Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center
[Trước kia cũng là như vậy sao? ]
[Tôi đã xem các chương trình trước, nó không xảy ra. Có lẽ là do các vị khách chết quá nhanh nên không có tình tiết này]
[Chỉ mình tôi nghĩ rằng không có gì hồi hộp trong việc này, ngoại trừ Chu Chu, không ai còn có thể làm tân nương hay sao]
[Chị Chu xin thương xót đi, đừng chắc chắn như vậy trước khi Thần Sông còn chưa gặp những người khác chứ, nếu Tạ Tiểu Chu chết giữa chừng thì sao? Cẩn thận bị vả mặt đấy]
[Lầu trên, đang muốn đánh cược à? ]
[Haha, đánh cược một năm cống phẩm của tôi, tân nương cuối cùng sẽ không phải là Tạ Tiểu Chu]
Tổ Tiết Mục rất thành thật khai bàn đánh cược—— Tạ Tiểu Chu có thể trở thành tân nương của Thần Sông hay không?
Ngay từ khi bắt đầu, hai bên đã nghiêng về một hướng.
Gần 90% khán giả cho rằng “Sẽ”, chỉ có 10% khán giả đau khổ chống đỡ chọn “Không”.
***
Trong căn nhà gỗ, các vị khách im lặng chốc lát.
Tóc Đuôi Ngựa giả vờ tò mò hỏi: “Bà bà, Thần Sông chọn tân nương như thế nào?”
Không có lựa chọn tiêu chuẩn.
Không có đối tượng tham khảo.
Lần này, các vị khách đều cho rằng những người khác là đối thủ cạnh tranh của mình, không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
Tóc Đuôi Ngựa dẫn đầu làm khó dễ, nói với Đeo Kính: “Tôi nghe nói thẻ thân phận của chị là ‘nhà tiên tri’, chị có thể đoán được ai sẽ là Tân Nương không?”
Chị gái Đeo Kính cũng không chịu nhượng bộ: ”Haha, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là ‘Phù thủy’ là một loại thẻ thân phận có thể dùng thần dược tình yêu, sau khi dùng nó, Thần Sông sẽ chọn cô làm tân nương đúng chứ? “
Khâu Nguyệt giả mù sa mưa mà khuyên bảo: ” Đừng làm chuyện này, chúng ta nên hợp tác trước…. “
Tóc Đuôi Ngựa và Chị gái đeo kính đồng thời quay đầu lại, nhắm vào Khâu Nguyệt, tàn nhẫn chọc thủng lời nói của cô:” Đừng tưởng rằng tôi không biết cô định làm gì, tránh xa tôi ra. “
…
Các khách nữ đều tranh giành nhau, duy nhất quên đi Tạ Tiểu Chu.
Xét cho cùng, theo ý kiến của họ thì Tạ Tiểu Chu là đàn ông, việc tham gia chương trình này chỉ là tình cờ, nếu không sống sót vào đêm qua, cậu cũng sẽ không có cảm giác tồn tại.
Hơn nữa, từ “tân nương” ngay từ đầu đã thuộc về phụ nữ, Tạ Tiểu Chu sao có thể được chọn làm cô dâu?
Vì vậy Tạ Tiểu Chu chỉ đứng một bên quan sát.
Sau một hồi ồn ào, Bà Sông nặng nề ho khan một tiếng: “Khụ!”
Sau đó các vị khách khác mới chịu im lặng.
Bà Sông nói: “Tôi sẽ dạy cho các cô Vũ điệu Cầu Nguyện. Người xưa nói rằng người phụ nữ nhảy Vũ điệu Cầu Nguyện đẹp nhất sẽ nhận được sự ban ơn của Thần Sông.”
Tạ Tiểu Chu: “?”
Phụ nữ?
Cậu có nên nghỉ chơi không?
Tuy nhiên, xem phản ứng của Thần Sông lúc trước chắc cũng không phải là diễn đi, càng không nói đến, cậu đã ước nguyện với Thần sông rồi.
Tạ Tiểu Chu ổn định tinh thần, quyết định học Vũ điệu Cầu Nguyện trước.
Bà Sông từ từ di chuyển đến góc tường, mò mẫm một lúc rồi kéo mạnh, kéo xuống lớp da lông treo trên tường.
Bộ lông rơi xuống đất, một bức tranh tường xuất hiện phía sau nó.
