Trộm Nhìn Ánh Sáng
Edit: Ry
Lưu Nghệ Niên có không ít cảnh quay rải rác từ giờ cho đến cuối phim. Nhưng vì lịch quay không kín nên cậu sẽ thường rời khỏi đoàn làm phim, chạy lịch trình của mình.
Ngày thường cậu ở đoàn làm phim thì cũng là một đứa nhỏ ít nói, hiểu chuyện, rất được người khác quý mến.
Tạ Thời Dã coi Lưu Nghệ Niên như em trai của mình, mà Nguyệt Sinh trong phim cũng như đệ đệ với Bạch Trường An, Bạch Trường An dồn hết những tình cảm của y với Bạch Khởi Phong cho Nguyệt Sinh, như thể y lại có được sư đệ.
Mà thái độ của Bạch Khởi Phong với Nguyệt Sinh trong phim lại cực kì thù hằn, thậm chí trong một lần xung đột, hắn đã lôi Nguyệt Sinh tới chum nước trong sân, ấn đầu cậu thiếu niên vào đó rồi lại nhấc lên, cứ thế lặp đi lặp lại, suýt chút nữa đã giết Nguyệt Sinh.
Khi quay cảnh này, Lưu Nghệ Niên rất căng thẳng, sắc mặt trắng bệch đi vào trường quay. Lúc ăn cơm, cậu cũng chỉ ăn mấy miếng đã thôi, mở kịch bản ra đặt trên chân xem đi xem lại.
Mấy diễn viên chính thường ăn chung một bàn, Tạ Thời Dã luôn đặt thức ăn từ khách sạn cao cấp, mỗi buổi trưa đều sẽ giao tới, nếu như có Văn Dao và Phó Húc chung tổ với y hôm đó, bọn họ sẽ cùng ăn với nhau.
Gần đây cậu có nhiều cảnh quay với Lưu Nghệ Niên, nên cả hai cũng thường ăn cùng nhau.
Phó Húc đã cởi áo khoác quân phục, chỉ mặc áo sơ mi, trời quá nóng, anh còn xắn cả tay áo lên, để lộ làn da hơi rám nắng.
Tạ Thời Dã nháy mắt với Phó Húc, ra hiệu cho đối phương an ủi cậu em Lưu Nghệ Niên một chút.
Tiếp nhận được ám chỉ của Tạ Thời Dã, động tác gắp thức ăn của Phó Húc khựng lại, đành phải đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi hỏi Lưu Nghệ Niên: “Có phải là trời nóng quá nên ăn không vào không?”
Trên trán Lưu Nghệ Niên chảy không ít mồ hôi, nghe Phó Húc nói vậy thì vội ngồi thẳng người, nghiêm túc trả lời: “Thầy Phó… Tôi có hơi căng thẳng.”
Phó Húc trêu cậu: “Yên tâm, lúc xuống tay tôi sẽ chú ý chừng mực.”. Truyện Mạt Thế
“Đừng sợ.” Phó Húc rút một tờ khăn giấy đưa cho Lưu Nghệ Niên, đầu ngón tay chỉ vào trán mình, ra hiệu cho cậu lau mồ hôi trên trán đi.
Lưu Nghệ Niên câu nệ nhận khăn giấy, lau mồ hôi xong còn siết chặt tờ giấy trong tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kịch bản.
Không bao lâu sau, người đại diện của Lưu Nghệ Niên đi tới, đưa cậu đi mất.
Tạ Thời Dã gọi Lưu Nghệ Niên lại: “Nếu không muốn ăn cơm thì anh gọi cho cốc trà sữa nhé?”
Lưu Nghệ Niên quay đầu tươi cười sáng lạn với y, hình tượng tươi mát vô cùng như cậu hot boy của trường đại học, nói được ạ.
Tạ Thời Dã lấy điện thoại di động ra, hỏi Phó Húc: “Anh có muốn uống không?”
Phó Húc lắc đầu: “Anh uống cà phê.”
Tạ Thời Dã đưa điện thoại di động tới: “Trà sữa cũng ngon lắm, thử một lần xem?”
Phó Húc do dự, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại của Tạ Thời Dã, bấm chọn một cốc trà hoa quả.
