Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center
Phù thủy còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói, chỉ sửng sốt một hồi, lại hỏi: “Bác sĩ, thiếu một cái là cái gì?”
Bác sĩ không trả lời, hoặc là nói, hắn căn bản không biết trả lởi, lời kia chỉ là theo bản năng buột miệng thốt ra.
Hắn ngước mắt nhìn qua ba vị khách đứng trên đài, ánh mắt dừng trên ngực của từng người một.
Những người đó đều là những thiếu niên chính trực, thoạt nhìn lại như vài món lễ vật, bị mài mòn đến mức tinh xảo, lúc này đây lại chỉ chờ chủ nhân mở ra. Từng cổ áo của bọn họ đều cài mấy bông hoa khác nhau như bách hợp, đỗ quyên còn có cả nguyệt quý.
Phù thủy thấy thế, còn tưởng rằng bác sĩ đối với đám sủng vật bên trên cảm thấy hứng thú, thế là liền nhiệt tình mở miệng: “Bác sĩ đã nhìn trúng cái nào rồi sao?”
Bác sĩ thu hồi ánh mắt, từ chối sự nhiệt tình của phù thủy: “Không phải.” Hắn vẫn luôn nghĩ, có lẽ sẽ chọn một người, nhưng lại không phải trong đám này, “Không phải bọn họ.”
Phù thủy có chút nghi hoặc: “Chính là, hôm nay mấy người kia chỉ chuẩn bị ra những vật này, không có cái khác.”
Bác sĩ gắt gao nắm chặt lấy gậy chống trong tay, nhìn đến quạ đen trên gậy cũng có chút thốn.
Không phải những người này, là một thứ khác.
Nhưng khi hắn cố nhớ lại cũng chẳng hình dung rõ bóng dáng của người kia, chỉ hoảng hốt cảm thấy, đó có lẽ là ngoại trừ duy nhất.
Bác sĩ lâm vào cảnh hồi ức, chỉ ngày càng cảm thấy trong đầu đã thiếu đi một đoạn kí ức, khiến hắn không thể nhớ rõ thứ quan trọng kia là gì.
Hiện trường chẳng biết tại sao lại lạnh xuống.
Xem ra phù thủy còn giữ được mấy sợi thần kinh bình thường của mình, cứ như vậy, cô ả vẫn còn cường ngạnh mà nói chuyện với bác sĩ: “Xem ra bác sĩ không quá vừa lòng với đám sủng vật này, là vì……” Cô ả liếc nhìn ra phía sau, nơi đó lại có một cậu thiếu niên khác đang đứng trên cổ đeo bông Tulip, khẽ cười một tiếng, “Bác sĩ đã có lựa chọn tốt hơn rồi?”
Mấy tiếng như nhắc nhở vừa rồi, lại khiến những người khác cũng bắt đầu chú ý tới cậu ta. Tulip sắc mặt tái nhợt biểu tình hoảng hốt, có vẻ là vẫn chưa từ trong hầm băng cùng tĩnh mịch kia tỉnh lại.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp chỉ mới thấy vẫn còn người tồn tại, lập tức đã kêu gào cảm thán.
[Sao lại còn hàng giả ở đây? Tôi nghĩ mình chắc cả đời này cũng chẳng thể nhìn vào mặt cậu ta quá!] [Tổ tiết mục cũng không cần làm đến bước này đi, sau NG liền khiến tất cả khách mời trở về trạng thái ban đầu, vậy những thứ đã chết rồi cứ để nó an tĩnh tìm đường chết đi] [Nhìn thấy cậu ta thật xui xẻo, không nói chuyện này nữa, tôi cảm thấy hình như bác sĩ vẫn còn nhớ Chu Chu là ai đấy.] [Chuyện này không có khả năng, trong tiết mục các NPC đều mất kí ức, căn bản sẽ không nhớ cảnh quay đầu tiên.] [Lúc trước là do Tạ Tiểu Chu giở trò quỷ, lần này NG, Thiên Thu của chúng tôi chắc chắn sẽ không thua nữa!] [Oẹ, phấn tùy chính chủ, vẫn là thiếu mấy thứ tác quái.]Vị thiếu niên cài bông Tulip này rõ ràng là do bác sĩ mang theo bên người, nhưng bây giờ bác sĩ cũng mới phản ứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
Khi nhìn đến Từ Thiên Thu, một ít hình ảnh vụn vặt lại xuất hiện trong đầu bác sĩ.