Tạ Tiểu Chu nhìn một cái liền thấy người phụ nữ phía trên đang mặc váy cưới, cau mày nở nụ cười, một hồi mắt vừa chuyển, đúng là phong tình vạn chủng*.
(dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ)
Tạ Tiểu Chu: “………………”
Xem ra, không tốt lắm.
Tạ Tiểu Chu thân là một diễn viên, để phát triển tốt hơn, cậu tự nhiên đã học múa. Tuổi cậu không lớn, dáng người thiếu niên lại còn mềm mại, có thể làm được những động tác khó như xoay eo hay giạng thẳng hai chân. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu thực sự có thể quyến rũ như phụ nữ – ít nhất là, không giống như bức tranh trên tường kia.
Bà Sông chắp tay về phía bức tranh, tự lẩm bẩm một cách thành kính: “…” Có lẽ đó là tiếng địa phương của Thôn Ven Sông, những vị khách không hiểu được một từ nào. Sau khi nói xong, bà ấy ngẩng đầu lên, “Các người chỉ cần học múa Cầu Nguyện ở đây. “
Nói xong, Bà Sông cạch một tiếng đóng chặt cửa ra khỏi phòng, khách bị nhốt trong phòng.
Các vị khách: “…”
Họ không do dự quá lâu, bắt đầu học hỏi từ những bức tranh tường.
Chị gái tóc ngắn và Chị em gái chân dài giống như chỉ đang tập yoga, phía sau là Chị Gái Đeo Kính và Tóc Đuôi Ngựa, hai người bọn họ tận luyện thập phần gian nan, vừa động liền giống như động kinh.
Khâu Nguyệt quan sát nó một lúc, đi đến bên cạnh Tóc Đuôi Ngựa, vô tình nói, “Vũ Điệu Cầu Nguyện này cũng không chỉ trong chốc lát liền có thể học được. Sẽ rất tuyệt nếu tôi có thẻ thân phận liên quan đến vũ đạo. Cho tôi xem… “
Tóc Đuôi Ngựa trực tiếp nhìn sang, đang định nói, nhưng lại nhớ tới cái gì đó liền dừng miệng.
Khâu Nguyệt cười nhẹ.
Tóc Đuôi Ngựa hiểu ra và đến một góc với Khâu Nguyệt.
Khâu Nguyệt nói thẳng: “Tôi có thẻ thân phận là ‘Vũ công’.”
Tóc Đuôi Ngựa cũng rất thẳng thắn: ”Muốn đổi cái gì?”
Ở tiết mục này, thẻ thân phận có thể đổi, chỉ cần thẻ thân phận đủ nhiều, liền có thể ở trong một tiết mục lấy mấy cái thậm chí mười mấy cái thân phận.
Thẻ N và R không có thời gian làm mát, trong khi thẻ SR có thời gian làm mát khác nhau tùy thuộc vào khả năng của chúng.
Nếu có thẻ thân phận là “Vũ Công”, có thể gian lận và học Vũ Điệu Cầu Nguyện với Thần Sông rất dễ dàng.
Khâu Nguyệt: “Tôi hết đạo cụ rồi.”
Tóc Đuôi Ngựa mạnh dạn lấy ra một vài lá bùa màu vàng.
Vẻ mặt Khâu Nguyệt vẫn như cũ: “Còn một chuyện nữa…” Giọng cô trầm xuống, không ai có thể nghe rõ ngoại trừ Tóc Đuôi Ngựa.
Hai người Tóc Đuôi Ngựa trầm tư, ánh mắt nhìn đến chỗ Tạ Tiểu Chu.
Chỉ trong vài lời nói, cả hai bí mật đạt được một thỏa thuận, và cả hai đều có được những gì họ muốn, vẻ mặt lộ ra sự thỏa mãn.
Khách nữ đang tập xoay người, còn Tạ Tiểu Chu… Tạ Tiểu Chu đang suy nghĩ.
Tạ Tiểu Chu có thể học cầu thần, nhưng do hạn chế về thể chất nên tuyệt đối không thể đạt được trình độ như tranh tường.
Cậu không biết liệu điều này có thỏa đáng hay không.
Tạ Tiểu Chu nghĩ về điều đó, cuối cũng quyết định sẽ gặp Thần Sông để được câu thông.