Đợi đến khi cảnh quay của Lưu Nghệ Niên với Phó Húc bắt đầu, trà sữa mới được giao tới, bên trong có bỏ thêm rất nhiều đá, uống cực kì thích, chỉ tiếc là chủ nhân của cốc trà sữa và trà hoa quả đều không rảnh để uống.
Phó Húc ấn đầu Lưu Nghệ Niên vào trong chum nước, vẻ mặt anh trên màn hình tàn nhẫn mà hả hê, thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng hờ hững, tựa như dù người trong tay có chết thật thì cũng chỉ như nghiền nát một con côn trùng, không đáng để tâm.
Tạ Thời Dã ngồi bên cạnh đạo diễn nhìn màn hình giám sát, bị hình ảnh của Phó Húc từ máy quay cận cảnh làm cho nổi da gà khắp người.
Lưu Nghệ Niên cố gắng vẫy vùng trong tay anh, bàn tay nắm miệng vại nước đã dùng sức đến trắng bệch, đợi đến lúc được xách ra, mặt mũi đã nhoe nhoét nước, há mồm thở dốc.
Cõi lòng y cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ diễn giả thành thật, Phó Húc sẽ giết Lưu Nghệ Niên thật mất.
Nhưng Chung Xương Minh có kinh nghiệm hơn y, cũng biết mức độ của quay phim tới đâu. Đợi đến lúc ông kêu cắt, Phó Húc lập tức ngừng động tác, đứng dậy nhận lấy khăn mặt nhân viên mang cho anh, nhưng không dùng mà đưa cho Lưu Nghệ Niên.
Lưu Nghệ Niên chật vật tựa vào cái vại, Phó Húc vươn tay kéo cậu dậy khỏi mặt đất.
Đứng dậy mới phát hiện, trên quần áo Lưu Nghệ Niên dính đầy rêu từ cái vại, một mảnh xanh lè, bẩn hết cả bộ trang phục màu trắng.
Chung Xương Minh nói giữ lại vết bẩn đó, về sau có thể sẽ quay tiếp, người phụ trách trang phục lập tức để nguyên.
Tạ Thời Dã nhìn sự tương tác giữa hai người họ, trong lòng có chút chua, như thể bất ngờ uống phải một cốc nước chanh, cảm giác khó chịu không thể nói rõ, chỉ mông lung cảm nhận được. Nhưng chút cảm xúc ấy y chỉ có thể kìm nén trong lòng, để bản thân tự tiêu hóa.
Phân cảnh này nhanh chóng quay xong, sự tàn nhẫn của Phó Húc rất chân thực, mà sự giãy giụa của Lưu Nghệ Niên còn chân thực hơn, giống như chú linh dương bị con báo cắn cổ, nhỏ yếu đáng thương mà bất lực.
Vừa quay xong, người đại diện của Lưu Nghệ Niên đã chạy tới, dùng khăn tắm lớn bọc đứa nhỏ lại, đại khái là dẫn đi thay quần áo.
Nghe nói người đại diện của Lưu Nghệ Niên chính là cậu ruột của thằng bé, bảo vệ đến là kĩ càng, trước khi đi còn lén lườm Phó Húc một cái.
Phó Húc đi tới, trên quần áo cũng dính rêu xanh, mái tóc được chải chuốt kĩ càng ướt nước do Lưu Nghệ Niên giãy dụa, quăn quăn dính ở trên trán, có một vẻ tuấn tú hào sảng.
Tạ Thời Dã chú ý tới ánh mắt của người đại diện, thấy ông ta không chuyên nghiệp lắm, cảm xúc cá nhân quá rõ ràng, sẽ không giúp ích được cho công việc của Lưu Nghệ Niên.
Tạ minh tinh bao che khuyết điểm hút mạnh một hơi trà sữa, rất dùng sức cắn trân châu.
Phó Húc đi tới bên cạnh màn hình giám sát xem lại cảnh quay, giờ bên cạnh máy giám sát chỉ có một cái ghế, đã bị Tạ Thời Dã chiếm.
Tạ Thời Dã định đứng dậy nhường chỗ, bả vai đã bị Phó Húc đè xuống. Y ngẩng lên, Phó Húc cúi xuống, đúng lúc một giọt nước từ lông mi của anh nhỏ lên môi dưới của Tạ Thời Dã. Tạ Thời Dã vô thức liếm môi, cuốn lấy giọt nước ấy vào miệng.
