Trộm Nhìn Ánh Sáng
Tạ Thời Dã muốn để bản thân đừng cười ngu như vậy, nhưng nhìn vào gương trang điểm, y thất bại rồi, khóe miệng gần như kéo lên tận huyệt thái dương.
Phó Húc còn hỏi y: “Có thích không?” Tạ Thời Dã dùng sức gật đầu, lập tức lấy đồ ra, cài lên áo như ghim cài, còn xoay tới xoay lui, nhìn cái kẹp cà vạt lấp lánh ánh sáng phản chiếu đủ kiểu dưới các góc độ.
Tạ Thời Dã quay sang muốn nói cảm ơn, lại thấy Phó Húc đang chống cằm chăm chú nhìn y, ánh mắt như đang nhìn một đứa bé, đầy hứng thú, khiến cho mặt Tạ Thời Dã nóng bừng. Y nói: “Cảm ơn anh, em rất thích món quà này.”
Thời gian dần trôi, mỗi ngày Tạ Thời Dã lại tặng cho Phó Húc một đóa hồng, không nhiều không ít, chỉ đúng một đóa. Đến mức mà về sau đám Đồ Nhan cũng phát hiện, nhưng bọn họ rất ăn ý không ai nói ra.
Quà đáp lễ của Phó Húc lại rất phong phú, có lúc là thẻ kẹp sách tự tay viết, có khi là một cuốn sách, một lọ nước hoa dành cho nam giới, một chiếc bánh gatô nho nhỏ, hoặc hai chiếc vé xem phim.
Khi nhìn thấy vé xem phim, Tạ Thời Dã sửng sốt hồi lâu, y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, xác nhận lại với Phó Húc: “Là anh với em, chúng ta đi xem phim ạ?”
Phó Húc đang soi gương để thắt nơ áo, đẩy những ngón tay thon dài lên rồi kẹp chúng dưới cổ áo, khiến ánh mắt Tạ Thời Dã không khỏi rơi trên yết hầu của anh, cho đến khi Phó Húc khẽ ho mới hoàn hồn.
Phó Húc nói: “Em không muốn đi xem phim với anh à?”
Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi, Tạ Thời Dã xem lại thời gian chiếu, là tối nay. Y không nhịn được cười: “Anh, thời buổi này làm gì còn ai đi mua vé nữa, toàn là mua trước trên mạng rồi tới đó lấy vé.”
Phó Húc ôn hòa nói: “Anh thấy đưa vé thì sẽ có cảm giác chính thức hơn, nên bảo Trần Phong tới rạp mua về.”
Trần Phong đáng thương, Tạ Thời Dã qua loa thông cảm với hắn, lại mân mê tấm vé không ngừng ngắm nghía, cười đến ngập tràn vui thích.
Phó Húc chăm chú quan sát sự vui vẻ và mãn nguyện bất cứ ai cũng có thể thấy được kia, trái tim dần bình tĩnh trở lại, cũng nảy sinh những xúc cảm giống với Tạ Thời Dã.
Tựa như một hạt giống nảy mầm, khi mới phá đất chui lên thì còn chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn vươn mình, nhân lúc người còn chưa kịp chú ý, nó đã lặng lẽ xâm chiếm từng tấc đất.
Buổi tối, Tạ Thời Dã loay hoay mãi mới chọn được quần áo rồi trang điểm, đến bước cuối cùng lại phải đeo mũ và khẩu trang lên, khiến y cảm thấy cái thân phận minh tinh này của mình thật quá phiền phức, ngay cả hẹn hò cũng không thể quang minh chính đại.
Vất vả lắm mới ăn diện trang điểm cho đẹp trai, giờ lại phải che che đậy đậy, vậy còn ý nghĩa gì nữa?
Y tháo cả mũ lẫn khẩu trang xuống, thô bạo nhét vào trong túi, sau đó đi gõ cửa phòng Phó Húc.
