Trộm Nhìn Ánh Sáng
Edit: Ry
Phó Húc ngừng mọi động tác lại, miệng anh khó xử nhếch lên, thậm chí còn có phần không dám nhìn Tạ Thời Dã, mà là đang suy nghĩ xem mình nên làm gì lúc này.
Không ngờ, Tạ Thời Dã lại chống tay xuống sàn gạch men bóng loáng của phòng tắm, cả người nhích lại gần, lấy cùi chỏ huých huých anh: “Tiếp tục đi?”
Khăn mặt bị siết chặt trong tay anh, có không ít nước chảy xuống từ lòng bàn tay, nhỏ lên chân, làm ẩm ướt quần anh, anh chậm rãi nói: “Tiếp tục cái gì?”
Anh ngay lập tức biết là tiếp tục cái gì, bởi vì Tạ Thời Dã lại lên tiếng: “Cái tên này, anh chỉ biết nói lời ngon ngọt, nếu tôi là thuốc của anh, thì sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy.”
Đây là lời thoại trong phim « Hoa Ngữ », là lời của nữ chính nói với nam chính.
Phó Húc phản ứng lại: “Cậu đang nói lời thoại với tôi?”
Tạ Thời Dã bỗng nở nụ cười, cả người đều cười đến mỏi mệt, mềm nhũn ngã ra sau, mắt thấy đầu y sắp đập xuống, Phó Húc đã kéo y lại. Dưới lực tác động, Tạ Thời Dã lại ngã vào trong lòng anh, thịt chạm thịt, va một phát mạnh mẽ.
Anh là người bị va phải còn chưa làm gì, người va vào trong ngực anh đã một tay che trán, tay kia áp lên lồng ngực anh muốn đứng dậy, còn giận dỗi đập một cái: “Mẹ nó, tường ở đâu ra vậy, đau chết đi được.”
Phó Húc: “…”
Tạ Thời Dã cằn nhằn: “Tôi đang nói thoại với Phó Húc cơ mà… Sao anh ta không nhìn hộ tôi à.”
Thật sự là say bí tỉ rồi!
Phó Húc đứng dậy muốn kéo y, Tạ Thời Dã lập tức như người không xương, có làm thế nào cũng không đứng nổi, miệng còn làu bàu: “Sư đệ ngoan, đừng kéo ta, ta phải ngủ, mai còn phải luyện võ.”
Phó Húc đành phải cúi người, tay trái ôm lấy vai Tạ Thời Dã, tay phải lồng xuống dưới hai đầu gối y, dùng sức bế cả người y lên.
Một người đàn ông trưởng thành vẫn tương đối nặng, may mà sức Phó Húc lớn. Lúc ném người lên giường, Tạ Thời Dã vẫn còn quấy rối, lôi kéo quần áo muốn cởi, không cởi được thì nhặng cả lên, cứ một hai nhất định phải cởi, bộ dạng không cởi đêm nay sẽ không ngoan ngoãn nằm trên giường.
Nhìn y biến thành cái dạng này, Phó Húc không lo Tạ Thời Dã bị chảy máu dạ dày nữa, có bệnh nhân bị chảy máu dạ dày nào còn có tinh thần giày vò người khác như thế không.
Cởi áo, lại kéo chăn đắp lên cho Tạ Thời Dã, Phó Húc cầm đồ của mình, tiện thể gọi điện thoại cho trợ lý, bảo gã đi báo cho trợ lý của Tạ Thời Dã, gọi người ta tới chăm sóc.
Cửa bị đóng lại, cạch một tiếng. Nghe thấy âm thanh này xong, Tạ Thời Dã vừa rồi còn lên cơn làm loạn chậm rãi mở mắt, ngồi dậy khỏi giường.
Lúc Dương Dương tới, y đã tắm xong, bước ra từ màn hơi nước nóng hầm hập, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, dây lưng tùy tiện buộc ở bên hông, vừa che đi phần eo, lại vừa lộ ra phần cơ ngực cong cong chắc nịch, kết quả của việc rèn luyện cực kì tốt.
Vẻ mặt Tạ Thời Dã cực kì tỉnh táo, hoàn toàn không giống người say, chỉ là môi hơi trắng, dù vừa tắm xong cũng không hồng hào mấy, mặt đượm buồn, tâm trạng không tốt.
