Triều Tư
Vài ngày sau kì thi, gần như tất cả các bài thi đã được chấm xong.
Sang tuần sau, trong tiết Ngữ Văn đầu tiên của tuần, giáo viên ngữ văn Tôn Gia cầm trên tay chiếc ấm giữ nhiệt và xấp đề thi bước vào phòng học.
Nhìn thấy thứ trên tay cô, bên dưới có vài tiếng xì xào.
Âm thanh có cả hưng phấn, mong chờ, căng thẳng.
Đứng trên bục giảng, Tôn Gia đặt ấm giữ nhiệt lên bàn, nhìn xuống dưới nói to: “Nào, lớp trưởng đi phát bài cho mọi người đi.”
Một bạn nữ đeo kính gọng đen bước lên bục, nhận lấy tập bài làm rồi bắt đầu đi xuống phát theo trình tự. Tập bài làm đã được phát xong, Khương Ninh lại phát hiện ra không có bài của cô.
Người bạn tri kỉ Chu Vãn Dạng thay cô giơ tay hỏi: “Thưa cô, Khương Ninh chưa có bài ạ.”
“Bài của Khương Ninh đang ở chỗ tôi.” Tôn Gia giương mắt lên nói, “Lát nữa cô còn dùng một chút. Hai em xem chung trước đi.”
“Vậy hai ta đọc chung một cái trước đi.” Tôn Gia nói xong, Chu Vãn Dạng đặt tờ bài làm ra giữa hai bọn họ.
Thấy học sinh trong phòng gần như đều đã xem xong điểm bài thi, Tôn Gia cất giọng: “Được rồi, để tôi nói về kết quả của kì thi lần này. Nói chung, lớp chúng ta làm bài tốt, nhưng có một vài học sinh bị điểm kém hơn rất nhiều so với lần trước. Tôi sẽ không nêu tên ở đây. Lần sau nhất định phải làm tốt hơn cho tôi thấy. Hơn nữa, tôi đặc biệt khen ngợi bạn Khương Ninh của lớp chúng ta, Ngữ Văn đạt điểm cao nhất với điểm thành phần là 140.”
Nghe tới điểm của cô, bên dưới “ồ” lên, mọi người trong lớp đều quay sang nhìn.
Khương Ninh cũng không ngờ rằng mình lại có thể đạt được điểm cao như vậy, có chút ngây ngẩn cả người.
Đây là lần đầu tiên cô đạt điểm 140. Điểm số lần trước của cô chỉ dao động quanh mức 135 điểm.
Chu Vãn Dạng huých tay cô, cảm thán: “Ninh Ninh, cậu lợi hại quá đi.”
Khương Ninh ngượng ngùng sờ sờ mặt: “Tớ cũng không ngờ.”
“Trong tiết này, trước tiên hãy nói về bố cục. Đầu tiên là về nét chữ. Các em nhìn chữ của Khương Ninh đi. Các chữ được viết vô cùng gọn gàng trong mỗi ô vuông, nhìn rất đẹp mắt. Còn chữ của một số em, rất cẩu thả, người không biết còn tưởng rằng mấy đứa là do điểm cao quá nên không muốn cho giáo viên hiểu.” Tôn Gia nói đùa, phía dưới liền cười rộ lên.
“Đặc biệt là em, Tống Nguyên Dã, đừng nghĩ rằng điểm của em cao là do em viết hay. Giáo viên chúng tôi đã phải ngồi lại nửa ngày chỉ để nghiên cứu vài nét chữ trong bài của em. Cô đã nói với em rất nhiều lần rồi. Nếu em không chịu sửa, kì thi tuyển sinh Đại học đối với em sẽ rất khó khăn. Em vẫn còn ngồi sau bàn Khương Ninh, vì thế nên hai đứa hãy học hỏi lẫn nhau đi.” Tôn Gia chỉ tên Tống Nguyên Dã.
Nghe thấy Tôn Gia gọi tên cả hai, Khương Ninh tim đập thình thịch, trên vành tai ửng lên đỏ hồng, trong lòng cũng theo đó mà dâng lên một niềm sung sướng.
“Em biết rồi, em và bạn học Khương Ninh nhất định sẽ chăm chỉ học tập.” Cũng không biết là thật hay giả, Tống Nguyên Dã gật đầu đáp lại.