Tạ Thời Dã không biết những người khác có theo đuổi giống như y không, bởi vì quyền chủ động không nằm trong tay y.
Hành động của Phó Húc thường xuyên khiến y luống cuống tay chân, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đáp lại thôi đã đủ mỏi mệt rồi, mà đợi đến khi lấy lại tinh thần, Phó Húc đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, không có chỗ nào cho y bỏ sức nữa.
Lần đi xem phim này cũng vậy, y mới phải là người đưa ra lời mời trước chứ? Lại bị Phó Húc giành mất rồi.
Y gõ cửa, phải mất một lúc Phó Húc mới ra mở cửa, ánh mắt Tạ Thời Dã vừa lướt lên trên người Phó Húc đã chết sững, áo sơ mi trắng, cà vạt mảnh, quần dài đen, trông nghiêm túc mà lại không mất vẻ nhàn nhã, tuấn tú chết đi được.
Không đợi Tạ Thời Dã mở miệng, Phó Húc đã nắm lấy cổ tay y: “Em vào đây.”
Anh kéo Tạ Thời Dã tới chỗ cửa sổ sát đất, đi ra ban công, Phó Húc ngồi xổm xuống, kéo cho Tạ Thời Dã cũng phải khom lưng theo. Phó Húc lẳng lặng cười, trong mắt có một niềm hạnh phúc bí ẩn.
Phó Húc tắt ngọn đèn sinh trưởng đi, màu sắc vốn có của cây ngọc bích dần hiện lên, có mấy đóa hoa trăng trắng mềm mại lấp ló trên những miếng lá xanh, so với thân cành thô to thì chúng mảnh mai đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhụy hoa mang một màu hồng nhạt.
Phó Húc hiếm khi có vẻ trẻ con như vậy, anh dùng một loại ngữ điệu khoe khoang mà nói với Tạ Thời Dã: “Em xem, nó nở hoa rồi.”
Đúng vậy, hoa nở rồi. Trong đêm tối, bọn họ cùng ngồi xổm trước bồn ngọc bích, rõ ràng là một hành động thật ngốc nghếch trẻ con, lại khiến cho trái tim Tạ Thời Dã rung lên từng hồi như sắp chết, như thể thứ nở hoa không phải là ngọc bích, mà là chính y.
Y thầm thì: “Đúng rồi, anh làm nó nở hoa rồi.”
Phó Húc nghe vậy nhìn về phía y, bọn họ chăm chú nhìn nhau, sự thân mật cứ lặng lẽ mà ăn ý lan tràn, như thể cả không khí cũng nhuốm vị ngọt ngào.
Lúc này lại có tiếng gõ cửa, phá hỏng bầu không khí vừa mới ấp ủ, Tạ Thời Dã suýt chút nữa đã nghiến răng. Phó Húc nhìn bộ dáng kia của y, trước khi đứng dậy mở cửa, anh vươn tay xoa đầu Tạ Thời Dã, còn ấn trán y một cái, như thể đang an ủi người bạn nhỏ.
Trần Phong tới đưa chìa khóa xe cho Phó Húc, ánh mắt của hắn xuyên vào trong phòng, nhìn thấy Tạ Thời Dã đang ở ngoài ban công, muốn nói lại thôi, trong lòng nhen nhóm nghi ngờ nhưng lại không dám khẳng định.
Hai người này đã quen thân thiết với nhau, hồi trước không biết xảy ra chuyện gì, nhưng làm lành rồi thì còn dính lấy nhau hơn cả trước, giờ còn hẹn nhau đi xem phim nữa.
Chỉ là hồi học đại học Trần Phong cũng thường xuyên đi xem phim với đám anh em của mình, nên không thấy có vấn đề lắm. Chỉ bằng mấy việc này đã vội khẳng định thì không được, hắn đưa chìa khóa cho Phó Húc, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cần em đưa hai người đi à?”
Phó Húc: “Không cần, tôi có thể lái xe.”
