Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center

Rate this post

Xoạc –

 Miếng giấy bị dùng sức bóc xuống, một bức tranh tường khác xuất hiện trước mặt cậu. Nó có vẻ đã xuất hiện vào thời niên đại xa xăm kia, dưới tác dụng của oxi hóa, nên có hơi phai màu.

 Tạ Tiểu Chu nhìn kỹ, bức vẽ này có lẽ là vết tích lịch sử của Làng Ven Sông.

 Người dân làng Ven Sông trước đây đã di cư do chiến tranh và nạn đói. Bất hạnh không đến  đơn lẻ, người dân chịu đủ tai kiếp thống khổ lại mắc phải bệnh dịch ở đây.

 Để ngăn chặn bệnh dịch lây lan, họ chỉ có thể đau đớn ném những người bạn đồng hành ốm yếu của mình xuống sông, đúng lúc này, một nam nhân mặc đồ trắng xuất hiện.

 Các bức họa phi thường khoa trương.

 Nam nhân khoác áo bào trắng được tường vân khổng tước bao quanh, hắn từ trên trời hạ xuống, phía sau là ánh sáng vàng chiếu rọi. Mặt khác, dân làng nhỏ bé trên dưới quỳ gối ho to “Thần minh”.

 Cảnh tiếp theo trong bức bích họa là cảnh dân làng cúng bái bức tượng người đàn ông mặc áo trắng bên sông, phía sau là từng tòa kiến trúc, dường như họ đã định cư ở đây, thoát khỏi cảnh đói khổ, cuộc sống ngày càng giàu có.

 Có lẽ để cảm ơn nam nhân mặc áo bào trắng, dân làng đã tự tổ chức lễ hiến tế là dâng vật hiến tế cùng người phụ nữ đẹp nhất trong làng, hy vọng rằng nam nhân mặc áo bào trắng sẽ phù hộ cho cư dân của làng Ven Sông mãi mãi.

 Đêm đó, người phụ nữ mặc váy cưới hoa lệ, mặt đầy chờ mong mà đi lên dàn tế, vừa nhấc đầu, khuôn mặt người phụ nữ chi chít những hình xăm tinh xảo.

 Không đáng sợ, ngược lại càng làm cho sắc đẹp dân tộc càng thêm yêu dị.

 Người mặc áo trắng đứng trên mặt nước, từ xa quan sát, không có biểu cảm gì. Hắn hơi quay lại, biểu thị rằng hắn sẽ rời đi sau bình minh.

 Hình vẽ đến đây thì đột ngột dừng lại.

 Nếu nó là một câu chuyện đơn giản về Thần minh và con người, đây hẳn là một cái kết viên mãn. Nhưng nơi đây là đoàn phim âm phủ, nên câu chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

 Tạ Tiểu Chu đưa tay mò mẫm một hồi, phát hiện bức tường phía sau không bằng phẳng khác với những chỗ khác, hiển nhiên là bức bích họa đã bị người yểm xuống dưới.

 Đó có lẽ là tình tiết tiếp theo mà họ không muốn cho người khác biết.

 Tạ Tiểu Chu lại nhìn bức bích họa.

 Những người dân ở trên đến từ Làng Ven Sông.

 Nam nhân mặc áo bào trắng nên là Thần Sông.

 Nhưng không biết bức bích họa là do bị phá hủy hay là có người cố tình làm, mà khuôn mặt thật của Thần sông không hề được vẽ trên bức bích họa, ngay cả nơi xuất hiện khuôn mặt cũng bị một đám mây trắng xóa bao phủ…

 Từ những bức bích họa trên tường, rõ ràng là vị Thần Minh này đã mang lại bình an và phước lành, nhưng vị Thần Sông hiện tại… nói hắn không phải là Tà Thần, Tà Thần cũng không tin.

 Nhìn kỹ hơn, Tạ Tiểu Chu lại phát hiện ra một điểm khác biệt.

 Dựa theo các bức bích họa trên tường, Làng Ven Sông cũng xuất hiện những điện thờ, nhưng những ngôi đền bên trên không được che bằng vải đỏ, bên trong cũng không có tượng, trống rỗng.

 Sự khác biệt này chắc chắn có nghĩa là đã có một số thay đổi xảy ra trong quá trình biến hóa.