Cậu ấy nói rằng cậu sẽ cùng cô chăm chỉ học tập, lông mi của Khương Ninh khẽ run lên, trái tim cô trong thoáng chốc lại lỡ đập lệch nhịp.
Mặc kệ lời nói đó có phải là một lời nói dối hay không, nhưng Khương Ninh vẫn bất ngờ và vui mừng.
Cậu ấy có thể nói ra những lời đó, cũng có nghĩa là cô đã được cậu ta chú ý, dẫu cho cậu ấy chỉ thấy thành tích thay vì con người cô.
Hai tiết môn Ngữ Văn kết thúc, Tôn Gia trả lại bài làm cho cô. Khương Ninh nhìn chỗ bị trừ điểm, chuẩn bị đem cất tờ bài làm.
“Có thể cho tôi mượn xem qua bài làm của cậu không?” Một giọng nói quen thuộc khắc cốt ghi tâm đột nhiên vang lên bên tai, cả cơ thể Khương Ninh bỗng chốc cừng đờ.
Đến cả đại não cũng hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ấy nói, muốn đọc bài làm của cô?
Tống Nguyên Dã nhìn người con gái đang lo lắng trước mặt, nghĩ rằng cô đang ngại khi cho cậu đọc, bèn nói thêm: “Cô Tôn không phải bảo tôi học hỏi thêm từ cậu sao? Tôi muốn xem xem cậu làm bài như thế nào.”
Hô hấp của Khương Ninh như ngừng lại, cô bình tĩnh gật đầu, xoay người đưa bài thi cho cậu ta: “Đây.”
“Cảm ơn. Đọc xong tôi sẽ trả lại cho cậu.” Tống Nguyên Dã thoải mái nhận lấy, cúi đầu chú tâm xem xét.
Khương Ninh liếc mắt nhìn cậu. Hàng mi dài của cậu ta cong cụp xuống, che khuất đi đôi mắt đen sâu xa. Bàn tay cậu đặt lên bài thi của cô, các khung xương hiện lên rõ ràng, gân xanh như ẩn như hiện. Khương Ninh trong lòng xốn xang, khóe miệng cong lên một vòng cung.
Từ khi học trung học tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Khương Ninh vui sướng vì môn Văn của cô lại có thành tích tốt đến như vậy.
Sau khi đọc xong, Tống Nguyên Dã trả lại bài cho cô. Khương Ninh vô cùng quý trọng bài thi này, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào trong cặp.
Sau khi về nhà ăn cơm tối, Khương Ninh lấy bài kiểm tra môn Văn ra đặt lên trên bàn. Nhớ tới sáng nay, Tống Nguyên Dã cầm bài mình đọc một cách tỉ mỉ, Khương Ninh không nhịn được mà khẽ cong môi.
Cảm xúc chua ngọt hòa quyện vời nhau, tất cả cảm xúc của cô đều là do cậu ấy gây ra.
Đúng lúc Khương Ninh đang nhìn chằm chằm vào bài thi, Trần Thục Vân đột nhiên bước vào.
Nghe thấy tiếng động, Khương Ninh trong lòng hoảng hốt, theo bản năng giấu tờ giấy đi, “Mẹ, sao mẹ vào đây?”
“Mẹ đi pha cho con ly sữa nóng. Vừa rồi con xem cái gì thế? Cười vui vẻ đến vậy.” Trần Thục Vân đặt cốc sữa xuống.
“Là bài thi môn Ngữ Văn.” Khương Ninh phản ứng lại, cầm bài làm lên.
“Con giấu bài thi làm gì? Con bị điểm kém?” Trần Thục Vân nghi hoặc cầm lấy bài làm, “Bài làm không tồi nha.”
Khương Ninh cụp mắt xuống không nói gì. Trần Thục Vân lại hỏi: “Còn kết quả môn Toán thì sao?”
Khương Ninh lắc đầu: “Con chưa có, ngày mai trường mới trả bài.”
“Được, ngày mai lấy bài về nhớ cho mẹ xem.” Trần Thục Vân nói.
“Vâng ạ.”
“Học thêm chút nữa rồi đi ngủ đi. Đừng ngủ muộn quá.”
“Con biết rồi, mẹ.”
Sau khi Trần Thục Vân rời đi, Khương Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lại nhìn bài thi một lần nữa, gấp tờ giấy lại ngay ngắn rồi đặt nó bên cạnh lon Coca lần trước chưa được trao đi.
