Trộm Nhìn Ánh Sáng

Rate this post

Edit: Ry

Nhẫn nại, là bài tập mà Tạ Thời Dã đã luyện nhiều năm, môn học bắt buộc đó cũng có thể áp dụng trong tình thuống này.

Giờ phút này, có lẽ chính là lúc Tạ Thời Dã có kĩ thuật diễn xuất sắc nhất. Y đối diện với ánh mắt của Phó Húc trong gương, rất tự nhiên tươi cười mà nói: “Dây chuyền đẹp đấy, trước đó sao không thấy anh đeo.”

Ngón tay Phó Húc tùy ý đẩy chiếc nhẫn xuống, không có ý định giải thích về hành động này, cũng đúng lúc thợ trang điểm của anh muốn tẩy trang môi, anh theo đó không tiếp tục đề tài này nữa.

Dương Dương nhận được WeChat của Tạ Thời Dã, cầm quần áo tới để y thay. Cảnh quay của y đã kết thúc, có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Tạ Thời Dã cởi áo choàng màu trắng ra, mặc vào một chiếc áo trắng ngắn tay.

Từ sau khi nhận vai này, Tạ Thời Dã đều vô tình hoặc cố ý điều chỉnh cho thói quen sinh hoạt gần với hình tượng Bạch Trường An hơn.

Cũng không phải là cố ý, chỉ là để cho mình có thể diễn tốt hơn, quay phim cũng thuận tiện hơn.

Lúc trước đóng phim chuyển thể, công ty cũ sẽ cố ý lựa chọn nhân vật phù hợp với hình tượng của y. Sau khi y tự lập phòng làm việc thì cũng đã nổi tiếng hơn nhiều, có vô số kịch bản đưa đến để lựa chọn, đương nhiên y cũng sẽ chọn vai diễn nào gần với tính cách của mình hơn.

Hồi đại học Tạ Thời Dã rèn luyện bản thân với một người thầy rất tốt.

Nhưng người thầy kia cũng không hài lòng với sự phát triển hiện giờ của Tạ Thời Dã, ngày lễ ngày tết, mỗi lần y đến thăm thầy đều sẽ bị thầy mắng cho vài câu.

«Xuất Thế» chính là bộ phim để y thay đổi.

Mà Phó Húc là một yếu tố không ổn định khiến y nhận «Xuất Thế».

Có Phó Húc, y muốn nhận, rồi lại không dám nhận.

Nhưng thầy nói với y, y không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Hiện giờ nhận rồi, chưa nói có hối hận không, mỗi khi gặp phải chuyện khiến y khổ sở, như vừa rồi nhìn thấy Phó Húc đeo nhẫn lên cổ, trái tim y sẽ đau vô cùng, người cũng trở nên suy sụp, cảm thấy khó khăn như bị một lớp sương mù tối tăm mờ mịt quấn lấy.

Nhưng cũng có chuyện khiến y hạnh phúc, so với những chuyện đau đớn kia thì còn nhiều hơn vô vàn.

Mỗi lần y khổ sở, chắc chắn sẽ có một chiếc cầu vồng sau mưa.

Giống như ăn đường sau khi uống cà phê đắng.

Hay nói thẳng ra, chẳng qua người cho y viên đường đó là Phó Húc.

Là người y yêu.

Phó Húc bảo vệ y, nắm tay y, khi y say rượu còn chăm sóc y.

Thậm chí lúc quay phim, y có thể quang minh chính đại ôm lấy Phó Húc, sẽ không ai thấy được trong những lần tiếp xúc thân mật ấy có ẩn giấu niềm khát khao nho nhỏ của y.

Có chút trơ trẽn, những cũng ẩn chứa hạnh phúc.

Nếu như nói y chưa hề, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ tiến xa hơn với Phó Húc, vậy thì đó là nói dối.

Nhưng đây là hiện thực cuộc sống, có yêu nhiều hơn nữa thì cũng không thể ra tay.

Yêu một người không sai, nhưng yêu một người không có nghĩa là bạn có thể muốn làm gì thì làm.

