Trộm Nhìn Ánh Sáng

Rate this post

Sau khi Bạch Trường An thành thân với Kim Lan, y tới nhà họ Kim ở rể, chính thức tiếp quản sản nghiệp.

Hiện giờ y bận bịu mỗi ngày chỉ có thể rút ra nửa canh giờ để luyện công, chính y cũng biết công pháp của mình càng ngày càng lùi bước, nếu như sư phụ vẫn còn đây, chắc sẽ mắng y một trận.

Bạch Trường An chưa từng nghĩ rằng sẽ còn gặp lại Bạch Khởi Phong, gặp lại người sư đệ đã biệt tăm từ mười năm trước, còn là khi y mặt mày xám xịt.

Thiên hạ không thái bình, loạn lạc ở khắp nơi, quân phiệt chiếm đóng, thế đạo rối ren vô cùng, nhưng Bạch Trường An chưa từng nghĩ rằng tai họa sẽ giáng xuống đầu bọn họ.

Vào thời điểm Kim Lan ra ngoài mua sắm, lại bị sĩ quan nhìn trúng, cướp đi ngay trên đường.

Khi Bạch Trường An nghe tin này, máu khắp người đều đông lại. Y đã thành thân với Kim Lan nhiều năm, sống nương tựa vào nhau, hơn cả người thân thiết nhất.

Y sợ Kim Lan bị làm nhục, càng sợ tính mạng Kim Lan nằm lại nơi đó.

Bạch Trường An vận dụng hết quan hệ thông qua các mối làm ăn, bôn ba khắp nơi chỉ để cứu thê tử của mình ra, vào lúc Bạch Trường An mặt mày xám xịt hoảng loạn, một chiếc xe quân đội lái tới phủ nhà họ Kim, đợi Bạch Trường An trở về.

Vị sĩ quan phụ tá kia tuân mệnh đến đây, khách khí nói với Bạch Trường An rằng thiếu tá nhà gã mời y tới.

Bạch Trường An hoàn toàn chẳng biết thiếu tá nào, nhưng người kia nhanh chóng thuyết phục được y, bởi gã nói: “Kim phu nhân đang ở chỗ thiếu tá.”

Tay Bạch Trường An siết chặt thành nắm đấm, nhưng không thể nổi giận. Một mình y chết cũng chẳng sao, nhưng không thể để liên lụy tới nhà họ Kim.

Y nghiêm khuôn mặt xanh xao, bước lên chiếc xe quân đội kia, không biết cái tên gọi là thiếu tá đó có ý định gì, làm nhục thê tử của y còn muốn gọi y tới chứng kiến ư, nếu là vậy, y có chết cũng phải lấy lại công bằng cho Kim Lan.

Bạch Trường An hạ quyết tâm ở trong lòng, tinh thần căng lên, có lẽ là vì quá căng thẳng nên dạ dày y theo chiếc xe xóc nảy mà dời sông lấp biển, vừa xuống xe đã nôn.

Mặc dù tên sĩ quan phụ tá kia vẫn rất nho nhã lễ độ, thậm chí còn đưa cho y khăn lau miệng, Bạch Trường An lại không nhận chiếc khăn đó mà dùng tay áo thô lỗ lau đi, cứng đờ đi vào trong phủ của tên thiếu tướng kia.

Sĩ quan phụ tá đưa y đến phòng tiếp khách rồi dâng trà với điểm tâm, chỉ không chịu nói cho y biết khi nào mới có thể gặp được cái người được gọi là thiếu tá kia.

Y uống hết chén trà này đến chén trà khác, uống đến mức tưa lưỡi đắng nghét mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

Người kia đẩy cửa vào, dẫn theo cả ánh nắng bên ngoài, cực kì chói mắt.

Khuôn mặt hắn ngược sáng nên Bạch Trường An không thấy rõ, nhưng trong lòng y có một loại linh cảm kì quái.

Cho đến khi ảnh hưởng của ánh sáng dần yếu bớt với đôi mắt, Bạch Trường An mới thấy rõ tên thiếu tá mặc quân phục kia, chính là Bạch Khởi Phong!

Bạch Trường An có bối rối, có kinh ngạc, có lo sợ, có bất an, nhưng không hề có niềm vui Bạch Khởi Phong vẫn luôn mong đợi sau nhiều năm xa cách.