 Có phải vì nội dung trên các bức bích họa trên tường chỉ để tô điểm làm đẹp, hay khi Thần Sông mới xuất hiện, cũng không phải gọi là Tà Thần.

 Tạ Tiểu Chu đang nhìn các bức bích họa trên tường mà suy nghĩ, thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ho khan.

 Thân thể cậu lại nhanh một bước, trực tiếp đè lại mảnh giấy bị xé rách, khôi phục bức tường thành hình dạng ban đầu.

 Quay đầu lại, cánh cửa bị đẩy ra, Bà Sông ọp ẹp bước vào, dùng ánh mắt ảm đạm nhìn những người trong phòng.

 Ánh mắt bà chậm rãi rơi vào Tạ Tiểu Chu trong góc.

 Tạ Tiểu Chu không vội vàng, Bà Sông chỉ mỉm cười, bước sang một bên như không có chuyện gì xảy ra.

 Không biết Bà Sông có để ý thấy các mảnh giấy trên tường bị xé rách hay không, bà nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Chu một hồi rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.

 Sau khi Bà Sông rời đi, Tạ Tiểu Chu muốn tìm xem có manh mối nào khác không, nhưng cậu chỉ nhìn xung quanh và không tìm thấy bức tranh nào khác.

 Chị gái chân dài cúi người, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có phát hiện gì không?” 

Cô chính là người vừa rồi cảnh cáo cậu.

 Tạ Tiểu Chu lắc đầu: “Tôi không rõ lắm.” 

Cậu đang muốn nói tỉ mỉ, nhưng lại bị chị gái chân dài ngăn lại.

 Tạ Tiểu Chu khó hiểu, dưới sự ám chỉ của chị gái chân dài, cậu nhìn những biểu cảm khác lạ của những vị khách khác.

 Sau những chuyện vừa xảy ra, quan hệ giữa các vị khách không còn thân thiết như lúc ban đầu. Mọi người đều đã trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau, cũng không biết vì tranh dành vị trí tân nương duy nhất, vì để sống sót đến cuối cùng, họ sẽ làm ra chuyện gì.

 Tạ Tiểu Chu đều nhìn thấy những sự thay đổi này, gật đầu với chị gái chân dài rồi quay lại học Vũ Điệu Cầu Nguyện.

 Vũ Điệu cũng không khó.

 Tạ Tiểu Chu có nền tảng về vũ đạo, nên không mất nhiều thời gian để học hết các động tác. Tuy không mềm mại như những bức bích họa nhưng cũng mang một phong cách khác.

 Căn phòng này không có cửa sổ cũng không có ánh sáng, chỉ có ngọn nến đang chậm rãi tự thiêu, cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

  Tạ Tiểu Chu dừng lại, nhẹ nhàng tự nói: “Mấy giờ rồi?” Cậu muốn tìm đồng hồ, nhưng nhìn quanh đều không thấy gì.

 Cậu lại lấy điện thoại di động ra.

 Ngay sau khi cậu bước vào cảnh quay, điện thoại di động đã mất tín hiệu hoàn toàn, điều duy nhất cậu có thể làm là vào hậu trường của trang web 《 Tạp Kỹ Kinh Dị 》

 Nhưng chức năng kiểm tra thời gian vẫn tồn tại, cậu liếc nhìn, màn hình hiển thị 10 giờ 10 phút tối.

 Không thể là đêm sớm như vậy.

 Tạ Tiểu Chu nhìn chằm chằm màn hình một hồi, trong lòng thầm đếm sáu mươi lần, nhưng thời gian trên màn hình vẫn là “10:10”, đình trệ ở giờ phút này.

 Con số này đặc biệt quen thuộc, cậu cẩn thận nhớ lại – đây không phải là lúc những vị khách bước vào Cảnh quay và rút thẻ thân phận của họ sao?

 Tạ Tiểu Chu tưởng điện thoại bị hỏng nên tiến đến hỏi Chị gái chân dài: “Mấy giờ rồi?”

 Chị gái chân dài đeo một chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô nhìn xuống, thấy kim giờ cùng kim phút không hề di chuyển.

 ”Mười giờ đêm” Cô nói.

 Giờ trên điện thoại cũng như vậy, không hề thay đổi.

