Triều Tư
Thứ năm có tiết học Thể dục, ban đầu Chu Vãn Dạng bảo rằng cậu ấy muốn cùng Khương Ninh tập nhảy xa sau khi giáo viên cho giải tán, ngặt nỗi Khương Ninh lại đột nhiên có kinh.
Không còn cách nào khác, Khương Ninh chỉ có thể xin phép giáo viên thể dục đi siêu thị mua băng vệ sinh.
Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Khương Ninh cầm theo số băng vệ sinh còn lại bước vào lớp học.
Thời gian vẫn còn nhiều, Khương Ninh chậm rãi trở về phòng học. Cô đi vào từ cửa trước. Vừa mở cửa ra, cô đã ngây ngẩn cả người.
Bên trong lớp học đáng lẽ vắng tanh vắng ngắt nay lại có một bóng người – Tống Nguyên Dã đang ngủ ở chỗ ngồi của cậu ấy.
Lông mi Khương Ninh run lên, hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn. Cô mím môi, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi cửa trước, đi ngược lại từ cửa sau.
Đi vào bằng cửa sau ít nhất cũng có thể đi ngang qua cậu.
Từ khi được sắp xếp lại chỗ ngồi, hai người vốn không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, cùng như không nói chuyện với nhau được nữa. Ngay cả khi quang minh chính đại nhìn về phía cậu thì lần nào cũng đúng lúc cậu quay đầu về phía sau, nhìn mọi người đùa giỡn.
Hiện trong lớp chỉ có hai người bọn họ. Khương Ninh cố ý đi chậm lại, đi ngang qua cậu thì tim cô lại đập thình thịch. Cô liếc nhìn cậu một cái, trong vòng tay của cậu là một nửa khuôn mặt tuấn tú. Khương Ninh trong thoáng chốc lại quên cả việc bước đi.
Cô đứng đó như bị hút hồn, thời gian vào giây phút này như thể ngừng trôi, cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói của một bạn nam từ ngoài cửa truyền đến, cô mới định thần trở lại, quay lại chỗ ngồi cùng đống đồ đạc trên tay.
Ngay sau lưng cô vang lên tiếng mở cửa. Khương Ninh trong lòng run lên, như chột dạ vì bị bắt quả tang, trên mặt cũng đỏ bừng lên.
“Tống Nguyên Dã, thầy gọi tôi tới để hỏi thăm về cánh tay của cậu.” Giọng của Lương Tụng Văn lúc nào cũng lớn như thế.
Tống Nguyên Dã bị giọng nói của cậu ta đánh thức. Cậu dụi mắt, ném đồng phục vào người cậu ta, “Lương Tụng Văn, cậu nhỏ giọng một chút thì chết sao?”
“Có thể đấy.” Lương Tụng Văn cầm theo chiếc áo đồng phục bước tới ngồi trước bàn cậu, “Cậu thế này còn có thể đi ngủ? Sao không tới phòng y tế?”
“Không đi. Tôi thấy nó không có vấn đề gì cả.” Tống Nguyên Dã lười biếng nói.
“Vừa rồi ở nhà vệ sinh không phải da cậu tái xanh rồi sao?” Trầm Tích nói, “Tôi thấy cậu vẫn phải đi mua thuốc đi.”
“Phiền phức thật.” Tống Nguyên Dã sờ sờ cổ, cơn buồn ngủ vừa rồi bị đánh thức cũng tan biến, đứng dậy mặc áo khoác vào, “Đi, tới siêu thị. Tôi mời hai người uống nước.”
Nghe thấy âm thanh của ba chàng trai ngày càng xa dần, tâm trạng của Khương Ninh cũng trở nên đỡ căng thẳng hơn.
Nhưng sau đó trong lòng cô lại trở nên đau nhói. Vừa rồi cô nghe bọn họ nói cánh tay của Tống Nguyên Dã bị thương đến tái xanh. Sao cậu ấy lại bị thương? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy còn chưa bôi thuốc, nhất định là rất đau.
Khương Ninh có chút lo lắng. Cô nhớ tới lần trước bị người khác đụng vào vết bầm, đau mấy ngày mới hết.
Nghĩ đến đây, hai mắt Khương Ninh liền sáng lên.
Đúng rồi, lần trước khi đi mua thuốc, cô có mua thêm một lọ để trên lớp. Cũng có nghĩa là cô có thể đưa lọ thuốc này cho cậu.
Với ý nghĩ này trong đầu, trái tim Khương Ninh lại đập nhanh như dâng lên tận cổ họng. Lần trước cô còn không thể tặng nổi lon Coca, bí mật đưa thuốc cho cậu đúng là một thử thách đối với cô.
Khương Ninh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ của mình. Cô thận trọng nhìn ra ngoài hành lang, bên ngoài rất yên tĩnh.