Trần Phong đành phải ra về, lúc về phòng hắn còn bắt gặp Dương Dương. Dương Dương xách theo một cái túi đen to đùng đi ra khỏi phòng, thấy thế, Trần Phong gọi cậu ta lại: “Đi đâu thế?”
Dương Dương nhấc cái túi trong tay lên, lắc lắc: “Em mang cái này xuống dưới.”
“Cái đó là gì vậy?” Trần Phong hỏi thôi chứ hắn đã nhận ra rồi.
Dương Dương kéo khóa cái túi màu đen ra, để lộ một góc của thứ bên trong: “Đồ của anh Tạ ấy mà.”
“Hình như hơi cũ nhỉ?” Trần Phong quan sát thứ kia.
Dương Dương: “Vâng, anh Tạ còn sai em mang đi sửa mấy lần rồi.”
Hai người đơn giản trao đổi vài câu rồi thôi, Dương Dương xuống lầu cất đồ, Trần Phong trở về phòng, chuẩn bị những đồ cần dùng cho ngày mai.
Trên lầu, Phó Húc nhìn đồng hồ: “Đi thôi, nên xuất phát.” Anh xoay cái chìa khóa xe trong tay.
Tạ Thời Dã lại nói: “Lái xe của em đi, xe em trông bình thường hơn.”
Phó Húc nghe vậy thì không nói gì, bỏ chìa khóa xe mình xuống, đi theo Tạ Thời Dã ra ngoài. Bọn họ gặp Tống Y trong thang máy, Tống Y để mặt mộc, trông thấy bọn họ thì lúng túng dùng tay che mặt, thấp giọng chào hỏi.
Tạ Thời Dã thuận miệng hỏi một câu: “Tầng mấy?” Tống Y nói: “Tầng một ạ, tôi đi xuống lấy đồ ăn.”
Tạ Thời Dã nhớ ra hình như đêm nay có liên hoan, y và Phó Húc không đi vì đã hẹn nhau ra ngoài, nhưng sao Tống Y cũng không đi vậy, còn gọi đồ ăn ngoài, trông có chút đáng thương, như thể bị xa lánh vậy.
Tống Y thấy Tạ Thời Dã nhìn mình chằm chằm thì chủ động giải thích: “Tôi đang ăn kiêng, nên chỉ có thể ăn đồ giảm béo thôi.”
Tạ Thời Dã cực kì thấu hiểu việc giảm béo, y nói: “Khổ cho cậu rồi, thật ra quay phim cũng mệt nên sẽ gầy thôi, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không sao đâu.”
Tống Y cắn môi cười, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Tạ Thời Dã nghe thì thấy có hơi là lạ, trong lòng thoáng hiện lên nghi hoặc, đúng lúc này thang máy báo đã đến nơi.
Phó Húc đi ra ngoài trước, không hề có ý định chờ Tạ Thời Dã.
Tạ Thời Dã vội vàng nói tạm biệt với Tống Y, sau đó bước nhanh đuổi theo Phó Húc: “Đợi em với.” Giọng y rất mềm, phàn nàn mà lại như đang nũng nịu.
Chỉ tiếc những mềm mại này vứt cho người mù nhìn, Phó Húc không buồn để ý đến Tạ Thời Dã.
Y không nhịn được gọi Phó Húc lại: “Này, anh đợi chút đi, chỉ có em biết xe ở đâu, anh có biết không mà đi nhanh như vậy.”
Phó Húc dừng bước, đứng tại chỗ, Tạ Thời Dã đi đến bên cạnh anh, cẩn thận quan sát sắc mặt Phó Húc. Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, không nhìn ra được điều gì.
Hai người cùng nhau lên xe, bầu không khí lạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy ở trong phòng.
Tạ Thời Dã bật nhạc, thông qua kính chiếu hậu nhìn đồ ở ghế sau, Dương Dương đã cẩn thận đặt nó ở đó, y hơi nhẹ nhàng thở ra.