Bình pha lê.
Tiêu bản.
Còn có bóng dáng mảnh khảnh lại yếu ớt của thiếu niên.
Bác sĩ muốn thấy rõ bộ dáng của thiếu niên kia, nhưng huyệt Thái Dương lại đau đến inh ỏi, khiến cho tầm mắt của hắn cũng có chút mơ hồ. Chỉ có thể nghe thấy thiếu niên dùng âm thanh mỉa mai mà nói: “Tình yêu giả tạo……”
Tình yêu.
Chẳng lẽ hắn sinh ra tình yêu với thiếu niên nọ?
Nhưng chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, lại kéo bác sĩ trở về thực tại, trước mắt là đại sảnh nguy nga lỗng lẫy cùng trang hoàng hoành tráng.
Phù thủy không nhận được câu trả lời, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng đờ, nhưng vẫn còn tốt, cô ả lại nỗ lực mà đi tìm đề tài: “Nhưng tôi còn nghe Bá tước hình như còn chuẩn bị một vật nữa, không biết tại sao lại chẳng đưa người tới đây nhỉ?”
Bác sĩ động tác dừng lại: “Bá tước……?”
Phù thủy lập tức giải thích: “Bá tước đại nhân hiện tại không lên sân khấu, cũng không biết đã sảy ra chuyện gì……”
Thanh âm dần dần bị bản hòa tấu của đàn violon lấn át.
Từ Thiên Thu chuyển động tròng mắt.
Khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình dần lấy lại chút sinh động, lúc lấy lại được ý thức, cậu ta mới mừng như điên.
Thật không nghĩ tới thế mà còn có thể có NG!
Sau khi NG, tất cả sẽ quay về như lúc ban đầu, NPC cũng vậy, bọn họ sẽ mất đi kí ức của cảnh quay lúc trước.
Thứ này đối với Từ Thiên Thu nói, quả thực chính là bị may mắn chiếu cố, lại cho cậu ta một lần chết đi sống lại.
Lần trước, cậu ta không thành công.
Vốn dĩ cậu ta muốn dùng tay bác sĩ để diệt trừ Tạ Tiểu Chu, nhưng thứ đổi lại không chỉ có thất bại, mà còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, bởi lúc đó là cậu ta quá coi thường Tạ Tiểu Chu. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất.
Hiện tại cậu ta cùng Tạ Tiểu Chu lại quay về lúc ban đầu, không, có thể nói, từ lúc bắt đầu chỉ có cậu ta muốn so cao thấp với Tạ Tiểu Chu. Cậu ta chính là biết Tạ Tiểu Chu công lược bác sĩ như thế nào.
Như vậy việc cần làm bây giờ cũng rất đơn giản, cậu ta phải ngăn bác sĩ không được gặp Tạ Tiểu Chu, hơn nữa lại phải dùng phương pháp của Tạ Tiểu Chu đi công lược bác sĩ.
Kế hoạch không cần quá xảo diệu, hữu dụng là được.
Không thể trả lời câu hỏi, còn có thể chép bài, lần trước chỉ là do sai sót, đến lần này, đáp án câu trả lời chắc chắn sẽ không sai.
Từ Thiên Thu sau khi thoát khỏi hầm băng, đại não bị ngâm trong formalin cũng liên tục nhảy dựng.
Có thể sống lại, cậu ta nhất định phải quý trọng cơ hội này, khiến Tạ Tiểu Chu cũng phải nếm thử mùi vị của thuốc diệt khuẩn là như thế nào.
Từ Thiên Thu đã khôi phục lại ý chí kiên cường của chính mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bác sĩ đã đi vào chính giữa đại sảnh, cậu ta liền vội vàng đi theo.
Phù thủy vẫn đang giới thiệu các khách mời trên đài: “Bác sĩ, tôi đã nhấm qua nguyệt quý, hương vị cũng không tồi, ngài có thể thử xem……”
Không thể để bác sĩ đối với các vị khách khác sinh ra hứng thú.