Bởi vì Bạch Trường An hiểu lầm, hiểu lầm Bạch Khởi Phong chính là kẻ đã bắt Kim Lan đi.

Bạch Trường An nhìn Bạch Khởi Phong tươi cười rạng rỡ mang theo ánh nắng đi về phía mình, vô thức quát: “Đứng lại đó!”

Cả người Bạch Khởi Phong cứng đờ, bước chân ngừng lại, ý cười cũng nhạt đi không ít: “Sư huynh, gặp gỡ sau bao năm xa cách, huynh nhất định phải như vậy sao?”

Bạch Trường An nói: “Kim Lan đâu?”

Sắc mặt Bạch Khởi Phong dần lạnh: “Huynh có ý gì?”

Bạch Trường An: “Tại sao ngươi lại muốn bắt Kim Lan?”

Bạch Khởi Phong ở trong chốn quan trường đã lâu, được cấp trên tin tưởng, luôn được người xung quanh nịnh bợ, lâu rồi không có ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy.

Huống hồ, thái độ của Bạch Trường An, một Bạch Trường An không cần suy nghĩ đã khẳng định là hắn làm chuyện xấu, càng làm cho hắn không thể chấp nhận được.

Trước kia sư huynh của hắn sẽ không đối xử với hắn như vậy.

Bạch Khởi Phong nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Ta cho huynh thêm một cơ hội, bình tĩnh mà nói chuyện với ta cho tử tế, nếu không ta cam đoan là huynh sẽ không bao giờ gặp lại nữ nhân kia nữa.”

Bạch Trường An không nói gì, giằng co với Bạch Khởi Phong hồi lâu, cuối cùng kẻ làm sư đệ phải nhượng bộ, vẫn như mọi lần trước đây.

Bạch Khởi Phong than thở: “Sư huynh, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì mà huynh phải hiểu lầm ta như vậy?”

Bạch Trường An nghe giọng điệu mềm mại của sư đệ, thái độ cũng bình tĩnh hơn, y do dự hỏi: “Không phải đệ?”

Bạch Khởi Phong kiên quyết nói: “Không phải đệ, đệ chỉ thuận tay cứu nàng ta ra thôi.”

Lúc nói đến đây, giọng điệu của Bạch Khởi Phong thoáng trở nên kì quái, lộ chút giễu cợt: “Không ngờ hiện giờ nàng là vợ của huynh.”

Bạch Trường An không đáp lại: “Hiện Kim Lan đang ở đâu?”

Trên mặt Bạch Khởi Phong lộ chút đắng chát: “Sư huynh, lâu như vậy không gặp rồi, huynh không có gì khác muốn nói với đệ sao?”

Bạch Trường An vẫn chỉ nói: “Trước hết để ta gặp Kim Lan.”

Kim Lan được binh sĩ dẫn vào, lập tức nhào vào trong ngực trượng phu của mình. Nàng đã chịu đủ khiếp sợ, tóc mai tán loạn, lúc ở trong ngực Bạch Trường An, nàng còn thấy Bạch Khởi Phong sau lưng trượng phu của mình nhe răng cười với nàng một cái.

Nụ cười của Bạch Khởi Phong có chút hư hỏng, rất không đứng đắn, khiến Kim Lan chợt nghĩ tới lúc người này như thiên thần giáng xuống, cứu nàng từ trong tay lũ binh phỉ, hắn cũng đã cười như vậy.

Hắn ôm nàng, ngồi trên lưng ngựa, trầm khàn nói bên tai nàng: “Tiểu cô nương đáng thương ở đâu ra vậy, đừng khóc.”

Kim Lan đã không còn là tiểu cô nương đang ngả đầu trên vai trượng phu bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng tránh ánh mắt Bạch Khởi Phong.

Bạch Khởi Phong nhíu mày, như thể nhận ra điều gì, độ cong nơi khóe môi càng thêm rõ rệt.

Mặt trời chói chang trên cao, hôm nay phải quay cảnh Bạch Khởi Phong cứu Kim Lan.

Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân xem trong phim thì thấy rất đẹp, nhưng lúc quay thì chật vật vô cùng,

Phó Húc cưỡi một con ngựa to lớn, cứ thế hứng nắng, lớp hóa trang đã gần như bị mồ hôi rửa sạch.

Nam diễn viên vốn luôn trang điểm nhạt, nhưng nữ diễn viên thì không được, Văn Dao phải nhiều lần chỉnh lớp trang điểm mới có thể đạt yêu cầu trên ống kính.

Tạ Thời Dã tạm thời không có cảnh quay, tránh được một kiếp, trốn trong lều trốn nắng, dùng quạt điện nhỏ, uống nước đá.

Lúc tạm nghỉ giữa chừng, Văn Dao tới dặm lại lớp trang điểm và uống nước, ước ao ghen tị với Tạ Thời Dã: “Anh Tạ, anh hưởng thụ ghê.”

Tạ Thời Dã đưa bình xịt chống nắng cho Văn Dao, Văn Dao liếc nhìn chỉ số trên chai, lắc đầu từ chối: “Cái của anh có 30 FPS, không đủ, ít nhất phải 50 cơ.”

Phó Húc vẫn còn đang trên lưng ngựa, chưa xuống dưới.

Tạ Thời Dã hỏi Văn Dao: “Anh ấy không xuống nghỉ ngơi à?”

Giờ cả đoàn làm phim đều biết Tạ Thời Dã gọi Phó Húc là anh, quan hệ giữa hai người không tệ, phá vỡ không ít tin đồn hai diễn viên chính bất hòa.

Văn Dao ngồi bẹp trên ghế, dùng chai nước đá áp vào cổ: “Em chịu, em sắp ngất rồi đây này, Phó Húc không giống người thường, chắc ảnh không thấy nóng đâu.”

Sao có thể không nóng chứ, Tạ Thời Dã cầm bình xịt chống nắng và nước đá qua. Phó Húc ngồi trên lưng ngựa, lưng eo ưỡn thẳng đẹp vô cùng, nón lính đội trên đầu, đường hoàng mà nghiêm trang.

Tạ Thời Dã giơ tay lên trước trán che nắng: “Anh, mau xuống đi, không lát nữa bị trúng nắng mất.”

Phó Húc nói: “Chút nữa là bắt đầu quay rồi, từ trên xuống quá phiền toái.”

Tạ Thời Dã hỏi anh: “Vậy anh cưỡi ngựa tới chỗ râm được không?”

Phó Húc gật đầu, hai chân kẹp lấy lưng ngựa, cưỡi ngựa tới một chỗ có mái che. Tạ Thời Dã đi theo, đưa nước đá trong tay cho Phó Húc: “Trần Phong đâu rồi, sao không thấy anh ta?”

Phó Húc nói: “Anh bảo cậu ta đi mua nước uống cho mọi người rồi.”

Tạ Thời Dã: “Hay là anh thuê thêm một trợ lý nữa đi, chỉ có mình Trần Phong thì không đủ người.”

Y lắc bình xịt chống nắng trong tay: “Anh quay lại đi, em xịt chống nắng cho anh, không sẽ bị bỏng nắng tróc da mất, đến lúc đó hóa trang đau bằng chết.”

Phó Húc nắm dây cương, cúi người xuống, để mặt mình ở trước mặt Tạ Thời Dã.

Tạ Thời Dã điên cuồng phun một đống cho anh, khiến Phó Húc ho sặc sụa.

Phó Húc vừa ho vừa nói: “Tiểu Dã, cậu phun nhiều quá rồi.”

Tạ Thời Dã lại lắc lắc cái bình trong tay, vẫn không quá yên tâm: “Hay là để em đi hỏi mượn Văn Dao lọ chống nắng 50 FPS của cô ấy.”

Nụ cười trên mặt Phó Húc thoáng biến mất: “Không cần đâu.”

Tạ Thời Dã để ý thấy, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đúng như Văn Dao nói, Phó Húc không thích cô ấy? Sao vậy, Văn Dao cũng tốt tính, nói chuyện cũng rất vui, tại sao lại ghét nhỉ?

Nhưng Tạ Thời Dã cũng không tiện hỏi chuyện này, chỉ có thể tự mình quan sát một thời gian, nếu như Phó Húc thật sự không thích Văn Dao, vậy y… Không thân thiết với Văn Dao trước mặt Phó Húc nữa là được.