Tạ Thời Dã có tự tin, y có bản lĩnh của mình. Nhưng ở trước mặt Phó Húc, lại biến thành tự ti, chỉ biết ngước nhìn anh, đồng thời cũng biết, Phó Húc vẫn thuộc về người khác.

Chiếc nhẫn, hành động đeo dây chuyền của Phó Húc, tất cả đều đang lặng lẽ cảnh cáo y.

Thật ra, có hi vọng mới có thất vọng. Khi đã hiểu rõ những hi vọng này xây dựng trên niềm vô vọng, điều chỉnh tốt tâm lý rồi, cũng sẽ không đau đớn đến như vậy.

Đến khi Tạ Thời Dã buộc lại tóc, cảm xúc của y đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn tốt bụng hỏi Phó Húc một câu: “Anh muốn cùng về khách sạn không?”

Phó Húc đang tẩy trang mắt, lắc đầu: “Lát nữa còn phải đi ăn khuya với thầy.”

“Vậy thôi.” Tạ Thời Dã nhấc ba lô lên, chuẩn bị rời đi.

Tiếng Phó Húc lại đuổi theo: “Cậu có muốn đi cùng không?”

Tạ Thời Dã rất tự biết thân biết phận: “Không hay lắm đâu…” Y không nói quá rõ ràng, mặc dù cả đoàn làm phim đều biết Chung Xương Minh bất mãn với y.

Nhưng khi đối ngoại, y không thể tỏ ra là mình bất mãn với đạo diễn Chung.

Thật ra y cũng không có bất mãn gì với Chung Xương Minh, diễn không tốt là lỗi của y. Bất mãn duy nhất chỉ là việc Chung Xương Minh nói muốn quay thử xem thế nào, mà y phải ra tay đánh Phó Húc thật.

Dường như Phó Húc cũng hiểu y đang xoắn xuýt cái gì, anh vẫn nói: “Đi đi, có thể thảo luận kịch bản một chút.”

Cũng đã nói đến mức đó rồi, Tạ Thời Dã đành phải đưa túi cho Dương Dương, còn bản thân thì đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Bởi vì Phó Húc đang nhắm mắt, hai tay Tạ Thời Dã giả vờ như cầm điện thoại xem, nhưng thực tế là vuốt linh tinh, ánh mắt vẫn luôn nhìn lén Phó Húc trong gương.

Dương Dương và thợ trang điểm của y đều đã đi, phòng hóa trang chỉ còn lại ba người, Phó Húc và thợ trang điểm của anh đang bận rộn, sẽ không có ai phát hiện ra y đang nhìn trộm.

Thật ra Phó Húc mời y đi ăn khuya với Chung Xương Minh cũng là vì muốn khuyên hai người họ hòa giải mâu thuẫn ngày hôm nay.

Thấy không, Phó Húc chính là một người như vậy.

Mặc dù anh ung dung thản nhiên từ chối mày, nhưng trong lòng anh vẫn suy nghĩ cho mày.

Bởi vì mày là bạn của anh ấy.

Phó Húc không có hỏi thẳng y có thích anh không, mà chỉ làm một phép thử, nếu như y không ôm ấp những tâm tư đó, thì hành động của Phó Húc hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì.

Đại khái là kĩ thuật diễn của y quá xuất sắc, nên lừa được cả ảnh đế Phó rồi.

Thế là vị đàn anh tốt bụng này của y lại bắt đầu lo lắng chuyện y đắc tội Chung Xương Minh, nghĩ cách giúp y giải quyết.

Đây chính là nguyên nhân khiến y không thể nào buông tay, ăn quá nhiều đường sau cà phê đắng, ăn thành nghiện.

Quá khó và cũng không thể ngừng lại.

Nếu Phó Húc không tốt như vậy, y cũng sẽ không thích anh đến như vậy.

Phó Húc đã thay xong quần áo, đội mũ lên. Tóc của anh bị ép cho biến hình, đại khái là cũng hơi để ý, nên anh không ngừng kéo vành nón xuống.

Vừa ngừng động tác thì thấy Tạ Thời Dã đang nhìn mình, Phó Húc trêu đùa nói: “Tóc tôi rối quá, cậu xem này, tôi đứng với cậu thì cũng phải trông đàng hoàng tí.”