Từ Thiên Thu lập tức đi đến phía trước, đang muốn mở miệng, nhưng nhìn đến kia mặt nạ mỏ chim kia, tử vong cùng sợ hãi lại bao trùn cậu ta, khiến tay chân lạnh lẽo, không thể nhúc nhích.
Thật giống như cái cảm giác của người bị nước nhấn chìm.
Cho dù giãy giụa thế nào, cũng chẳng thể thoát khỏi làn nước lạnh lẽo, chỉ có thể để mặc cơ thể dần dần chìm xuống.
Cũng không biết qua bao lâu, Từ Thiên Thu mới từ trong trạng thái này thoát ra, mở miệng: “Bác sĩ……” Chính cậu ta cũng bất giác mà thốt ra giọng điệu run rẩy.
Bác sĩ lại nhìn cậu ta.
Từ Thiên Thu cắn chặt răng, bắt chước theo thanh âm của Tạ Tiểu Chu, chậm rãi nói: “Tất cả thứ này đều là một đám hạ phẩm, bác sĩ chắc sẽ không có hứng thú với bọn họ đi?”
Cậu ta tự cho là mình đã bắt chước rất giống, nhưng mặt mày lại không thể giấy đi vẻ nhút nhát của mình, thoạt nhìn cũng rất buồn cười.
Nghe được lời nói của Từ Thiên Thu, bác sĩ ánh mắt vi diệu mà ngưng một ngưng.
Lời này……
Hắn hình như đã từng nghe qua rồi.
Nhưng không phải biểu tình như thế cũng không phải thanh âm như vậy.
Bác sĩ vẫn luôn bình tĩnh lại hờ hững, như thể là đang xem trò đùa của mọi người hài hước đến cỡ nào. Nhưng hiện tại, cái cảm giác bực bội chẳng rõ do đâu từ trong lòng bốc lên.
Đã từng xảy ra chuyện gì?
Hắn rốt cuộc đã gặp qua ai?
Tất cả đều là khoảng trống vô tri.
Rõ được thứ này hắn lại càng không ổn, yết hầu có chút ngứa ngáy, lại đang điên cuồng yêu cầu muốn lấy thứ gì đó để giảm ngứa.
Bác sĩ ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Từ Thiên Thu.
Từ Thiên Thu trong lòng căng thẳng.
Chẳng lẽ lại nghĩ sai rồi?
Không thể nào, lúc Tạ Tiểu Chu kia nói, chẳng phải rất hữu dụng sao?
Ngay lúc Từ Thiên Thu đang muốn lui bước, đột nhiên nghe thấy thanh âm khàn khàn của bác sĩ vang bên tai: “Nói lại lần nữa.”
Từ Thiên Thu ngẩn ra một chút, sau mới phản ứng lại.
Được kìa, thật sự đã hữu dụng!
Cậu ta giơ giơ lên cằm, ra vẻ ngạo mạn mà nói: “Bác sĩ, tất cả đều mấy thứ hạ phẩm, anh hẳn là phải theo đuổi thứ càng hoàn mỹ càng không có tì vết——”
Bác sĩ ánh mắt tối sầm lại, chưa nói cái gì, nhưng cũng không lại đi xem mặt khác khách quý.
Từ Thiên Thu còn tưởng rằng là này nhất chiêu khởi hiệu quả.
Tự tin trong nháy mắt lại tăng thêm.
Thứ cậu ta đang suy nghĩ cũng là.
Trong cảnh quay trước, Tạ Tiểu Chu đã dùng cách đó rồi thành công, bây giờ cậu ta lại đi trước một bước, đã biết rõ chuyện, còn biết trước đáp án, một kẻ ngốc cũng có thể dành được toàn điểm trong bài kiểm tra!
[Phụt] [Thật sự cậu ta cho rằng bộ dạng đó của cậu ta sẽ hữu dụng sao? Có não không vậy] [Không phải não vốn được ngâm trong formalin sao? Tất nhiên là không có não rồi] [Hahahahaha, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, xem Từ Thiên Thu chết chẳng phải rất thú vị sao?] [Tôi không muốn xem nữa, Chu Chu mau ra sân đi!] [Chu Chu hiện tại đang ở nơi nào?]***
Tạ Tiểu Chu đang ở một gian phòng nào đó trong lâu đài cổ.