Phó Húc như thể không nhìn thấy: “Không cần đâu, cậu ngồi đi.”
Tạ Thời Dã không đứng dậy nữa, bàn tay Phó Húc đặt trên vai y cũng rút về, thay vào đó là khuỷu tay khoác lên trên lưng ghế, anh cứ tựa vào như vậy xem hết đoạn chiếu lại.
Cánh tay Phó Húc có hơi sát gần Tạ Thời Dã, chỉ một chút nữa thôi là sẽ dán vào.
Chung Xương Minh quay sang thảo luận với Phó Húc thì thấy tư thế của hai người bọn họ, bèn gọi trợ lý mang một cái ghế tới.
Trợ lý nhanh chóng trở lại, nhiệt độ truyền tới từ cánh tay Phó Húc cũng rời khỏi vai Tạ Thời Dã. Bả vai bị ai đó kề bên thật lâu đã tạo thành một nhiệt độ ấm áp khiến người ta phải quyến luyến.
Có lẽ thích chính là như vậy, rõ ràng trời hạ nóng nực đến thế, vậy mà vẫn cứ lưu luyến mãi không thôi với nhiệt độ cơ thể của người kia.
Lúc này Lưu Nghệ Niên trở lại, đã đổi sang áo cộc tay, bởi vì hôm nay không còn cảnh quay của cậu nữa.
Tạ Thời Dã bảo trà sữa ở trên bàn, ly bỏ thêm pudding và kem bông là của cậu.
Lưu Nghệ Niên cầm ly trà sữa: “Sắp bị hun cho nóng luôn rồi.”
Tạ Thời Dã nói: “Anh gọi lại cốc khác cho nhé?”
Lưu Nghệ Niên vội nói: “Không cần không cần đâu, em đùa thôi.”
Cậu thấy trên bàn vẫn còn một ly khác, bèn cầm theo đưa cho Phó Húc.
Tạ Thời Dã thấy động tác của cậu thì hỏi: “Sao em biết cái đó là trà hoa quả của thầy Phó vậy?”
Lưu Nghệ Niên ngỡ ngàng nhìn y: “Ơ cái này không phải của thầy Phó ạ?”
Phó Húc tiếp nhận cốc trà trong tay Lưu Nghệ Niên: “Là của tôi.”
Lưu Nghệ Niên đi tới đứng bên cạnh Chung Xương Minh, sát gần với Phó Húc, hai người cùng nghe Chung Xương Minh nói về những điểm còn có thể cải thiện ở cảnh quay kia.
Tạ Thời Dã im lặng nhìn bóng lưng của bọn họ, một mình suy nghĩ miên man. Tại sao Lưu Nghệ Niên lại biết Phó Húc không uống trà sữa, biết từ khi nào, hai người họ từng nói chuyện riêng với nhau sao?
Ban đầu chỉ là chút hoài nghi, rồi lại thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau, rất sát gần. Tuổi Lưu Nghệ Niên còn nhỏ, tính cách lại tri kỷ, còn đẹp trai, là một thanh niên rất ưu tú.
Khoảnh khắc y nhận ra Lưu Nghệ Niên rất tốt, rất xứng đôi với Phó Húc, Tạ Thời Dã cảm thấy không khí xung quanh trở nên thật mỏng manh, khiến y không thở nổi.
Tạ Thời Dã đứng dậy, gọi Lưu Nghệ Niên, đưa cái ghế của mình cho đối phương: “Em ngồi đi, cứ đứng mãi cũng bất tiện.”
Lưu Nghệ Niên từ chối: “Anh ngồi đi ạ, em không sao đâu.”
Tạ Thời Dã kiên trì nói: “Em ngồi đi, anh lên xe đây.”
Lưu Nghệ Niên đành phải chấp nhận, nói cảm ơn với y.
Tạ Thời Dã quay người rời đi, về xe bảo mẫu nghỉ ngơi. Y điên rồi nên mới không ngồi trong xe có điều hòa không khí mát mẻ, chạy ra ngoài này chịu tội.
Cả người đẫm mồ hôi trở lại xe bảo mẫu, Tạ Thời Dã bật điều hòa, uống hết cả ly nước đá mới miễn cưỡng đè lại được luồng cảm xúc bực bội trong lòng.