Tạ Thời Dã kéo cửa thay anh, để anh ra ngoài trước: “Tôi thấy được đấy chứ, chất tóc rất tốt.”

Sau khi Phó Húc lại kéo vành nón xuống, anh cay đắng nói: “Bởi vì mấy năm nay ít đóng phim nên nuôi lại được da đầu thôi.”

Anh hâm mộ nhìn tóc của Tạ Thời Dã: “Nếu tôi cũng có được bộ tóc như cậu thì tốt rồi.”

Tạ Thời Dã mất tự nhiên vuốt lại tóc rối bên tai: “Quay xong thì cũng phải cắt.”

Phó Húc tính thời gian: “Vậy cũng vẫn còn lâu, có khi đến lúc đó phải dài quá vai ấy nhỉ, đỡ phải đeo mấy cái tóc nối.”

Tạ Thời Dã tưởng tượng bộ dáng mình để tóc dài quá vai: “Có khi nào dài quá không, trông quá trung tính.”

Phó Húc nghiêm túc quan sát bên mặt y: “Không sao đâu, có khi còn đẹp trai lắm ấy, mặt cậu rất đẹp.”

“Từ hồi đại học tôi đã nghĩ cậu chắc chắn sẽ hot rồi.” Phó Húc nói.

Tạ Thời Dã đi cùng với Phó Húc ra khỏi phòng hóa trang, đi ngang qua trường quay. Trong trường quay đã không còn nhiều người, lác đác có mấy nhân viên vừa xong việc, hầu hết đèn đều đã tắt, trên mặt đất có một đống dây điện ngày mai cần dùng.

Tạ Thời Dã không biết Phó Húc có bệnh quáng gà, y biết Phó Húc từ sớm nhưng thời gian quen biết lại quá ngắn, có rất nhiều chuyện về Phó Húc là y cố ý đi nghe ngóng mới biết, nhưng y không hề biết Phó Húc lại có cái bệnh vặt đáng yêu này.

Cho đến khi Phó Húc suýt chút nữa vấp ngã, khiến Tạ Thời Dã sợ đến mức bay mất nửa hồn, vội vàng đỡ lấy anh, Phó Húc còn nghiêm trang nói: “Ài, hóa ra là chỗ này có đồ à.”

Đó là cái loa, đồ vật to như vậy cũng không thấy, xem ra bệnh quáng gà của anh hơi nặng.

Tạ Thời Dã tóm lấy cánh tay Phó Húc, nắm rất chặt, Phó Húc hơi giãy ra: “Bật đèn điện thoại là được.” Anh bổ sung một câu: “Lỡ tôi kéo cậu ngã theo thì phải làm sao bây giờ.”

Tạ Thời Dã lập tức thả tay ra, nhìn Phó Húc lấy điện thoại bật đèn pin, chiếu sáng mặt đất.

Lúc nhìn thấy thể tích của cái loa kia, Phó Húc có vẻ cũng giật mình, tự lẩm bẩm: “Không ngờ lại to thế, sao vừa rồi lại không thấy nhỉ.”

Tạ Thời Dã hỏi: “Có bị va mạnh không?”

Phó Húc lắc đầu: “Không sao, không thấy đau.”

Hai người đến chỗ hẹn với Chung Xương Minh, là một quán đồ nướng. Chung Xương Minh thường đến thành phố điện ảnh quay phim, qua nhiều năm như vậy đã đi mòn gót hết các quán nhỏ bán đồ ngon xung quanh rồi.

Ông chủ cũng quen biết với ông, sau khi việc kinh doanh phát triển, biết Chung Xương Minh sẽ thường xuyên mang diễn viên đến ăn gì đó, còn cố ý làm cho ông một cái phòng riêng nhỏ ở trong quán.

Phó Húc lái xe chở Tạ Thời Dã, đến nơi mới phát hiện ra Tạ Thời Dã không mang theo cái gì để che mặt, ngay cả mũ cũng không đội.