Cậu cũng đang nghĩ cách thoát khỏi lâu đài này.
Hiện tại cậu lại như đám máy móc, chỉ nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu, căn bản không hề nghĩ đến việc gặp lại bác sĩ.
Nhưng là, cũng không cần quá lo lắng tới sự tồn tại của bác sĩ.
Theo như lời tổ tiết mục đã bảo, tất cả cảnh quay lúc trước với NPC mà nói đều sẽ không có lấy một đoạn kí ức nào, nên bác sĩ cũng sẽ không có chấp niệm gì với cậu. Cho dù gặp lại, phỏng chừng cũng chỉ là coi như người xa lạ thôi.
Hiện tại nhất quan trọng vẫn là rời khỏi nơi này.
Bá tước ma cà rồng đã bị cậu đâm trúng tim, tạm thời đang giả chết, nếu bị ai đó phát hiện, vậy cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng muốn rời khỏi đây lại phải cần thời gian.
Tạ Tiểu Chu đứng trước cửa sổ, ngón tay đẩy ra cửa sổ màu, làn da của ảnh ngược trước mặt kính lại thay đổi, biểu tình cùng cảm xúc lại biến mất tăm.
Một lát sau, cậu lại thấy tiếng nhạc của bản hòa tấu.
Thời gian cũng không khác lắm.
Bản hòa tấu đại diện cho yến hội đã mở màn. Quản gia cùng người hầu đều sẽ ở đại sảnh để phục vụ, còn những chỗ khác sẽ thiếu người trông coi.
Tạ Tiểu Chu rũ tay xuống, lui đến cạnh cửa, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài.
Bên ngoài không ai.
Nhưng cửa lớn đã bị khóa trái, không thể mở ra từ bên trong.
Đối với chuyện này, Tạ Tiểu Chu cũng không thấy ngoài ý muốn. Cậu không thể chỉ vì cái cánh cửa này mà lãng phí thời gian, thế là lại đi đến trước mặt kính màu.
Cậu bắt đầu tính toán đo lườn kích thước, trong lòng lại im lặng đếm ngược thời gian. Khi đếm tới “Một”, đã không chút do dự mà giơ tay cầm lấy một thứ nện mạnh vào mặt kính.
Bang ——
Đồ vật va chạm với pha lê, vừa lúc cũng lẫn vào âm cao của bản hòa tấu, sẽ không khiến thứ khác chú ý.
Pha lê bùm bùm mà vỡ đầy đất.
Tạ Tiểu Chu kéo lấy tấm màn trang trí khoác lên người để làm áo choàng, rồi lùi lại cách một khoảng và lao tới, xoay người từ cửa sổ nhảy xuống.
Nơi này là lầu hai.
Trong trời đêm góc áo choàng bay tán loạn, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm.
Cùng với chuyện này, một con quạ đen từ bầu trời đêm bắt đầu đập cánh, đáp xuống ban công của lâu đài cổ, thò đầu nhìn xuống dưới.
Ở cửa sổ, một cánh hồng trắng yên tĩnh đáp xuống.
Quạ đen trong mắt hiện lên tia mê mang, đang muốn tiến lên ngậm lấy hồng trắng, nhưng lại bị gió thổi qua, đem thứ này thổi xuống mặt đất, không biết đã lăn tới chỗ nào rồi.
***
Yến hội mở màn, chỉ là đã tận đến bây giờ, bá tước đại nhân vẫn chưa lên sân khấu.
Các vị khách khứa đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được mà châu đầu ghé tai bàn tán.
“Bá tước đại nhân đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Yến hội lần này không phải do y khởi xướng sao?”
“Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi nhỉ?”
Phù thủy lại nói đùa: “Nói không chừng bá tước đại nhân hiện tại đang trầm mê cái gì đó, muốn cũng thoát không được.”
Nhóc người sói kỳ quái mà nói: “Cái gì mà trầm mê?”
Phù thủy che miệng nở nụ cười: “Chính là, bá tước đại nhân để lại một vật sủng là để tự mình hưởng thụ, đến mức cũng không nhớ chúng ta đã tới, cũng quên luôn bác sĩ……”
Nhóc người sói theo bản năng mà nhìn lướt qua bác sĩ.