Đúng là một cơ hội tốt.
Nhân dịp này, trái tim Khương Ninh đập loạn xạ, đi vài bước tới chỗ ngồi của Tống Nguyên Dã rồi đặt hộp thuốc xuống ngăn bàn của cậu. Tiếng hộp thuốc va vào hộc bàn nghe một tiếng “rầm”. Khương Ninh vội vàng bỏ chạy mà không dám quay đầu lại.
Sau khi chạy trốn vào nhà vệ sinh, lòng bàn tay Khương Ninh đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô chống tay vào bồn rửa, thở hổn hển.
Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, nhiều người lần lượt đi vào nhà vệ sinh thì Khương Ninh mới quay trở về lớp.
Mọi người hầu như đều đã quay về lớp, Lương Tụng Văn cùng một đám người đang vây quanh Tống Nguyên Dã, nói về lọ thuốc: “Rốt cuộc ai đã tặng thuốc cho cậu thế? Làm việc thiện mà không để lại chút tiếng tăm nào sao.”
“Không cần phải nói, hẳn là từ cô gái nào đó có tình ý với cậu rồi. Chậc chậc, cậu ta vừa bị thương đã có người đưa thuốc ngay, tin tức này khá hot đấy.” Lương Tụng Văn trêu chọc cậu.
“Này, bạn học mới kia hình như hồi này lúc chúng ta ở trong lớp tán gẫu cũng ở đó, cậu có cho là…” Trầm Tích nói cũng không xong, làm người ta cũng trở nên mơ hồ.
Tống Nguyên Dã nhướng mi, đúng lúc nhìn thấy Khương Ninh từ bên ngoài bước vào, chậm rãi ngồi xuống.
Ánh nắng chiếu vào người cô, khuôn mặt trắng nõn sáng lên. Khi cô cúi xuống nói chuyện với bạn cùng bàn, ánh mắt còn hiện lên vết tơ tằm, đôi mắt cong cong toát lên vẻ dịu dàng.
“Đúng hay không gì chứ, hỏi một chút là được rồi.” Lương Tụng Văn tùy tiện nói, lập tức gọi Khương Ninh mà không chút nghĩ ngợi, “Này, Khương Ninh, vừa rồi cậu ở trong lớp đúng không, cậu có thấy ai đã tặng Tống Nguyên Dã hộp thuốc này không?”
Bị gọi tên, trái tim Khương Ninh như muốn nhảy ra ngoài. Thậm chí cô còn tưởng rằng mình đã bị phát hiện. Cô cứng ngắc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của Tống Nguyên Dã, trái tim cô như đập lỡ một nhịp, vội vàng quay mặt đi.
Cảm giác như ánh mắt của Tống Nguyên Dã đang nhìn chằm chằm về phía mình. Khương Ninh cố gắng kìm nén nhịp tim, siết chặt ống tay áo đồng phục, dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể mà trả lời: “Vừa rồi tôi đi ra ngoài, không thấy được là ai.”
Nhưng nếu nghe thật kĩ, giọng nói của cô vẫn có chút run.
“Oh, tiếc quá.” Lương Tụng Văn tiếc rẻ nói, “Tôi còn tưởng cậu đã trông thấy.”
Khương Ninh lắc lắc đầu.
Lúc này, một cậu bạn khác tên Thịnh Nguyên trong lớp đi lấy nước trở về, nghe được bọn họ nói chuyện liền xen ngang: “Khi tiết học thể dục vừa kết thúc thì tôi có trông thấy một cô bạn chạy ra khỏi lớp mình. Trông vội lắm. Không chừng chính là cô bạn ấy đó.”
“Vậy cậu có thấy rõ mặt bạn ấy không?” Lương Tụng Văn hỏi.
“Thấy rõ mặt, nhưng mà tôi không nhận ra đó là ai.”
“…”
Nghe bọn họ chuyển đề tài, Khương Ninh như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm xoay người trở về. Khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện ra sau lưng mình đầy mồ hôi lạnh.
Điền Hàm Ngọc không chú ý tới sự khác thường của Khương Ninh, bởi thế mà lại kéo cô vào chủ đề này rồi kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong tiết thể dục.
Theo Điền Hàm Ngọc nói, cánh tay của Tống Nguyên Dã bị thương là do khi đến phòng dụng cụ thể dục lấy đồ, cậu tình cờ bắt gặp một cô bạn lớp khác đi lấy thảm tập yoga. Không biết thế nào mà lúc cậu ấy rút tấm thảm yoga ra khỏi kệ, chiếc kệ lại đột nhiên đổ xuống. Tống Nguyên Dã dùng tay đỡ giúp cô ấy, khiến cậu bị thương.
Điều này thực sự khiến cho giáo viên thể dục phải sợ hãi. Thầy vội vàng yêu cầu Tống Nguyên Dã phải tới phòng y tế.