 Tạ Tiểu Chu nhìn về ngọn phía nến đang nhảy múa, một ít chi tiết dễ bỏ qua hiện lên trong đầu.

 ”Thời gian…” Cậu tự lẩm bẩm.

 Chị gái chân dài cho biết: “Tôi đã từng gặp phải chuyện như thế này rồi. Thời gian vẫn trôi nhưng mọi thứ chỉ là ảo ảnh”.

 Tạ Tiểu Chu tuy chỉ mới tham gia vào tiết mục chương trình một lần, nhưng bù lại cậu cũng đã có nhiều bộ phim kinh dị từng đóng, lúc này nghe chị gái chân dài nói, cũng có linh cảm.

 ”Cũng có khả năng. Tất cả chúng ta đều đang ở trong ảo giác. Nên trên thực tế, mọi thứ chúng ta trải qua đều là giả.” Cậu dừng lại, “Có một khả năng khác là trải nghiệm là thật nhưng thời gian là giả. Chỉ là, không phải lừa gạt chúng ta. “

 Chị gái chân dài khó hiểu:” Là gạt ai? “

 Khi suy nghĩ nghiêm túc, sự ngoan ngoãn giữa hai hàng lông mày và ánh mắt của Tạ Tiểu Chu biến mất, cậu hơi cúi đầu xuống, đường cong của khuôn mặt có chút lạnh lùng:” Tôi có một phỏng đoán, có thể không chính xác. “

 ” Tôi vừa nhìn thấy các bức bích họa bị ẩn trên tường. ​​Vị Thần Sông trên bức bích họa chuẩn bị rời đi vào lúc bình minh, nhưng thời gian chỉ luôn dừng lại ở mười giờ tối, điều đó có nghĩa là sẽ không có bình minh. “

 ” Thần sông bị mắc kẹt ở đây. “

 Ở Làng Ven Sông, mọi thứ có thể dùng để chỉ thời gian, chẳng hạn như điện thoại di động và đồng hồ, nhưng đều mất tín hiệu. Đây không phải là ngoài ý muốn.

 Chắc hẳn đây là gợi ý cho các vị khách.

 [Chu Chu, tính cách ngọt ngào của ngốc bạch ngọt đã sụp đổ]

 [Sốc! Chu Chu thông minh như vậy sao?]

 [Chị Chu như thế này cũng có thể thổi? Còn có thể như vậy sao? Đừng thổi nửa, cậu ta chỉ biết lấy lòng của BOSS thôi]

 [Haha, nếu cậu không phục, thì lấy lòng cho tôi xem]

 [Ta đang thảo luận về cái tủ lạnh có cần làm lạnh đúng không?]

 Chị gái dài trầm ngâm: “Có thể là đang muốn chúng ta cứu Thần Sông thì sao?”

 Tạ Tiểu Chu: “…”

 Thoạt nhìn cũng không có yêu cầu giải cứu lắm.

 Khi hai người đang nói chuyện riêng, Tóc Đuôi Ngựa lén lút ở sau lưng, chen vào, giọng điệu ngọt ngào lấy lòng: “Các người đang nói gì vậy?”

 Chị gái chân dài dường như không muốn chia sẻ thông tin, lạnh lùng nói: “Không có gì”.

 Tóc Đuôi Ngựa định hỏi: “Sao lại nói không có gì…”

 Chị gái chân dài cũng không thèm để ý, chỉ nâng cao chân lướt qua mặt Tóc Đuôi Ngựa.

 Tóc Đuôi Ngựa suýt bị đá vào mặt: “Suýt nữa thì đá vào mặt em rồi!”

  Chị gái chân dài: “Ai kêu cô đứng trước mặt tôi?”

 Một lúc sau, Tạ Tiểu Chu nói: “Tôi đi xem các phòng khác.”

 Nửa sau của bức bích họa chắc chắn rất quan trọng.

 Chị gái chân dài nghĩ đến đó và hỏi: “Cậu định hợp tác với tôi à?”

 Trong các chương trình tạp kỹ, đơn thân độc mã mà chiến đấu thôi thì chưa đủ. Tạ Tiểu Chu cần một đồng đội đáng tin cậy, mà chị gái chân dài cũng không tồi.

 Tạ Tiểu Chu đưa tay ra: “Tạ Tiểu Chu, diễn viên.”