Tạ Thời Dã cởi trang phục, cả quần cũng lột, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên người, cũng không mặc lại quần áo, chỉ vớ lấy một cái thảm nhung màu đỏ thẫm thường ngày y sẽ dùng khi ngủ trên xe quấn quanh eo, lấy điện thoại di động ra chơi.
Bởi vì sẽ không có ai tự tiện tới gần xe bảo mẫu của y, lại càng không thể có chuyện không gõ cửa đã đi vào.
Tạ Thời Dã thoải mái cởi trần, cộng thêm hiện giờ y đang rất khó chịu trong lòng, không hề muốn mặc lại đống trang phục nóng bức kia.
Y đeo tai nghe, mở game bắn súng lên chơi. Tạ Thời Dã đang hừng hực lửa giận, bắn từng phát head shot, lên mức độ thần thánh, một mình kéo điểm cho cả đội, khiến cho kênh đội ngũ dày đặc 666, đồng đội không ngừng khen y trâu bò.
Tiếng súng dày đặc, Tạ Thời Dã lại chơi rất tập trung nên không hề nghe thấy có người đang gõ cửa xe.
Một tiếng rồi lại một tiếng, đúng lúc Tạ Thời Dã bị người ta bắn lén, y đá vào cái ghế da phía trước, chân còn khoác lên thành ghế, hết sức tập trung nhìn màn hình điện thoại, vội vàng điều khiển nhân vật tránh né, dùng băng vải hồi máu cho bản thân.
Cửa xe bảo mẫu bị người ta mở ra, người ngoài xe cũng giật mình vì hình ảnh này.
Chỉ thấy Tạ Thời Dã một chân gác lên ghế da màu đen, trên người chỉ có một tấm thảm nửa che nửa chặn, hình như đang không mặc gì, đầu tóc rối bời, tay cầm điện thoại, đôi mắt vì ngạc nhiên mà trợn tròn, nhìn người ngoài xe.
Cơ thể trắng nõn nằm ngang trên chiếc ghế màu đen, được một cái thảm đỏ thẫm quấn quanh, hình ảnh đó quá kiều diễm tươi đẹp, đầy đủ lực tấn công, khiến người ta phải mơ màng.
Phó Húc nắm cửa xe, không đến một giây đã đóng cửa lại.
Cánh cửa được đóng sầm lại đầy nặng nề, cả thân xe cũng phải lắc lư một chút.
Tạ Thời Dã cứng đờ thu hồi chân, nghe được tiếng Dương Dương truyền đến từ ngoài xe: “Anh Tạ không có ở trong xe ạ?”
“Ơ, thầy Phó, anh đẩy em làm gì, em phải mang quần áo vào xe.”
“Giờ không vào được.” Phó Húc nói.
Dương Dương không hiểu hỏi lại: “Tại sao ạ?”
Phó Húc: “Tóm lại là không thể vào lúc này.”
Tiếng Dương Dương cạn lời truyền đến: “Vâng vâng em không vào nữa, thầy Phó buông em ra được không? Sức anh cũng lớn quá rồi đó, vai em đau chết rồi.”
Tạ Thời Dã tay chân luống cuống mặc lại quần áo, mở cửa xe ra, trên chóp mũi đầy mồ hôi, y bị sóng nhiệt bên ngoài hun cho đỏ mặt, nhìn hai người trước xe: “Chuyện gì vậy?”
Phó Húc đang đưa lưng về phía y, cả người cứng đờ. Ánh mắt Dương Dương rơi trên người y, thấy nút thắt còn chưa buộc xong, y phục xộc xệch, cậu hiểu ngay: “Anh Tạ, em đã bảo anh đừng tùy tiện cởi trần trong xe rồi.”
Tạ Thời Dã lúng túng nói: “Nói cái gì đó, tôi đâu có cởi sạch, đừng có nói như thể tôi là tên biến thái vậy chứ.”
Phó Húc vẫn chưa quay người lại, anh hỏi Dương Dương: “Tiểu Dã thường xuyên như vậy ở trong xe?”
Dương Dương cười nói: “Vâng, anh ấy sợ nóng lắm.”
Nói rồi cậu ôm đống quần áo đi vòng qua Phó Húc, đặt chúng lên trên ghế ngồi: “Làm em giật cả mình, còn tưởng thầy Phó nhìn thấy gì đó ghê gớm lắm chứ.”