Triều Tư
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Khương Ninh vẫn loáng thoáng nhìn thấy trên vẻ mặt của anh xuất hiện ý cười.
Bên ngoài gió tuyết càng ngày càng lớn. Khương Ninh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh: [Cậu mao vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm]
Tống Nguyên Dã: [Không vội]
Tống Nguyên Dã: [Chờ cậu xuống rồi tôi sẽ vào]
Khương Ninh có chút khó hiểu: [Hả?]
Tống Nguyên Dã: [Bây giờ vào sẽ không được nhìn thấy cậu]
Tống Nguyên Dã: [Chịu không nổi]
Khương Ninh mặt đỏ bừng, tim không ngừng đập thình thịch, khóe miệng cong lên.
Ngay khi Khâu Vũ từ trong nhà vệ sinh đi ra, Khương Ninh liếc nhìn cô, cúi đầu nhanh chóng gõ vài chữ cho Tống Nguyên Dã: [Bọn tôi chuẩn bị xuống]
Tống Nguyên Dã: [Được]
Thấy anh trả lời lại, nụ cười trên môi Khương Ninh càng sâu hơn. Khâu Vũ đi tới, thấy cô nhìn chằm chằm vào màn hình rồi mỉm cười, tò mò hỏi: “Ninh Ninh, cô nhìn cái gì thế? Vui vậy à?”
Nghe thấy giọng nói của cô, Khương Ninh vội vàng tắt điện thoại, đút vào túi, nhịn cười, lắc đầu: “Không có gì.”
Khâu Vũ cảm nhận được Khương Ninh có gì đó kỳ quái. Nhưng cô cũng không thể nói ra được sự kỳ quái ấy là gì. Cô nhìn Khương Ninh từ trên xuống dưới, cuối cùng lại không phát hiện ra điều gì, đành bỏ cuộc, “Được, xuống thôi.”
“Ừm.”
Khâu Vũ quay người, Khương Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, đút tay vào túi xoa xoa điện thoại vài lần. Cô không khỏi bật cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai.
Bước xuống lầu, Tống Nguyên Dã đã vào nhà. Anh cùng Tỉnh Tây Đinh và mấy người khác ngồi trên ghế sô pha, không biết đang nói gì, Khương Ninh có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của anh.
Nhìn thấy Khương Ninh và Khâu Vũ đi xuống, Tỉnh Tây Đinh vẫy tay với hai người: “Phóng viên Khương, phóng viên Khâu, lại đây ngồi đi.”
Anh vừa gọi to, Tống Nguyên Dã cũng nhìn về phía hai người, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở Khương Ninh.
Cảm nhận được ánh mắt không hề có chút che giấu của anh, Khương Ninh sợ mình đối diện với anh sẽ bị mọi người phát hiện. Cô cố gắng kìm nén nhịp tim, bước tới và ngồi xuống, mắt luôn nhìn về phía trước.
Tỉnh Tây Đinh và mọi người đang nói chuyện về một số tin đồn đáng ngạc nhiên ở một địa phương mà bọn họ được giao đảm nhiệm vụ án. Khâu Vũ vừa ngồi xuống đã tham gia vào cuộc trò chuyện, trong khi Khương Ninh chỉ im lặng làm người nghe.
Trong lúc cô đang mải mê nghe chuyện thfi điện thoại trong túi lại vang lên hai lần.
Khương Ninh lấy ra xem, là Tống Nguyên Dã nhắn tin cho cô.
Tống Nguyên Dã; [Đã mười phút trôi qua kể từ khi cậu xuống lầu và ngồi đây]
Khương Ninh chớp mắt, không hiểu: [Sao thế?]
Tống Nguyên Dã: [Tôi vẫn luôn nhìn cậu]
Phía trên hộp thoại luôn hiện [Đối phương đang soạn tin nhắn….]
Khương Ninh cầm điện thoại, do dự không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ngợi thì in nhắn của Tống Nguyên Dã lại gửi tới.
Ánh sáng đèn điện trên đầu chiếu xuống, trong hộp thoại của hai người, thứ mà Tống Nguyên Dã gửi tới lại là…
[Nhưng mà, bạn gái của tôi] [Tại sao cậu không nhìn tôi dù chỉ là một cái]Những người xung quanh đang nói cười ầm ĩ. Khương Ninh căng thẳng cầm điện thoại, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh.
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Ninh rơi vào đôi mắt đen đang cười của anh.
Tim Khương Ninh đập thình thịch. Ánh mắt người con trai vừa thẳng thắn, vừa mơ hồ nhìn cô, chóp tai Khương Ninh dần dần đỏ lên.
Gion nói của những người xung quanh như trở nên tan biến, giống như giờ đây trong không gian này chỉ còn lại duy nhất hai người.