 Chị gái chân dài bắt tay hợp tác: “Lý Tiêu, giáo viên, thẻ thân phận hiện tại là một tay thiện xạ. Ngoài ra, còn có thẻ SR ‘Nhiếp Ẩn Nương ‘. “

 Tạ Tiểu Chu:” Uh… thẻ thân phận của tôi là Nhiếp ảnh gia. “

 Lý Tiêu:”? “

 Tạ Tiểu Chu:” Chính là, Người chụp ảnh là Nhiếp Ảnh Gia. “Cậu nói thêm:” Là thẻ R.”

 Vừa nghe liền biết là pháo hôi đỡ đạn. 

Nhưng Lý Tiêu cũng không vì chuyện này mà xem thường Tạ Tiểu Chu, gật đầu: “Có chuyện gì cần tôi giúp không? Tôi có thể hợp tác với cậu.” 

 Tạ Tiểu Chu: “Cô có thể giúp tôi dụ Bà Sông lại đây được không?”  

Lý Tiêu: “Được rồi.”

 Thẻ SR của cô là Nhiếp Ẩn Nương, lấy được từ một chương trình cổ đại, là một Thích Khách dấu mặt, vừa có thể tàng hình, vừa có thể chế tạo chất độc và cất giấu vũ khí. 

 Với sự giúp đỡ của Lý Tiêu, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng tập khiêu vũ.

 Bà Sông đang canh gác cách cửa không xa. Bà ấy già rồi, mí mắt cụp xuống từng lớp, hai tay nhét vào tay áo, trông như một bà lão bình thường.

 Lý Tiêu nhìn Tạ Tiểu Chu một cái, bước đến rồi đập vào cửa sổ với vũ khí giấu trong tay.

 Bang!

 Bà Sông đột nhiên mở mắt, với đôi mắt vẫn đục, bà nhìn về nơi phát ra âm thanh.

 Cô đứng dậy và đi tới trong một động tác không vừa với bà cụ.

 Tạ Tiểu Chu nhân cơ hội này đi vào một gian phòng khác.

 Trong phòng đen thành một mảnh, Tạ Tiểu Chu không chuẩn bị trước mà suýt vấp phải một thứ gì đó trên mặt đất.

 Cậu ổn định rồi vươn tay mò mẫm trong bóng tối.

 Sau một hồi sờ soạng, cuối cùng cậu cũng chạm vào một chỗ gồ ghề trên tường, nhưng vì không có ánh sáng nên cậu không thể nhìn chính xác những gì được trên đó.

 Tạ Tiểu Chu sờ túi, nhưng cậu không mang theo bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào. Trong chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Thần Sông à, anh có ở đó không?”

 Thần Sông: “…”

 Xét từ những hành động trước đây của mình, Tạ Tiểu Chu đã hiểu rõ tính cách của Thần Sông. Hắn thích típ người hay nói, thích phụ thuộc và làm theo người khác.

 Tạ Tiểu Chu nói: “Ở đây tối quá, anh thắp đèn cho tôi được không?” Lông mày cậu nhăn lại, “Vừa rồi tôi suýt bị ngã đó, rất đau.” 

Lại sắp khóc…

 Thần Sông có chút bực bội không giải thích được.

 Hắn không thể nhớ những điều xa xôi hơn, cũng không biết hiến tế như thế nào. Nhưng trong những lần hiến tế cuối cùng, những người được đưa lên lễ tế hoặc khóc lóc làm phiền, hoặc muốn bỏ chạy. Khiến hắn chán ghét ngay từ khi nhìn xuống.

 Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tân nương ngoan ngoãn như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ.

 Nhưng… lại ngoan ngoãn quá mức.

 Vừa mềm vừa trắng, động đến liền khóc. Mặc dù cậu ấy cũng khóc, nhưng hắn không quá khó chịu, hắn chỉ là không muốn cậu trai khóc vì những chuyện khác.

 Đều nói đừng khóc.

 Tâm trạng của Thần Sông dao động, suy nghĩ ác ý bừng lên – nhốt tân nương dưới nước mãi mãi để cậu ấy không khóc nữa.

 Nhưng trước khi hành động nó, lý trí của Ngài lại chiếm ưu thế một lần nữa.

 Quên đi, chỉ cần bật đèn lên mà thôi.