*
Ngày hôm sau, tất cả các môn thi đều được trả bài. Môn Toán của Khương Ninh cũng tạm ổn, 119 điểm.
Chu Vãn Dạng nhìn điểm của cô, có chút kinh ngạc: “Cậu lần trước bảo phải đi học bổ túc, tớ còn tưởng môn Toán của cậu tệ lắm.”
“Lần trước quả thực là rất tệ. Có lẽ là do tớ đi học bổ túc nên thành tích mới nâng lên được như thế.” Khương Ninh cầm cốc nước ấm cười nói. Cốc nước tỏa ra hơi nóng, qua màn hơi mù lại càng khiến gương mặt cô thêm dịu dàng.
Chu Vãn Dạng gật đầu: “Lớp bổ túc kia xem ra cũng khá hữu dụng.”
Các bài thi được phát ra, qua đó, thứ hạng kết quả cũng giảm dần. Sau tiết học thứ hai vào buổi chiều, Lỗ Chí Dũng mang phiếu điểm đến lớp, kêu lớp trưởng dán vào cuối lớp.
Nhiều người xúm lại xem kết quả. Chu Vãn Dạng chiếm được chỗ tốt, lôi kéo Khương Ninh vào sâu bên trong.
Cái tên đầu tiên mà Khương Ninh nhìn thấy là của Tống Nguyên Dã. Không hề ngạc nhiên khi điểm cậu ta cao nhất lớp. Nhìn xuống dưới, cô xếp hạng thứ 29 trong lớp và thứ 65 toàn khối.
Vẫn còn kém hơn cậu ấy rất nhiều.
Khương Ninh thầm thở dài. Cô lại càng phải cố gắng hơn mới được. Như vậy, cô mới có thể đến gần cậu ấy hơn một chút.
Cuối tuần tới lớp học bổ túc, Triệu Nặc Bình yêu cầu những học sinh vừa thi xong đưa bài đến cho cô đọc.
Khương Ninh cầm bài làm lên bục giảng. Triệu Nặc Bình nhìn sơ qua một lượt, rồi chỉ vào bài làm: “Những câu hỏi dạng này cô đã giảng nhiều rồi, em không nên để sai. Còn có câu này, là do em cẩu thả. Nó đơn giản như vậy, nếu em chăm chú hơn thì đã có thể làm đúng.”
Khương Ninh đứng bên cạnh không nói lời nào. Đợi cho Triệu Nặc Bình phân tích xong bài thi của cô, cô mới thành chân thành nói: “Lần sau em nhất định sẽ chăm chú hơn.”
“Tốt.” Triệu Nặc Bình cũng không làm cô khó xử, trả lại bài làm cho cô, cười khích lệ: “Nói chung, bài thi lần này của em khá tốt. So với những lần trước đây thì tốt hơn nhiều. Cứ cố gắng tiếp tục như vậy là tốt rồi.”
Khương Ninh cầm bài thi trở lại chỗ ngồi. Lâm Húc Xuyên chọc vào lưng cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô Triệu tâm trạng thế nào? Cô ấy nói gì?”
“Tâm trạng cô ấy tốt lắm. Cô cũng không nói gì, chỉ phân tích một số lỗi sai trong đề, sau đó thì bảo tôi tiếp tục cố gắng.” Khương Ninh chớp chớp mắt, thành thật nói.
“Vậy thì tốt.” Lâm Húc Xuyên thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc Triệu Nặc Bình gọi cậu ta lên bảng. Lâm Húc Xuyên điềm đạm cầm theo bài làm đi lên bục giảng.
Từ trên bục giảng lập tức truyền đến tiếng đập vào bàn cùng giọng nói gắt gỏng của Triệu Nặc Bình: “Lâm Húc Xuyên, rốt cuộc đi thi em đã làm gì? Mấy câu đơn giản như vậy em còn không đạt nổi 100 điểm, em không thấy xấu hổ sao? Thậm chí em còn đã theo học cô tận hai học kì rồi!”
Lâm Húc Xuyên: “…”
Tâm trạng tốt của cô ở đâu?
Bị mắng một lúc, Lâm Húc Xuyên cầm bài thi, mặt mày xám xịt bước xuống bục giảng.
Khương Ninh có chút ngượng ngùng: “Vừa rồi tâm trạng của cô ấy quả thực rất tốt.”