Biết phù thủy vốn chỉ đang đùa cho vui, nhưng trên thực tế đám ma cà rồng vẫn là nhao nhao đòi đi mách lẽo.
Tuy bọn họ là một đám phi nhân loại nhưng sức chịu đựng trước dục vọng cũng chẳng khá khẩm hơn, không chỉ không hợp tác với nhau, còn thích làm vật ngáng đường thứ khác, còn cầu cho thứ khác suốt đời xui xẻo.
Nghe thế, bác sĩ quả nhiên có phản ứng.
Một bá tước ma cà rồng khác thấy thế liền vội giải thích: “Bác sĩ, bá tước chỉ là cơ thể không khoẻ thôi……”
Bác sĩ vuốt ve đầu gậy quạ trong tay: “Cơ thể không khoẻ? Các ngươi đã quên, ta chính là bác sĩ rồi sao.” Hắn đứng lên, thanh tuyến trầm thấp mà ưu nhã, “Xem ra, bá tước của chúng ta cần được bác sĩ chữa trị một chút.”
Huống chi, hắn còn sinh ra hứng thú đối vị sủng vật mà bá tước giữ bên mình kia.
Những người khác: “……”
Chắc bác sĩ sẽ không đi chữa bệnh thật đi?
Có người vốn muốn đi khuyên bảo hai câu.
Từ Thiên Thu cũng không nghĩ bác sĩ sẽ qua đó thật.
Bởi vì cậu ta nhớ, sủng vật của bá tước đại nhân…… Có lẽ chính là Tạ Tiểu Chu. Cậu ta bây giờ chính là mong Tạ Tiểu Chu bị bá tước kia tra tấn mà chết quách đi cho rồi.
Chỉ là Từ Thiên Thu còn chưa kịp mở miệng, liền thấy một ánh mắt âm lãnh nhìn qua, tức khắc làm cậu ta cứng đờ tại chỗ.
Những người khác cũng chung phản ứng.
Hình ảnh ngày thường của bác sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn, truyền lưu không biết bao nhiêu lời đồn, lúc này thế nhưng lại không ai dám đứng ra ngăn hắn.
Bác sĩ cầm gậy chống quạ vàng trong tay, áo choàng rũ xuống nền đất, viền áo hoa hồng được thêu chỉ vàng dưới ánh đèn lại lấp lánh lạ thường. Hắn như là một tên thân sĩ cổ điển mang đến chết chóc mà mở miệng: “Dẫn đường.”
Quản gia bị đẩy ra, cười gượng hai tiếng: “Mời bác sĩ đi cùng tôi”
***
Có quản gia dẫn đường, bác sĩ một đường đi qua từng căn phòng trong lâu đài.
Xuất phát từ thói quen sợ ánh mặt trời của ma cà rồng, cả một hành lang dài ngoằng cũng chỉ có vài ánh đèn nhợt nhạt lại tối tăm chiếu sáng, thoạt nhìn tất cả đều rất mông lung.
Bác sĩ đứng ở cửa phòng ngủ của bá tước.
Hắn cũng không vội đi vào, mà đứng ở nơi đó, rũ mắt nhìn về phía bên chân.
Khắp hành lang đều được trải thảm đỏ, viền vàng.
Chỗ giày da giẫm lên, bên cạnh mũi chân có một chỗ đậm hơn chỗ khác, màu sắc so bên cạnh càng thêm thâm thúy, nhưng nếu không nhìn kỹ, cũng sẽ chẳng thấy được.
Bác sĩ nhạy bén mà ngửi được mùi hoa hồng, hắn tự thì thầm: “Hoa hồng…”
Quản gia đứng ở một bên, cung kính mà giải thích: “Bá tước đại nhân thích hoa hồng nhất, nên ở trong vườn đều trồng đủ loại hoa hồng”
Lời nói vừa dứt.
Những người khác không tự chủ được mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Từ cửa sổ nhìn xuống, dưới ánh đèn tối tăm, vườn hoa hồng nhiệm màu lại thi nhau lay động.