Ngôi đền ở khắp mọi nơi trong Làng Ven Sông, trong căn phòng này mà có thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tạ Tiểu Chu đứng trước mặt bức tượng khẽ nói: “Ngài có thích vũ đạo cầu thần kia không?” Cậu chắp hai tay lại, ánh sáng phản chiếu từ tấm vải đỏ chiếu lên hai má mềm mại của cậu, khiến cậu trông càng thêm ngoan ngoãn, “Nhưng….Tôi dường như không thể làm tốt được điều đó. “
Bức tượng trong điện thờ được ngăn cách bởi lớp vải đỏ, rất khó nhìn ra nó trông như thế nào.
”Tôi phải làm sao đây?” Vẻ mặt ngoan ngoãn của Tạ Tiểu Chu tràn đầy vẻ buồn rầu, “Ngài sẽ cho rằng tôi không xứng với ngài đúng chứ?”
Vừa nói, cậu như nghĩ đến cảnh tượng bị ghét bỏ ấy, khóe mắt cũng bắt đầu ướt đẫm, nước mắt lăn dài trên má. Lông mi như muốn rơi xuống, khẽ kêu lên, “Nhưng, dù tôi không xứng với ngài, tôi vẫn muốn làm tân nương của ngài.”
“Ngài có thể cho tôi một cơ hội được không? “
Không có câu trả lời.
Tạ Tiểu Chu tuyệt vọng rũ xuống bã vai, khịt khịt mũi: “Nhìn xem, Ngài cũng cho rằng tôi không xứng với Ngài.”
Bịch.
Âm thanh vang lên trước mặt cậu.
Tạ Tiểu Chu nhìn thấy quả táo ban đầu đặt trước điện thờ đập xuống đất, lăn qua lộn lại, lại lăn tới trước mặt cậu.
Cậu nhìn quả táo rồi lại nhìn bức tượng.
”Ngài đã hứa với tôi rồi đúng chứ?” Thiếu niên rất dễ hài lòng, tuy rằng nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, trên mặt cũng đã nở nụ cười, “Nếu ngài đồng ý, thì cho tôi thêm một quả táo nữa đi.”
Thần sông: “…… “
Hắn không đồng ý.
Hắn cho rằng những giọt nước mắt của cậu trai chỉ được phép tuôn rơi vì một mình hắn.
Khi hắn chấp nhận thực hiện điều ước đó, thì cậu ta đã được định sẵn là thứ thuộc về hắn, không thể can dự vào bất cứ thứ gì khác.
Bây giờ thiếu niên ấy đang khóc vì những chuyện mà hắn không biết, điều này làm cho Thần Sông có chút không vui.
Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen láy của thiếu niên ấy, hắn lại chần chừ một lúc rồi mới điều khiển quả táo lăn ra khỏi bàn thờ.
Tạ Tiểu Chu vươn tay bắt lấy, đem hai quả táo ôm vào trong lòng, mi mắt cong cong: “Ngài đã hứa với tôi rồi, ngài không được nuốt lời đó.”
Không phải là hứa…
Mà là không được phép khóc nữa!
Thiếu niên cầm quả táo chạy xa.
***
Không nhét quả táo vào túi và nhìn qua thứ tự các bức tranh.
Cậu có nền tảng về khiêu vũ, chỉ cần nhìn qua cậu gần như thuộc lòng các động tác trên, trước bức tranh tường cuối cùng, cậu đang định thực hiện Vũ Điệu Cầu Nguyện, nhưng Bà Sông đã bỏ đi bỗng quay trở lại.
Bà Sông đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói: “Đến giờ ăn rồi.”
Với lời nhắc nhở như vậy, những vị khách đang tập yoga cũng đã cảm thấy đói bụng.
Họ bước ra, thì thấy một bàn bàn ăn trong sảnh, cá, cá, cá… chỉ có cá!
Tạ Tiểu Chu ngồi xuống, duỗi đũa gắp một miếng, vừa định đưa vào miệng thì đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.
Đây là một hương vị mà ngay cả cay và đắng cũng không thể đè nén được, giống như việc hầm cá trích đóng hộp và sầu riêng đậu phụ hôi thối với nhau, khiến người ta buồn nôn khi ngửi thấy.
Không đột nhiên chán ăn, bỏ đũa xuống.
Nhưng lại thấy, chị gái đeo kính đang ăn một cách ngon lành, cứ như vừa ăn được món gì ngon rất ngon, cắn hết miếng này đến miếng khác mà không hề dừng đũa.