“Không sao.” Lâm Húc Xuyên không quá quan trọng, khoát tay, “Nhưng bài của cậu được bao nhiêu điểm? Vừa rồi tôi quên hỏi cậu.”
“119.”
“… Chả trách.” Lâm Húc Xuyên xoa xoa cổ.
Tiết học cuối cùng của lớp bổ túc, Triệu Nặc Bình dành ra 20 phút cho làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Làm đến câu hỏi cuối cùng, Khương Ninh ngẩng đầu lên xoa bóp cổ vì có chút tê. Ánh mắt lơ đãng của cô vô tình liếc qua khung cửa sổ, hô hấp của cô lập tức ngừng lại, đầu óc cũng hỗn loạn cả lên.
Tống Nguyên Dã đang đứng trước cửa lớp cùng với một cô bạn nữ.
Từ phương hướng của Khương Ninh nhìn lại, cô gái có dáng hình thon thả, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa đến eo, vén tóc sau tai lộ ra một bên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Lúc này, cô ấy đang cầm điện thoại nói chuyện cùng Tống Nguyên Dã, nghiêng đầu cười. Cũng không biết hai người đang nói chuyện gì mà Khương Nhìn nhìn thấy người con trai ngoài cửa đang nở một nụ cười, vẻ mặt có chút thờ ơ nhưng vẫn đủ hấp dẫn.
Khương Ninh trong lòng đột nhiên chua xót, gần như là áp đảo cả tâm trí cô.
“Xong rồi?” Triệu Nặc Bình quay sang nhìn Khương Ninh, thấy cô đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, liền cầm lấy bài làm của cô mà kiểm tra.
Sau khi đọc hết một lượt, Triệu Nặc Bình lại đặt bài làm xuống: “Bài làm không tồi. Nhưng câu cuối vẫn còn một cách giải khác đơn giản hơn. Lát nữa em nhớ nghe kĩ cô giảng bài.”
Khương Ninh cố gắng kìm lại sự căng thẳng trong lòng, gật gật đầu.
Sau đó, Triệu Nặc Bình giảng lại bài. Khương Ninh không nghe nổi một chữ. Cô nhìn chằm chằm vào bài làm trước mặt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Tống Nguyên Dã và cô gái đó đang nói chuyện với nhau.
Cô không thể không khỏi băn khoăn, rốt cuộc hai người đó có mối quan hệ gì.
Trạng thái này kéo dài cho đến khi tan học. Thu dọn đồ đạc rời đi, cô vẫn còn ngẩn ngơ.
“Lâm Húc Xuyên, cậu có thể nhanh lên được không. Tôi và Tống Nguyên Dã đợi cậu lâu lắm rồi đấy.” Trước cửa vang lên một giọng nói trong trẻo, Khương Ninh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Là cô gái ban nãy đang cau mày nhìn về phía sau cô.
“Được, được. Đến đây. Hạ Tình Chi, cậu đừng giục tôi.” Lâm Húc Xuyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
“Không được. Tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Cậu có biết hôm nay là sinh nhật lớn nhất đời tôi không!” Giọng nói của cô gái lần thứ hai vang lên.
“Đến đây!” Lâm Húc Xuyên xách cập chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua Khương Ninh, cậu ta còn nói với cô: “Tôi đi trước đây. Gặp lại ở trường nhé.”
“Được, hẹn gặp lại ở trường.” Khương Ninh lơ đãng đáp lại.
Khương Ninh xách cặp đi ra, nhìn thấy cô gái đang đứng ở trung tâm, đùa giỡn với Lâm Húc Xuyên, bên trái là người con trai bước từng bước ung dung, nhìn bọn họ mà mỉm cười.
Đi xuống tầng, thời tiết âm u, hết sức nặng nề. Khương Ninh nhìn ba người bọn họ cùng nhau đi lên một chiếc xe ô tô riêng. Xe phóng đi như bay, để lại một mảnh bụi đất.
Khương Ninh đi đến trạm xe buýt. Trong khi đợi xe, trời đột nhiên nổi gió, một giọt nước theo gió rơi xuống mặt cô.
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những hạt mưa chỉ trong thời gian ngắn liền từ nhỏ biến thành to, cuối cùng nện thật mạnh xuống mặt đất.
Cô đưa tay ra, mưa rơi xuống tay cô.
Trời mưa rồi.