 Không phải là một vấn đề lớn.

 Tạ Tiểu Chu đợi một hồi, vừa tưởng thất bại, trong bóng tối “Phựt” một tiếng.

 Một ánh sáng bùng lên.

 Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt: “Cảm ơn, anh thật tốt bụng.”

 Có ánh sáng, Tạ Tiểu Chu cầm chân đèn lên, muốn xem rõ nội dung trên đó.

 Các bức bích họa tiếp nối những bức trước.

 Sau khi hiến tế, dân làng Thôn Ven Sông không muốn Thần Sông rời đi.

 Bọn họ đã chịu đủ thống khổ, nghĩ rằng nếu Thần Sông không còn nữa, họ sẽ lại phải trở về cuộc đời cũ.

 Để đảm bảo hạnh phúc cho tương lai, bọn họ một bên vừa múa vừa hiến tê, một bên lén lút âm mưu tính toán Thần Sông.

 Cuối cùng, họ nghĩ ra một kế hoạch – chính là đánh cắp Thần cách của Thần Sông.

 Tạ Tiểu Chu muốn tiếp tục nhìn xuống, nhưng đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói ngọt ngào.

 Cách âm của gỗ không tốt lắm, có thể nghe thấy rõ Tóc Đuôi Ngựa đang nói chuyện: “Bà Bà, con thấy có người vào phòng này.”

 Giọng nói này hấp dẫn Bà Sông đi ra ngoài: “Khụ… Là ai?”

 Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

 Sẽ bị phát hiện.

 Tạ Tiểu Chu nhanh chóng thổi tắt ngọn nến, xoay cổ tay, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao găm hiện ra trong tầm tay.

 Cậu bình tĩnh suy nghĩ.

 Tuy không biết Bà Sông là người hay quỷ. Nhưng không sao cả, cứ đâm vào là biết.

 Kẹp –

 Cánh cửa bị đẩy mở ra một khe hở nhỏ.

 Tạ Tiểu Chu nín thở.

 Nhưng không hiểu sao Bà Sông lại không vào mà chỉ đóng cửa rồi quay lưng bỏ đi.

 Tóc Đuôi Ngựa vẫn không cam lòng: “Nhưng con nhìn thấy có người bước vào…”

 Bà Sông lạnh lùng nói: “Mặc kệ chuyện của cô.”

 Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đi xa.

 Có vẻ như Bà Sông sẽ không trở lại sau một lúc nữa, Tạ Tiểu Chu quay lại xem bức bích họa lần nữa.

 Không cần phải nói, chân đèn tự sáng lên.

 Tạ Tiểu Chu nhấp miệng cười, giơ chân đèn lên xem các bức bích họa tiếp theo.

 Dân làng thôn Ven Sông thảo luận về cách đánh cắp Thần cách — sau đó, các bức bích họa tiếp theo cho thấy dân làng thôn Ven Sông vẫn tiếp tục ca hát và nhảy múa, nhưng bây giờ các ngôi đền đều được phủ một mảnh vải đỏ.

 Bên cạnh có một đoạn viết, do hư hỏng nên chỉ nhìn được một phần nội dung.

 Già kỳ nhãn…… Hủy kỳ thân……

Vĩnh đọa hắc ám…… Bảo ngã bình an……

(Vì dòng viết này được viết ở Thôn Ven Sông, chắc chắn sẽ dùng từ địa phương nên mình cho vào bản Hán Việt nhé)

 Tạ Tiểu Chu nhớ kỹ những lời này, muốn ra khỏi phòng trước, nhưng cậu thử đẩy cửa mãi mà cửa vẫn không di chuyển.

 Bị khóa từ bên ngoài.

 Tí tách.

 Một giọt nước lạnh như băng rơi xuống vai Tạ Tiểu Chu rồi từ từ ngất đi.

 Tạ Tiểu Chu ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt trắng bệch, sưng vù chỉ cách chóp mũi một tấc, mồm hé mở, lộ ra khuôn miệng thâm đen, chỗ đó bốc ra mùi hôi thối khó ngửi.

 Tạ Tiểu Chu: “…”

 Mặt trắng bệch: “…”

 Tạ Tiểu Chu không giống người mới tham gia biểu diễn. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy quỷ không phải là chạy trốn, mà là muốn kéo dao găm đâm mạnh về phía trên.