Khương Ninh nghe thôi đã thấy sợ. Cũng may, cuối cùng thì vết thương của Tống Nguyên Dã cũng không quá nghiêm trọng.
Nhưng cậu ấy bị thương là vì đã giúp một cô bạn gái khác. Khương Ninh cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù sớm biết cậu ta là một người hay giúp đỡ và cô cũng không phải là người duy nhất, nhưng Khương Ninh vẫn không khống chế được cái cảm giác hụt hẫng.
Chuông vào học vang lên, âm thanh phía sau lớp cũng dần tan đi. Khương Ninh lấy sách ra, nhìn chằm chằm vào chữ trong sách, trong lòng không khỏi thở dài.
*
Trước kì nghỉ 1/5, trường cấp ba Đồng An tổ chức kỳ thi giữa kỳ.
Buổi chiều trước ngày thi, Hứa Kim Ngôn đến lớp tìm Khowng Ninh.
Khương Ninh bước ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Chu Vãn Dạng và Điền Hàm Ngọc.
Sau khi bước ra khỏi lớp, Khương Ninh vô thức liếc mắt nhìn Tống Nguyên Dã đang đứng ở cửa sau lớp.
Tống Nguyên Dã nhàn nhã đứng trên hành lang, một cánh tay chống lên lan can, tay kia buông thõng xuống, thon dài. Cổ tay áo đồng phục được kéo lên, làm lộ ra xương cổ tay. Góc nghiêng của cậu vô cùng sắc nét. Không biết ba người bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy khóe miệng cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cả người đều toát lên khí chất đường hoàng của thiếu niên.
Nhưng Khương Ninh cũng không dám nhìn cậu ấy thật lâu, nhanh chóng rời mắt.
Thấy cô đi ra, Hứa Kim Ngôn sờ sờ tóc, ngượng ngùng cười nói: “Trước kỳ thi có chút căng thẳng nên muốn tìm cậu nói chuyện tâm sự. Có làm phiền cậu không?”
“Không đâu.” Khương Ninh lắc đầu, nhẹ giọng trấn an, “Không cần căng thẳng, lần trước không phải cậu làm rất tốt sao? Lần này chắc chắn cũng không có vấn đề gì.”
“Đúng rồi, lần trước tôi thấy điểm Ngữ Văn của cậu cao nhất khối. Bài nào cũng đạt điểm gần như tối đa. Rốt cuộc cậu đã học như thế nào vậy? Quá giỏi rồi.” Hứa Kim Ngôn hỏi cô.
“Tôi được điểm như vậy cũng là do may mắn thôi.” Khương Ninh nhẹ giọng nói, “Là do tôi từ nhỏ có ảnh hưởng ít nhiều từ bố, thường xuyên đọc một vài sách ngoại khóa, lần này áp dụng được.”
Hứa Kim Ngôn gật đầu, không chút do dự mà khen ngợi cô: “Cậu giỏi thật đấy. Khi còn nhỏ tôi không biết đọc sách, hai mẹ con tôi cũng cãi nhau không biết bao nhiêu lần.”
Khương Ninh không biết nên nói gì, chỉ biết ngượng ngùng cười.
Lương Tụng Văn cùng Trầm Tích và Tống Nguyên Dã đứng với nhau nói chuyện. Trầm Tích ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Ninh đang mỉm cười với Hứa Kim Ngôn.
Cậu ta cười tầm phào nhìn hai người: “Hai người nhìn phía trước đi. Có phải học sinh mới tới của lớp ta đang hẹn hò với cậu bạn trai kia không? Tôi nhiều lần thấy cậu ta đến gặp cô ấy rồi.”
Lương Tụng Văn nhìn sang: “Có vẻ như cậu nói đúng. Nhưng mà cậu bạn này nhìn cũng rất quen thuộc, hình như là… A! Đúng rồi! Cậu bạn này ngồi sau bàn của Lâm Húc Xuyên!”
“Tống Nguyên Dã, cậu xem có đúng không.” Lương Tụng Văn vỗ vai Tống Nguyên Dã.
Bị cậu ta vỗ vai làm phiền, Tống nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cô gái cách đó không xa có vẻ như tâm trạng rất tốt, còn híp mắt cười với cậu bạn trai trước mặt.
Tống Nguyên Dã chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, không quá hứng thú mà nói: “Hình như là vậy.”
Lương Tụng Văn “chậc” một tiếng, cảm thán, không ngờ chỉ mới dự khai giảng cách đây hơn một tháng thôi mà đã sớm quá bạn trai rồi.
Nói chuyện thêm một hồi, Khương Ninh và Hứa Kim Ngôn tạm biệt nhau để quay về lớp. Cô lại liếc nhìn nhóm con trai đang đứng cạnh cầu thang.