Tạ Thời Dã lại đứng nói chuyện với Phó Húc một hồi, bên Chung Xương Minh vẫn không có vẻ gì là sẽ bắt đầu quay tiếp. Tạ Thời Dã bèn nói: “Anh, hay anh cứ xuống trước đi.”

Phó Húc nói cũng được, sau đó bảo Tạ Thời Dã lùi ra một chút, anh tiêu sái xuống ngựa, động tác cực kì gọn gàng nhanh nhẹn.

Tạ Thời Dã nhìn con ngựa, cũng có chút động lòng. Lúc trước y quay bộ phim chuyển thể « Ngô Vương », còn mua lại con ngựa mà mình cưỡi lúc quay, dự định rảnh rỗi sẽ cưỡi.

Không ngờ « Ngô Vương » siêu hot, y trở nên vô duyên với ngày nghỉ, thường ngày chỉ có thể xem video mà bên chuồng ngựa gửi tới cho đỡ thèm.

Phó Húc để ý thấy ánh mắt nhìn ngựa chằm chằm của Tạ Thời Dã, hỏi y: “Muốn cưỡi à? Có biết cưỡi không?”

Tạ Thời Dã nhíu mày nói: “Anh xem thường em à? Trước giờ cảnh cưỡi ngựa của em đều là quay thật đó.”

Phó Húc bèn vươn tay ra, làm tư thế xin mời, ra hiệu cho Tạ Thời Dã lên ngựa.

Tạ Thời Dã nắm lấy dây cương định trèo lên, nhưng y quên mất mình đang mặc áo bào rất dài, lúc thò chân vào bàn đạp bị vướng quần áo, lại thêm đúng thật là lâu lắm rồi y không cưỡi ngựa, dĩ nhiên là chưa thành thạo, ngay cả lưng ngựa cũng không lên nổi.

Càng mất mặt hơn là sau đó chân phải của y bị kẹt trong bàn đạp, không thể rút ra. Lúc này con ngựa lại bị làm phiền bước lên trước vài bước, một chân của Tạ Thời Dã bị kéo theo, cả người ngã ngửa ra sau.

Lưng y va phải một lồng ngực rắn chắc, Tạ Thời Dã theo bản năng trở tay ôm lấy đối phương: “Chân, chân em bị mắc kẹt.”

Trong lúc giãy giụa, môi y cọ qua thứ gì đó mềm mềm, là tai của Phó Húc.

Hình ảnh này rất buồn cười, đến mức mà Tạ Thời Dã không thể mơ tưởng gì trong lúc đó.

Một tay Phó Húc ôm lấy eo y, tay kia giữ dây cương, dỗ cho con ngựa đứng yên, lại nâng cái chân bị kẹt của Tạ Thời Dã lên, để y gập đầu gối lại, hơi dùng sức, kéo chân Tạ Thời Dã ra khỏi chỗ bị kẹt.

Vất vả lắm Tạ Thời Dã mới đứng vững được, xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt.

Phó Húc còn không buông tha y, thấy y đứng vững rồi bèn buông cái tay đang đỡ y ra, cho y một câu: “Đều là quay thật?”

Tạ Thời Dã: “Quay thật mà, không tin thì anh xem đi.” Đột nhiên nhớ tới kĩ thuật diễn của y trong bộ phim đó quá là mất mặt, vội vàng nói: “Thôi đừng xem, em diễn dở lắm.”

Phó Húc lại tò mò: “Tên phim là gì vậy?”

Tạ Thời Dã không chịu nói, Phó Húc đành phải dắt ngựa cùng y trở lại lều nghỉ ngơi, trả ngựa cho nhân viên trông giữ.

Lúc này Trần Phong trở về, đưa cà phê đá cho Phó Húc và Tạ Thời Dã.

Trong lúc Tạ Thời Dã uống cà phê lại thấy Phó Húc một tay cầm cà phê, tay kia giơ lên xoa vành tai.

Cũng không biết có phải là hành động vô thức không.

Tạ Thời Dã nhìn thấy, lại hồi hộp đến mức ngay cả cà phê cũng không uống được nữa, liếm môi mấy lần, liếm cho mất hết cả son.