Cánh hoa kiều nộn mà nở rộ, tươi đẹp lại ướt át, trong đó hồng trắng vẫn là nổi bật nhất.
Bác sĩ nhìn chăm chăm vào bụi hồng trắng kia.
Không phải.
Không phải bông hồng này, mà là……
Bác sĩ trước mắt lại hiện lên một loạt hình ảnh mơ hồ, hắn muốn thấy rõ, nhưng lại càng nhìn, đầu lại càng đau càng nhức.
Tựa hồ có một thứ gì đó đang ngăn hắn nhớ lại mọi chuyện.
Bác sĩ mang theo mặt nạ mỏ chim, vẫn là chẳng thể nhìn được biểu tình của hắn, nhưng bàn tay rũ bên người lại run nhè nhẹ, chỉ có thể dùng sức nắm chặt gậy quạ vàng mới có thể bình tĩnh
Quản gia run như cầy sấy: “Bác sĩ……”
Từ Thiên Thu lúc này thình lình mà mở miệng: “Cũng chỉ là ma cà rồng thôi, là sinh vật cấp thấp, bác sĩ không cần phải lãng phí thời gian đâu.”
Quản gia bị gọi là sinh vật cấp thấp: “?”
Đã nhận được ánh mắt của quản gia, Từ Thiên Thu còn khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng.
Quản gia: “???”
Tên ngu này từ đâu tới thế?
Nếu không phải có bác sĩ ở đây, lão chắc chắn đã sớm cho người này thể nghiệm một chút cái gì là ” Sinh vật cấp thấp” rồi.
[Tôi vẫn cứ cảm thấy, sau khi NG thì vẫn có rì đó sai sai na.] [Chắc là do Từ Thiên Thu này có chút không đún đi, tôi nãy giờ toàn xem cậu ta là tên hề, chắc cậu ta vẫn chẳng nghĩ đến việc này sẽ làm cậu ta chết nhanh hơn đấy.] [Không tìm đường chết sẽ không phải chết na.]Bác sĩ tiến lên một bước, đẩy cửa phòng ra.
Kẽo kẹt ——
Cửa phòng cọ xát vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Thân ảnh bác sĩ rất nhanh liền bị bóng tối bao phủ.
Quản gia theo sát phía sau, nhìn đến hình ảnh trong phòng, lão lập tức cả cả kinh, buột miệng thốt ra: “Bá tước đại nhân!”
Chỉ thấy bá tước đại nhân thẳng tắp mà nằm trên mặt đất, vị trí trái tim nơi lồng ngực bị cắm một cây đao. Lưỡi dao găm đã hoàn toàn cắm sâu vào trong đó, chỉ còn lại chuôi đao lộ ở bên ngoài.
Bác sĩ nửa ngồi xổm xuống, cầm chuôi đao, chậm rãi rút ra.
Lưỡi dao sáng như tuyết, không có một vết máu, ngược lại là chuôi đao lại dính vài vệt máu nhỏ.
Ma cà rồng là sinh vật bất tử, trong cơ thể không có chút máu tươi, cho nên lưỡi dao chẳng dính chút máu là điều bình thường.
Vậy con dao này…… Là do hung thủ để lại.
Bác sĩ trở tay cầm dao găm, đem chuôi đao đưa đến trước mặt.
Mặt trên vết máu còn chưa hoàn toàn khô, nhưng không có mùi máu tươi, ngược lại lại mang theo mùi hoa hồng, cùng bên ngoài tấm thảm cũng không khác nhau lắm.
Sau khi dao găm bị rút ra, bá tước cũng cũng lập tức tỉnh lại, sau khi nhìn thấy bác sĩ Bird Beak thì có chút kinh ngạc, rồi mới phản ứng lại: “Hoa hồng đáng chết!”
Lại là hoa hồng.
Bá tước trừng con ngươi màu đỏ tươi, nhìn về phía quản gia: “Người đâu? Cậu ta đang ở nơi nào?!”
Quản gia trả lời: “Ở trong phòng……”
Bác sĩ lấy lại dao găm, đứng dậy: “Dẫn ta qua đó.”
Hắn thực gấp không chờ nổi mà muốn biết, vị hoa hồng rốt cuộc là ai.