 Nhưng không ngờ Mặt Trắng Bệch lại di chuyển nhanh hơn, nó nhanh chóng thu mình lại, sau đó bỏ chạy không thèm quay đầu. Nhìn bóng lưng của nó, có chút giống như đang chạy trốn.

 Tạ Tiểu Chu: “?”

 Động tác của cậu dừng lại, có chút mờ mịt.

 Chỉ vậy thôi?

 Cậu đáng sợ như vậy sao?

 Sau khi bối rối nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi: ” Thần sông, là anh đúng không? Anh luôn ở cạnh tôi?”

Ở chỗ mà Tạ Tiểu Chu không nhìn thấy, Thần Sông mặc ào bào trắng hai tay đan trước ngực, mảnh vải đỏ quấn quanh hai mắt nhẹ nhàng lay động.

 Thần Sông có chút tức giận.

 Không phải hắn.

 Hắn mới không thèm giúp đỡ…

 Chỉ là… một tân nương yếu đuối như vậy. Nếu lúc nãy không để ý, chưa chắc cậu ấy có thể sống sót để đến với hắn.

 Hơn nữa vạn nhất bị dọa sợ, liền sẽ muốn khóc. Cho nên theo bản năng mới để lộ chút hơi thở thôi.

 Phiền phức.

 Nhưng đây là tân nương của hắn, chỉ có hắn mới có thể ban cho cậu ta cái chết.

 Chà… cũng không phải là quá phiền phức.

 Thần Sông xua tay.

 Cạch.

 Cánh cửa trước mặt mở ra.

 Tạ Tiểu Chu cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi đây trở về phòng khách nhân.

 Những người khác vẫn đang luyện tập Vũ Điệu Cầu Nguyện.

 Hai người tóc đuôi ngựa tức giận trừng mắt nhìn Tạ Hiểu Châu, có lẽ là bởi vì kế hoạch thất bại.

 Chị gái chân dài Lý Tiêu nói đầy áy náy: “Xin lỗi, là tôi bất cẩn. Tôi không để ý người khác bước ra”

 Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao”.

 Lý Tiêu Lộ hỏi: “Cậu có tìm được gì không? “

 Tạ Tiểu Chu khóe môi hé mở, vừa định nói gì đó, thì một giọng nói thanh tao đột nhiên vang lên trong phòng.

 【Có vẻ như các bạn đã biết một số bí mật của Thôn Ven Sông】

 【Trước mắt bạn có hai sự lựa chọn, 1. Giết Thần Sông, 2. Hoàn thành nghi lễ hiến tế, trở thành tân nương của Thần Sông】

 【Về phần làm như thế nào, cần phải lấy thêm manh mối】

 【Ngoài ra, sau khi lựa chọn sẽ không có đường lui, các vị khách cần phải đạt được mục tiêu để hoàn thành cảnh quay cuối cùng】

 Tất cả khách mời cấp cao đều có mặt, họ biết rằng Tổ Tiết Mục chưa bao giờ đưa ra những nhiệm vụ bất khả thi. Miễn là đáp ứng các điều kiện nhất định, Boss cũng có thể bị đánh chết.

 Rốt cuộc chỉ có một tân nương, những vị khách khác cũng không thể ngồi im chờ chết.

 Về phần làm sao đánh chết…

 Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sửng sốt:

 [Giúp Thần Sông giải thoát? Ê-kíp chương trình có đang nói đùa không vậy?]

 [Thật sự làm được sao? ]

 [Thần sông là BOSS của chương trình trải nghiệm dân gian, muốn giết hắn? Chỉ có hắn mới có thể giết khách!]

 [Tôi cảm thấy tổ chương trình đã hố khách rồi, nhiều tiết mục như vậy, cũng chưa từng giao loại nhiệm vụ này]

 [ Tôi lại là người duy nhất tò mò xem Chu Chu sẽ lựa chọn như thế nào sao?! ]

 Ngay khi các vị khách đang suy nghĩ.

 ”Cốc cốc” hai lần, cửa phòng bị người gõ vang.

 Thôn Trưởng xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một ngọn đèn, phát ra ánh sáng trắng chói mắt: “Đã đến giờ phải về.”

 Khách khứa bước ra ngoài.