Tạ Tiểu Chu: “…”
Những người khác: “……”
Thấy không có người nào động đậy, chị gái đeo kính lấy làm lạ hỏi: “Sao mọi người không ăn? Nó ngon lắm đó.”
Tóc Đuôi Ngựa: “Uh… “
Chị gái chân dài hất đôi đũa ở trong tay chị gái đeo kính ra, chiếc đũa rơi xuống đất “lạch cạch” một tiếng, chị hỏi: “Cô thấy nó rất ngon sao?”.
Chị gái đeo kính rất khó hiểu: “Ừ, Có chuyện gì sao? Nó rất ngon mà.”
Cô lại nhìn vào bàn ăn.
Những món ăn vốn có đủ màu sắc và hương vị nay đã thay đổi diện mạo.
Những con cá đó hoàn toàn không được chế biến gì cả, vảy và nội tạng vẫn còn đó, một số đã thối rữa, còn có những con giòi trắng như tuyết đang đào bới tung tóe.
Chị gái đeo kính: “Ọe-“
Cô vội vàng phun ra những thứ trong bụng mình, vừa định thần lại nhìn đến con cá trên bàn, cô lại không khỏi thèm thuồng.
Không biết Tạ Tiểu Chu có nhìn nhầm không, trên mặt chị gái đeo kính xuất hiện lớp vảy trắng chết chóc, giữa miệng xuất hiện những chiếc răng đỏ như máu.
Chị gái chân dài hỏi: “Từ tối qua, cô có thấy gì lạ không?”
Chị gái đeo kính lắc đầu: “Không có.”
Chị gái chân dài vẫn không chịu thua: “Có thật không?
Sự khác thường trên người của Chị gái đeo kính lại càng rõ ràng hơn, không chỉ Tạ Tiểu Chu phát hiện được, mà những người khác cũng biết.
Chị gái tóc ngắn lóe lên: “Có phải là… Đền Thần Sông không?”
Những người khác cũng nghĩ tới mọi chuyện xảy ra ở Đền Thần Sông.
Khâu Nguyệt đoán: “Có phải có liên quan đến điều ước mà cô đã ước nguyện không? Cô đã ước điều gì?”
Suy nghĩ của chị gái đeo kính bắt đầu trở nên mụ mị: “Tôi đã ước… Tôi muốn….sống đến cùng…”
Bộ não của cô trì trệ, cả người không ngừng phát run, cuối cùng không tự chủ được liền trực tiếp chạy tới trên bàn ăn. Cô thậm chí không cần phải dùng tay, mà từng con từng con một đều bị nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến, căn bản không dừng lại được.
Những vị khách khác dường như cũng nhận ra điều gì đó.
Điều ước của Thần Sông bắt đầu hiệu nghiệm rồi.
Nếu cô muốn sống đến cùng… Thì ai có thể đảm bảo rằng cô sẽ sống đến cuối cùng trong hình dạng con người?
Chị gái đeo kính ăn một bữa no nê cuối cùng cũng tỉnh lại, nhớ lại chuyện vừa rồi, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không cố gắng phun ra những gì đã ăn.
”Haha.” Một tiếng cười kỳ lạ vang lên trong bóng tối.
Cả đám nhìn sang.
Bà Sông đứng ở cửa, đôi mắt híp lại đầy hứng thú: “Ăn xong rồi? Chúng ta đi học múa Cầu Nguyện thôi.”
Những vị khách khác không ăn chút nào: “…”
Một chút thật sự cũng nuốt không trôi.
Chị gái đeo kính bước vào phòng khác mà không nói một lời.
Những người khác thấy thế, họ không dám động vào những thứ trên bàn, cũng chỉ có thể im lặng đi vào.
Bầu không khí sau đó càng kỳ quái hơn.
Các vị khách gần như không để ý đến bất cứ ai và bắt đầu học Vũ điệu Cầu Nguyện.
Tạ Tiểu Chu núp vào một góc khuất, đang định cầm quả táo trong tay thì đột nhiên cậu nhìn thấy một vết lồi rõ ràng trên tường.
Cậu mò mẫm một chút, phát hiện đó là một lớp giấy dán tường, sau khi tìm được khe hở dán, cậu từ từ dùng sức bóc ra.