cố Dĩ Liên vẫn ngây ngốc và không sao đứng dậy được. Quả nhiên Vân Tiếu Ngữ không thích con gái. Chỉ có cô tự mình đa tình, ôm thứ tình cảm không nên có.
Cố Dĩ Liên che mắt, viền mắt đỏ lên tố cáo cảm xúc rối loạn bên trong cô. Không biết là đã bao lâu trôi qua, dần chỉ còn mình cô ngồi lại. Trời đã ngả về chiều muộn, ánh nắng dần tắt và chỉ còn là mảng sậm cuối đường chân trời. Cô xoa xoa mặt, lòng vẫn rối bời như cuộn len xoắn lại thành mớ bòng bong. Cạch!
Lúc Cố Dĩ Liên loay hoay thu dọn sách vở, một bóng người tiến vào, vững vàng bước đến phía cô. Cố Dĩ Liên ngẩng đầu lên, ánh sáng cuối ngày hất bóng lên người mới đến khiến cô nheo mắt mới có thể nhìn rõ dáng hình.
Thấy mặt cô ngây ra, Vân Tiếu Ngữ thở dài: “Cậu còn chưa về?” Câu hỏi mà lại là khẳng định, Cố Dĩ Liên nghe mà ngơ ngác tự hỏi chính mình liệu có nghe nhằm hay không.
Cô buột miệng hỏi. “Sao cậu lại quay lại?”
“Vì cậu chứ gì? Đồ ngốc này”.