 Bên ngoài trời xám xịt, đã tối rồi.

 Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây dày nặng hạt, không sao cũng không trăng, như thể một cơn mưa lớn sắp trút xuống.

 Các khách mời đều phát hiện thời gian không khớp.

 Ngay cả khi không có đồng hồ, họ vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, họ không ở trong nhà của Bà Sông lâu như vậy.

 Tạ Tiểu Chu trong lòng có phỏng đoán.

 Có thể vấn đề về thời gian đã được phát hiện, còn việc kích hoạt tuyến nhiệm vụ chính cùng bộ dáng thực sự của Làng Ven Sông không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện cả thôi.

 Tạ Tiểu Chu hỏi: “Thôn trưởng, mấy giờ rồi?”

 Thôn trưởng khàn giọng nói: “Buổi tối.”

 Tạ Tiểu Chu ngẩng đầu, “Vậy thì, khi nào sẽ bình minh?”

 Trưởng Thôn mặt không chút cảm xúc nói: “Ở Làng Ven Sông, sẽ không bình minh.”

 Sau khi trả lời câu hỏi này, Trưởng Thôn trở lại trạng thái im lặng một mình đi trước dẫn đường người khác.

 Làng Ven Sông không có điện, không có đèn đường, chỉ có ngọn đèn trong tay Trưởng Thôn mới có thể soi đường. Bên ngoài phạm vi của ánh đèn, còn có một số âm thanh kỳ lạ khác.

 Nhìn kỹ, dường như có những bóng dáng kỳ lạ đang vặn vẹo dưới chân, họ nhìn những người đứng trong ánh sáng với sự khao khát. Nếu ai đó rời khỏi ánh sáng, chúng nó sẽ tụ tập và cắn nuốt người đó ngay lập tức.

 Tạ Tiểu Chu đi ở bên cạnh đám người.

 Có lẽ vì đã nhìn thấy những bức tranh trên tường nên cậu rất quan tâm đến những ngôi đền mà cậu nhìn thấy trên đường đi, cũng không thể không tự hỏi có bao nhiêu ngôi đền trong làng.

 Đường về vừa lúc như muốn xuyên qua toàn bộ ngôi làng Ven Sông, các ngôi đền đều được phủ vải đỏ trong đêm, giống như đôi mắt, đặc biệt rõ ràng.

 Một trăm, hai…

 Một trăm, 101 cái…

 Hai trăm… 

Tạ Tiểu Chu đến trước cửa sân, hỏi Lý Tiêu: “Trong phòng cô cũng có điện thờ sao?”

“Ừm.”

 Vậy thì là 206.

 Con số này có chỗ nào đặc biệt sao?

 Tạ Tiểu Chu trong lúc nhất thời không nghĩ ra.

 Các vị khách trở về phòng của mình, tất cả đều có đố kị nên cũng không nói quá nhiều.

 ***

 Tâm trạng của Chị gái đeo kính không ổn định lắm, cô cũng đã nhận thấy sự thay đổi của bản thân. Những vảy cá trên da của cô, chất nhờn rỉ ra theo thời gian, có thể thấy rằng cô đang trải qua sự biến đổi đặc biệt – rõ ràng là không theo chiều hướng tốt.

 Không thể tiếp tục.

 Chị gái đeo kính nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong con ngươi hiện lên một vầng trăng bạc, chậm rãi nói: “Tôi sẽ trở thành tân nương của Thần sông.”

 Vừa nói xong, cô  liền trực tiếp phun ra một ngụm máu.

 Lời tiên tri thất bại.

 Lời tiên tri không phải lúc nào cũng thành công, quan trọng nhất là phải logic, câu “Tôi muốn làm tân nương Thần Sông” chẳng có logic gì cả nên thất bại thôi.

 Và hậu quả của sự thất bại là phải hứng chịu những phản ứng dữ dội.

 Sự kỳ lạ trên Chị gái đeo kính càng lộ rõ, tai biến thành vây, nhưng vẫn không ngăn được “lời tiên tri” của mình mà nói tiếp: “Các vị khách có thể tiêu diệt được Thần Sông.”

 Phụt –

 Lại một ngụm máu nữa.

 Hai lần thất bại khiến chị gái đeo kính rơi vào trạng thái điên loạn.