Anh thấy thế thì kinh hãi, bởi vì Tạ Thời Dã đã nổi tiếng bao nhiêu năm vậy rồi, anh tưởng rằng ít nhiều đối phương cũng sẽ chuẩn bị một chút mới đúng.

Tạ Thời Dã có chút ngỡ ngàng nhìn anh: “Không phải là ăn cơm à, ăn ở nơi công cộng sao?”

Phó Húc yên lặng nửa ngày mới lắc đầu cười: “Là lỗi của tôi, tôi không nói rõ với cậu.”

Tạ Thời Dã khó xử liếc nhìn địa điểm bọn họ định ăn khuya, là một quán đồ nướng ven đường, rất đắt hàng, người qua kẻ lại rất đông.

Do dự một hồi, y nói: “Không sao, vậy anh đi đi, tôi ngồi trên xe đợi Dương Dương tới đón là được.”

Phó Húc nhìn y một cái: “Không cần phải phiền hà như vậy.”

Anh lấy mũ của mình xuống, đưa cho Tạ Thời Dã. Tạ Thời Dã nhận lấy cái mũ của anh: “Vậy tóc anh phải làm sao bây giờ?” Mặc dù y cảm thấy rất cảm thấy rất đẹp trai, nhưng đúng là hơi bù xù.

Phó Húc chỉnh kính chiếu hậu thấp xuống, nhìn tóc của mình, đúng là hơi mất mặt. Anh chợt nhớ ra cái gì: “Cậu đội mũ thì không cần phải buộc tóc đâu, đưa dây chun cho tôi mượn đi.”

Tạ Thời Dã siết chặt cái mũ trong tay, cuối cùng lấy dây buộc tóc của mình xuống, đặt vào trong lòng bàn tay Phó Húc.

Cái chun buộc tóc chín năm tuổi, vật hồi chủ cũ, nhưng Phó Húc lại không biết.

Phó Húc chải ngược đống tóc rối của mình ra sau rồi buộc lại, anh nhìn Tạ Thời Dã đội mũ của mình, mái tóc mượt mà buông xuống trên bả vai, phát hiện ra dù có đang là đêm tối, khí chất của đối phương vẫn rất xuất chúng, không che giấu nổi sự lấp lánh. Anh nói: “Cậu kéo mũ xuống thấp nữa đi.”

Anh đưa tay chỉnh mũ cho Tạ Thời Dã, Tạ Thời Dã không cả dám cử động, để mặc cho anh làm.

Y ngửi được hương vị dầu gội đầu còn sót lại trên mũ Phó Húc, hình như còn có chút mùi thuốc lá, hơi đắng.

Có lẽ y nên đổi nhãn hiệu thuốc lá, đổi thành loại mà Phó Húc hút.

Y cũng không biết Phó Húc bắt đầu hút thuốc từ khi nào.

Rõ ràng chín năm trước anh không hút.

Chung Xương Minh gọi cả một bàn đồ nướng, đã bắt đầu cạn chén với Tưởng Thắng, chỉ đợi Phó Húc đến nữa thôi.

Không ngờ Phó Húc lại không đến một mình, sau lưng còn có một người đàn ông kéo vành mũ xuống rất thấp.

Lúc đầu Chung Xương Minh còn không nhận ra là ai, bởi vì cũng hơi ngà ngà rồi.

Cho đến khi Tạ Thời Dã nhấc mũ lên, mắt Chung Xương Minh suýt lồi cả ra ngoài.

Phó Húc dẫn người ta thân thân thiết thiết ngồi xuống phía đối diện, như thể cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nói với Tạ Thời Dã: “Còn không mau kính rượu thầy đi.”

Tạ Thời Dã đặt cái mũ lên đùi, vừa định lấy rượu trắng trên bàn, mu bàn tay đã bị Phó Húc hơi đè xuống: “Ngày mai còn phải đóng phim, bia là được rồi.”

Tạ Thời Dã nghe lời đặt chén rượu xuống, chuyển thành bia.

Chung Xương Minh: “…”

Chẳng phải là mời rượu ông à, chẳng lẽ kính rượu như thế nào không phải do ông quyết định?

Cái thằng mất dạy này!