Là do hắn đã quên đi ký ức về người kia sao?
Không có ai dám từ chối yêu cầu của bác sĩ.
Quản gia vội vàng dẫn bác sĩ đi qua hành lang đến một căn phòng.
Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, thoạt nhìn không có như chẳng có gì sảy ra.
Quản gia móc ra chìa khóa, cọt kẹt mà mở cửa.
Chính là trong phòng lại trống không.
Quản gia trợn mắt há hốc mồm: “Người đâu rồi?”
Bác sĩ bước vào trong.
Đập vào mắt chính là cửa sổ màu vỡ toang, một làn gió lại thổi tới, mành giường lại khẽ lay động.
Hắn đi qua.
Gót giày da đạp trên từng mảnh thủy tinh, càng dùng sức mà đạp nát, thủy tinh lại vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Bác sĩ cong eo, trên mặt đất rải đầy những mảnh thuỷ tinh vụn hắn lại thấy được một thứ —— một cánh hồng nhỏ.
Hoa hồng trắng toàn thân sẽ trắng như tuyết, chỉ là do đã xuất hiện nơi biên cương ác liệt mà dính chút máu, cứ như đóa hồng trắng tinh nhiễm chút dụ hoặc.
Bác sĩ trước mắt lại hiện lên một ít hình ảnh.
Hoa hồng.
Hoa hồng dính máu…
Hắn hình như đang dần tiếp cận chân tướng rồi.
Tim bắt đầu đập nhanh hơn, xuất hiện một loại khó chịu, gấp không chờ nổi mà muốn tìm lại người ấy.
Có lẽ…… Đó chính là thiếu niên nói tình yêu giả tạo trong ký ức nhỉ?
Bác sĩ cũng không quá xác định, đem hoa hồng đính ở cổ áo, xoay người, dùng một loại áp bức không cho cự tuyệt mà nói: “Ta muốn vị ‘hoa hồng’ này.”
***
Yêu cầu của bác sĩ rất nhanh đã được truyền xuống.
Thế là các khách mời đều biết, có một sủng vật dám bỏ trốn hơn nữa còn đả thương tới bá tước ma cà rồng.
Mà hiện tại, bác sĩ lại muốn vị “hoa hồng” này.
Ra đường cái, yến hội cũng không thể tiếp tục tổ chức, khách khứa sôi nổi ra về, từng chiếc xe ngựa rời khỏi trang viên.
Trong đó có một chiếc xe ngựa đang lái khỏi đường lớn, chuyển sang con đường nhỏ vừa hẻo lánh lại tối tăm.
Trên xe chở một người sói.
Bánh xe cọt kẹt lăn bánh.
Đột nhiên, bánh xe đụng phải một cục đá, khiến cho tốc độ xe ngựa cũng chậm, rồi ngừng lại.
“Xảy ra chuyện gì……” Cửa sổ khoang xe bị người đẩy ra, người sói trẻ tuổi thò đầu ra bên ngoài hỏi chuyện, sau đó gã liền mặc kệ tại sao xe lạ ngừng. Bởi vì, gã thấy một món vật rất đáng chú ý.
Trong bóng đêm, có một thiếu niên đang ngồi trên mặt đất.
Thiếu niên bị áo choàng đỏ bao lấy, mũ bị kéo xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn đến tinh xảo.
Người.
Nhưng vẫn rất ngon miệng.
Người sói tính cách cuồng vọng, cũng không đem lời của quản gia đặt trong lòng, cũng không có lấy chút phòng bị: “Ngươi có nghe nói qua…… Chuyện cô bé quàng khăn đỏ và sói xám chưa?”
Áo choàng quấn quanh cơ thể, Tạ Tiểu Chu ngoéo cánh môi đỏ hồng của mình, ngữ điệu lại run nhè nhẹ, như đang sợ hãi: “Tôi, tôi hình như đã từng nghe qua.”
Người sói từ khoang xe đi ra, vươn tay về phía cậu, cười nói: “Chưa nghe cũng không sao, ta bây giờ có thể nói cho ngươi nghe.”
Tạ Tiểu Chu nhìn chằm chằm cánh tay đầy lông kia một lát, cuối cùng vẫn là đứng lên, đem tay đặt lên đó.