Y dỗ cho Phó Húc mở miệng: “Anh muốn nghe bài gì?”
Phó Húc nhìn phía trước, vẫn không thèm để ý tới y, Tạ Thời Dã vươn tay đổi mấy bài hát vẫn không tìm được bài nào ưng ý. Lúc này Phó Húc lại vỗ nhẹ lên tay y: “Tập trung lái xe đi.”
Được đáp lại, Tạ Thời Dã mới vừa lòng thu tay, để Phó Húc tự chọn nhạc, không ngờ Phó Húc lại tắt nhạc đi, trong xe khôi phục sự tĩnh lặng.
Cả người Tạ Thời Dã không được tự nhiên, sự yên tĩnh này ép buộc y phải mở miệng: “Anh sao vậy?”
Ngón tay Phó Húc không nhanh không chậm gõ lên màn hình điện thoại di động, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì khiến người ta phải sững sờ: “Tống Y thích em.”
Tạ Thời Dã suýt chút nữa giẫm nhầm chân ga tông vào đuôi xe người ta, phá hủy buổi hẹn hò đầy lãng mạn này.
Y không thể tin nổi nhìn Phó Húc, Phó Húc vẫn bình tĩnh như không nhìn thẳng vào y, không hề cảm thấy điều mình vừa nói có gì lạ thường. Miệng Tạ Thời Dã hết há ra rồi khép lại, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau y mới nói: “Chuyện gì vậy chứ, sao lại thích em được.”
Phó Húc chỉ coi câu kia của mình như một lời trần thuật, không có ý định tranh luận với Tạ Thời Dã. Tạ Thời Dã cầm tay lái, cẩn thận hồi tưởng lại những tương tác giữa mình với Tống Y.
Thật ra lúc nãy ở thang máy y cũng cảm thấy có gì đó là lạ, một người có thiện cảm với một người khác là chuyện bình thường thôi, để làm bạn được thì tiền đề luôn là có thiện cảm với nhau.
Nhưng chẳng lẽ Tống Y lại không nhìn ra thái độ của Tạ Thời Dã với mình, bị lạnh nhạt như vậy mà hắn vẫn còn có thiện cảm với y, vậy là có ý gì?
Cả đường cứ nghĩ về việc này, Tạ Thời Dã trở nên im lặng, lại khiến cho Phó Húc phải liếc sang nhìn mấy lần.
Đến nơi, Tạ Thời Dã bật đèn trong xe, kéo kính chiếu hậu xuống, đeo mũ rồi kính rồi khẩu trang, Phó Húc ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Tạ Thời Dã đành phải nói: “Phim sắp chiếu rồi.” Y uyển chuyển nhắc nhở Phó Húc nhanh một chút.
Phó Húc chỉ lấy cái mũ ra, qua loa đội lên đầu, bỏ lại một câu: “Về sau cách xa Tống Y ra một chút.”
Nói rồi anh xuống xe, để lại Tạ Thời Dã đang vì một câu kia của anh mà cõi lòng rối như tơ vò.
Tạ Thời Dã đè ngực hít một hơi thật sâu, còn đập đập hai cái: “Tạ Thời Dã! Mày có ý chí chút đi!”
Y xuống xe đuổi kịp Phó Húc, kéo áo khoác của anh: “Vì sao em phải cách xa cậu ta?”
Phó Húc đứng lại, ánh mắt đi từ cái tay đang níu lấy áo mình của Tạ Thời Dã cho đến mặt y, hỏi ngược lại: “Em không biết tại sao ư?”
Tạ Thời Dã nói không biết, thật ra y biết, chỉ là không dám khẳng định.
“Bởi vì anh không thích.” Ánh mắt Phó Húc trở nên lạnh lẽo.
“Không thích cái cách cậu ta nhìn em.”
“Cũng không thích em nói chuyện với cậu ta.”