 Cô không thể làm nương, cũng không thể tiêu diệt Thần Sông. Cùng với việc dần dần hiện thực hóa các mong muốn, chỉ có một kết cục không thể tránh khỏi.

 Nếu vậy thì…

 tất cả chúng ta hãy chết cùng nhau.

 Trong tình trạng bị xa lánh, Chị gái đeo kính đã hoàn toàn mất trí mà nói từng chữ: “Mọi người, không ai có thể trở thành tân nương của Thần sông.”

 … Lời tiên tri đã thành công.

 Mặt khác.

 Khâu Nguyệt và Tóc Đuôi Ngựa nói: “Tôi nghĩ sự bất thường về thời gian ở làng Ven Sông là điểm mấu chốt. Nếu chúng ta có thể giải quyết được nó, chúng ta sẽ có thể hoàn thành được nhiệm vụ.”

“Không bằng chúng ta hợp tác đi.”

Tóc Đuôi Ngựa không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: “Cô đã ước điều gì ở Đền Thần Sông?”

 Khuôn mặt Khâu Nguyệt đông cứng lại: “Nó có liên quan sao?”

 Tóc Đuôi Ngựa cười: “Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

 Sau khi Khâu Nguyệt rời đi, Tóc Đuôi Ngựa cười lạnh, lấy ra một chai thủy tinh nhỏ, chai thủy tinh phản chiếu ánh sáng màu hoa oải hương, ánh sao bên trong rất quyến rũ.

 Thần dược của phù thủy tình yêu.

 Tóc Đuôi Ngựa phun chất lỏng oải hương lên mình, vẻ mặt trịnh trọng, “Thần Sông, xin hãy chọn tôi, xin hãy chọn tôi…”

 …

 Những người khác cũng đã có lựa chọn của riêng họ.

 Hoặc là tiếp tục làm tân nương, hoặc chọn tiêu diệt Thần Sông.

 Chỉ có Tạ Tiểu Chu là không có lựa chọn.

 Vừa trở về phòng, cậu liền nằm lên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ, sắp xếp và kết hợp các sự việc xảy ra ngày hôm nay, vừa định nắm được manh mối, cậu đột nhiên cảm nhận được cái lạnh cùng sự ẩm ướt ở trên tay.

 Tạ Tiểu Chu không nhúc nhích mà đưa tay ra khá tự nhiên: “Là anh tới?”

 Hơi nước ẩm ướt từ từ bốc lên, quấn lấy toàn bộ lòng bàn tay, như thể các ngón tay đang đan vào nhau, rất thân mật.

 Nhưng Thần Sông rõ ràng là không hài lòng.

 Hắn chậm rãi đưa tay ra, cảm nhận làn da mềm mại mịn màng.

 Tạ Tiểu Chu mở mắt ra, lông mi run lên, có chút không đành lòng cùng thẹn thùng nói: “Anh muốn làm gì tôi sao?”

“Hôm trước chúng ta có từng nói về việc ‘hỏi cưới đàng hoàng’, trước khi kết hôn không thể… Nhưng nếu anh muốn…..”

 Thần sông dừng động tác, hơi nước lại lùi bước trở về.

 Tạ Tiểu Chu hiển nhiên là nhẹ nhõm cả người, bàn tay muốn với lấy hơi nước hư vô, nhưng chỉ gặp phải một chút lạnh lẽo.

 Cậu nghiêm túc nói: “Anh thật tốt. Nhưng mà, nếu ngài muốn, tôi cũng sẵn lòng, sẵn lòng giao mọi thứ cho anh.”

 Rất tốt.

 Rất ngoan ngoãn.

 Chỉ là hay khóc một chút thôi.

 Thần Sông hài lòng đến mức quên mất mình đến để làm gì.

 Hắn đưa tay ra, giống như đang ban thưởng, đặt tay lên tay Tạ Tiểu Chu.

 Thế là Tạ Tiểu Chu nắm lấy lạnh lẽo, cúi đầu như cừu non, ôn nhu mà cọ nhẹ.

 Thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này.

 Vừa lúc Tạ Tiểu Chu còn tưởng rằng mình đang lừa gạt quá khứ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng:

 ”Đây là cái gì?”

 Tạ Tiểu Chu nhìn xuống, thấy chiếc cúc áo trên tơ hồng ở cổ tay cậu.