Người sói dùng sức nắm chặt, đem khăn đỏ nhát gan kéo lên.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh, trong xe liền truyền ra một tiếng kêu thống khổ.
Nhưng người tập đánh xe đã mãi thành quen, cho dù là dừng hay quay đầu xem xét tình huống cũng không có.
Lão chỉ nghĩ, đến lúc đó lại phải xử lý cái thi thể máu chảy đầm đìa kia, thật phiền toái.
Nhưng hình ảnh trong xe cùng với tưởng tưởng của lão lại chẳng giống nhau.
Tạ Tiểu Chu lưng dựa trên xe, đá một cái, thi thể người sói cứng đờ liền lăn xuống mặt đất, ngực thình lình xuất hiện một cái thật lớn huyết động, trái tim lại không cánh mà bay.
Cậu giơ tay, trong đó một ngón tay từ chóp mũi cọ qua đi, khóe môi răng nanh như ẩn như hiện.
Chuyện khăn đỏ cùng sói xám cậu đã từng nghe qua rồi.
Nhưng là, cậu không phải khăn đỏ, mà là…… Thợ săn đấy.
Tiếp theo, nên là ai nhỉ?
Cùng với xe ngựa sốc nảy lên xuống, khoang xe phía sau lại phát ra tiếng cười nhỏ đầy sung sướng.
***
Phòng khám.
Bác sĩ trên người đều bị sự bực bội bao trùm, cái thứ này làm cho hắn cơ hồ mất đi sự nhạy bén cùng sức phán đoán của một bác sĩ. Hắn cần phải làm thứ gì đó để lấy lại bình tĩnh.
Chẳng hạn như thực nghiệm.
Tỷ như máu tươi.
Bác sĩ tùy ý mà lấy ra một vật thí nghiệm, đặt trên bàn giải phẫu, dao phẫu thuật đang muốn đặt xuống một chỗ, hắn lại nghĩ tới cái gì đó, liền ngừng lại.
Giống như, có người đã từng nói bới hắn.
Thực nghiệm như vậy…… Không có ý nghĩa…… Chỉ là mấy thứ lặp lại……
Là ai đã nói?
Cái cảm giác không chịu khống chế này lại tới.
Tay bác sĩ nắm dao phẫu thuật không tự chủ mà run lên, còn không cẩn thận cắt ra bao tay da.
Hắn cần phải được chữa trị.
Chính là…… Thuốc chữa bệnh sẽ là cái gì?
Từ Thiên Thu đứng một bên thấy thế, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, thế là mở miệng: “Bác sĩ, anh lại phải tiến hành cái thứ vụng về, cùng thực nghiệm không có ý nghĩa này sao?” Cậu ta nỗ lực nhớ lại lời nói của Tạ Tiểu Chu, thuật lại, “Đây là đồ tể, chứ không phải thực nghiệm tinh vi……”
Lời nói còn chưa nói xong, cậu ta liền thấy bác sĩ ánh mắt nhìn lại đây.
Từ Thiên Thu thấy bác sĩ có phản ứng, lập tức đem những lời Tạ Tiểu Chu nói lại, sau khi nói xong, trong mắt không khỏi có chút đắc ý.
Bác sĩ nhất định thay đổi cái nhìn về cậu ta, hơn nữa còn thật tốt mà nghe lời.
Rốt cuộc, tất cả mấy thứ này đều là do Tạ Tiểu Chu đã từng nói qua.
Từ Thiên Thu vốn đang chờ hình ảnh này xuất hiện.
Nhưng không nghĩ tới bác sĩ lại dùng giọng điệu kỳ lạ mà đáp trả: “Ngươi là cái thá gì?”
Từ thiên thu: “?” Cậu ta lại còn tưởng mình nghe lầm cơ, “Bác sĩ……”
Editor có chuyện muốn nói: Dành cho những bạn còn chưa rõ tình huống hiện tại của mình, thì là bàn phím máy tính của mình do mồm lèo rảnh háng leo lên bàn nghịch nghịch cái bàn phím, sau rồi thì bàn phím mình hư luôn, nên là bây mình phải dùng tạm bàn phím ảo, ngồi đánh bàn phím ảo mà mệt ẻ