Dù không nói bằng lời, nhưng tình ý đã được truyền tải thông qua ánh mắt.
Không biết mọi người đang nói cái gì, Khâu Vũ cười quay người lại hỏi Khương Ninh: “Này, Ninh Ninh, cô còn nhớ chú đi xe ba bánh lần trước chúng ta gặp khi đi phỏng vấn không? Kể cho bọn tôi nghe về những sự kiện quái quỷ mà cô gặp phải đi.”
Bị cô gọi, Khương Ninh “a” lên một tiếng, vội vàng dời mắt khỏi Tống Nguyên Dã, cố gắng bình tĩnh nói: “Nhớ rất rõ.”
Khâu Vũ vừa rồi không để ý đến ánh mắt của cô, quay người lại bắt đầu kể cho mọi người nghe về những chuyện kỳ quái mà cô nghe được ngày hôm đó.
Không bị phát hiện, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại của cô lại rung lên. Khương Ninh mở ra, vẫn là tin nhắn của Tống Nguyên Dã.
Tống Nguyên Dã: [Vừa rồi dọa cậu rồi sao?]
Khương Ninh: [Ừm… suýt chút nữa là bị phát hiện rồi]
Tống Nguyên Dã: [Muốn uống nước không?]
Khương Ninh không hiểu tại sao anh lại đột nhiên chuyển chủ đề: [Hả?]
Tống Nguyên Dã: [Môi cậu hơi khô, tôi đi lấy cho cậu cốc nước ấm]
Khương Ninh cong môi: [Được]
Đọc được tin nhắn, Khương Ninh nhfn Tống Nguyên Dã đứng dậy đi vào phòng bếp. Nhìn tấm lưng cao thẳng tắp của anh, Khương Ninh trong lòng cảm thấy ấm áp, niềm vui lại càng nhiều.
Không lâu sau, Tống Nguyên Dã bưng ra một cốc nước dùng một lần. Anh đặt cốc nước sang bên cạnh Khương Ninh như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho cô: [Tôi lấy nước cho cậu rồi, uống cần thận, có thể hơi nóng]
Khương Ninh: [Được]
Trả lời lại tin nhắn xong, Khương Ninh đầu tiên là liếc nhìn mấy người đang nói chuyện, thấy mọi người không để ý mới cầm cốc nước lên.
Cốc nước khá ấm. Nhiệt lượng đi theo lòng bàn tay, trong lòng cô ngọt ngào như uống mật.
Lúc Tỉnh Tây Đinh chuẩn bị đứng dậy đi vệ sinh lại nhìn thấy cảnh tượn kinh người này…
Tống Nguyên Dã đặt ly nước trước mặt Khương Ninh, sau đó cúi đầu chạm vào màn hình gửi tin nhắn. Mãi cho đến khi nhìn thấy Khương Ninh đang nhìn điện thoại, cong môi cười, giơ cốc ngước nhìn anh ta, anh mới nhận ra vừa rồi Tống Nguyên Dã đã nhắn tin cho Khương Ninh.
Tỉnh Đây Đinh có chú không thể tin được mà nhìn hai người, trong nháy mắt dường như nhận ra một chuyện vô cũng ghê gớm.
Một lúc sau, Đại Chu và mấy ngườ khác quay về.
Vừa trở về, Đại Chu đã cởi áo khoác bông, giũ hết tuyết trước cửa, đồng thời chửi: “Thời tiết kiểu quái quỷ gì thế? Đúng xui xẻo.”
Mấy người ngồi trên ghế sô pha đi tới hỏi thăm, Tỉnh Tây Đinh hỏi: “Sao thế? Sao mấy người về chậm vậy?”
“Đừng nhắc nữa.” Lưu Bác Thừa, người đi chung với Đại Chu nói, “Không phải gần đây có siêu thị sao? Lúc bọn tôi đến thì đóng cửa nên lại phải đi tiếp. Không ngờ siêu thị khác lại cách khá xa, bọn tôi phải đi một lúc mới tới nơi. Lúc trở về thì tuyết rơi quá dày, đường trơn trượt, Đại Chu không cẩn thận dẫm phải cái hố nhỏ, ngã xuống đất.”
“Đại Chu của chúng ta vất vả quá.” Tỉnh Tây Đinh cợt nhả, “Nào nào, mau ngồi xuống đi, tôi giúp Chu ca bóp vai.”
Đại Chu lấy quần áo ném vào người anh, “Tỉnh Tây Đinh, cậu bệnh à?”
Mọi người cười lớn.
Đặt đồ vệ sinh và ít đồ ăn nhẹ lên bàn, Tống Nguyên Dã nói với mấy người vừa từ bên ngoài trở về: “Tôi có pha chút trà nóng trong bếp, mọi người có thể uống chút cho ấm người.”