Tạ Thời Dã ngồi xuống ghế sô pha đơn gần cửa sổ, mân mê điếu thuốc ngậm trong miệng, ngón tay vén rèm lên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không sao, cậu về ngủ đi.”
Dương Dương đặt lên bàn thuốc tỉnh rượu với đường glu-cô: “Anh có muốn ăn gì không?”
Tạ Thời Dã phun ra một ngụm khói trắng, ngửa đầu tựa trên thành ghế sô pha, cảm nhận cơ thể lâng lâng, giống như đang lơ lửng trên không trung vậy. Y im lặng lắc đầu, cũng không quan tâm liệu Dương Dương có nhìn thấy hay không.
Dương Dương nấu nước cho y, tiếng nước khoáng rót vào bình đun, òng ọc òng ọc, nhịp điệu tiết tấu giống như nhịp tim y nghe được khi tựa vào lồng ngực Phó Húc. Vững vàng và bình tĩnh như vậy đấy, không có một chút bối rối hồi hộp nào.
Chỉ có y, như một thằng hề với quả tim đập mãnh liệt, cố đè nén tình cảm trướng đầy, ỷ vào say rượu muốn đùa giả nói thật, nhưng lại không đủ điên, cũng không đủ can đảm. Khoảnh khắc thốt ra câu anh là thuốc của tôi, hối hận che trời lấp đất ập tới.
Y sợ Phó Húc tránh né mình.
Phó Húc đi nhiều năm như vậy, y nhịn được.
Cùng đóng phim với Phó Húc, y vẫn nhịn được.
Thế nhưng, nếu Phó Húc tránh né y, y không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Giống như người lữ khách cô độc cất bước trong đêm tuyết mịt mù, vừa lạnh lại vừa mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì bước tiếp, giấu trong tim một tia hi vọng.
Nhưng nếu bạn kéo người lữ khách đó vào trong căn phòng ấm áp, để người đó sưởi ấm bên bếp than, uống chút trà nóng, rồi lại đẩy hắn vào trong tuyết rét ngập trời, hắn sẽ không chịu nổi nữa.
Tạ Thời Dã chính là người lữ khách kia.
Dương Dương nấu nước xong, cầm thuốc tới. Tạ Thời Dã đặt điếu thuốc đã hút được một nửa xuống gạt tàn, uống thuốc. Dương Dương lải nhải không ngừng: “Trợ lý của Phó Húc gọi cho em, làm em sợ hết hồn, tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ, anh say thật à?”
Tạ Thời Dã lại cầm thuốc lên hút, đổi tư thế, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ vẻ mặt của y: “Tôi không sao.”
Khi có người khác, Tạ Thời Dã cực kì hiếm khi để lộ dáng vẻ yếu ớt của mình, ít nhất là Dương Dương chưa từng thấy.
Dương Dương đã theo Tạ Thời Dã mấy năm, cũng nhìn quen bộ dáng mạnh mẽ của y rồi, tự tin và mỹ lệ, là phẩm chất của minh tinh, nhưng y cũng rất khiêm tốn kín đáo, bình dị gần gũi, hoàn mỹ như không có thật.
Dường như cậu hiểu được vì sao khi say Tạ Thời Dã không muốn có người ở bên cạnh, bởi vì Tạ Thời Dã của thời khắc đó có nhược điểm, không còn kiên cường không thể bị phá vỡ nữa.
Y chỉ là một người bình thường.
Cô độc lại yếu ớt, cũng có thứ y muốn mà không có được.
Dương Dương đi rồi, Tạ Thời Dã về giường nằm, bật TV lên, tùy ý đổi kênh, ánh sáng TV rơi trên mặt y, lúc sáng lúc tối.
Trên TV quảng cáo phim hoạt hình Hoàng Tử Bé, Tạ Thời Dã nhìn một chút rồi nhắm mắt lại. Khi sắp thiếp đi, y bỗng nghĩ, y vẫn rất hâm mộ Hồ Ly, ít nhất lúc Hoàng Tử Bé thuần hóa Hồ Ly, Hồ Ly đã từng có được Hoàng Tử Bé.
Phó Húc không biết y bị anh thuần phục đã đi mất, mang theo Hoa Hồng của mình.
Y cọ mặt lên gối đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mình. Nơi này vừa rồi đã đặt lên ngực Phó Húc.
Y khẽ thì thầm, nói lời tâm tình chỉ mình y có thể nghe thấy.
“Em yêu anh.”