Đại Chu lấy một tờ giấy trên bàn, lau những giọt nước đọng trên trán do tuyết tan ra, cười nói: “Đội trưởng Tống của chúng ta đúng là chu đáo. Biết chúng tôi trở về sẽ khát nwóc, còn pha trà nóng cho chúng tôi.”
Tống Nguyên Dã không thèm để ý mà “ừ” một tiếng.
Khương Ninh rũ mắt nhìn cốc nước ấm trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Đại Chu, cuối cùng lại không nói gì.
Khâu Vũ ngồi cùng Khương Ninh bây giờ mới nhìn thấy cốc nước trên tay Khương Ninh, “Này, Khương Ninh, cô đi lấy nước lúc nào thế? Sao tôi không thấy?”
Vừa hoi xong, Khương Ninh có cảm giác như mọi ánh mắt đều rơi vào tay mình.
Cảm nhận được một ánh nhìn đến từ phía Tống Nguyên Dã, cô bình tĩnh lại một chút, nói dối không đỏ mặt: “Vừa rồi lúc cô nói chuyện, tôi khát nước nên vào bếp rót một ly.”
Nghe thấy lời của cô, Tỉnh Tây Đinh có chút hứng thú nhướng mày.
Có vẻ như suy đoán vừa rồi của anh đã đúng. Giữa hai người này có vấn đề.
Nhưng anh không nói gì mà chỉ cười với hai người.
Sau khi lấy xong đồ dùng vệ sinh cá nhân với đồ ngủ, Khương Ninh và Khâu Vũ đi về phòng tắm rửa. Lúc tắm rửa xong xuôi và lên giường thì cũng đã đến đêm.
Tắt đèn, Khâu Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khương Ninh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, không tài nào ngủ được.
Trong đầu cô lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra tối nay. Nhớ lại ba từ “tôi thích cậu” mà Tống Nguyên Dã đã nói với cô, Khương Ninh lại đỏ mặt kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt.
Đột nhiên nhớ tới chuyện tối nay ở trong phòng, Khâu Vũ nói cô tới đây là vì Tống Nguyên Dã đã mời cô, Khương Ninh siết siết chăn, trong đầu vô cùng nghi hoặc.
Anh thích cô từ lúc nào? Tại sao anh lại thích cô? Hôm nay anh mời cô tới đây cũng là để tỏ tình? Cho nên lúc đó cô hỏi Khâu Vũ, Khâu Vũ rất nhanh đã đồng ý?
Nghĩ đến đây, Khương NInh cầm điện thoại bấm vào hộp thoại giữa cô và Tống Nguyên Dã. Cô viết viết trong hộp thoại, rồi lọa xóa, lưỡng lự hồi lâu vẫn chưa gửi gì. Cuối cùng cô lại thở dài, đặt điện thoại xuống.
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Cô với tay lấy, mở ra, thấy Tống Nguyên Dã gửi tới một tin nhắn.
Tống Nguyên Dã: [Ngủ rồi à?]
Tim Khương Ninh đập thình thịch: [Chưa]
Tống Nguyên Dã: [Sao vẫn chưa ngủ?]
Khương Ninh: [Không ngủ được]
Tin nhắn được gửi mấy phút vẫn chưa thấy trả lời. Khương Ninh có chút mất mát, chuẩn bị cất điện thoại đi.
Cô vừa đặt điện thoại xuống bàn thì màn hình lại sáng lên.
Khương Ninh nhanh chóng cầm lên đọc. Tin nhắn anh gửi cho cô là….
[Cậu muốn ra ngoài không? Tôi ở phòng khách chờ cậu]Tim Khương Ninh đập thình thịch. Cô nhìn Khâu Vũ đang ngủ say bên cạnh, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ một chữ: [OK]
Tống Nguyên Dã: [Tôi chờ cậu]
Khương Ninh đọc ba chữ mà anh gửit, đôi mắt không tự chủ được mà cong lên.
Khương Ninh lặng lẽ mở chăn đứng dậy, xỏ dép vào, rón rén mở cửa bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Tống Nguyên Dã đứng dưới ánh đèn hành lang mờ mờ.
“Sao cậu lại ở đây? Không phải nói cậu đứng ở phòng khách chờ tôi sao?” Khương Ninh đi tới trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi.
Tống Nguyên Dã cụp mắt xuống, cúi đầu mỉm cười, nói nhẹ bên tai cô: “Tôi chờ không được, nóng lòng muốn được nhìn thấy cậu.”
Lời nói của anh quá thẳng thắn, mặt Khương Ninh lại một lần nữa đỏ bừng. Nhưng may mắn là vì ánh sáng khá yếu, không thể nhìn rõ gương mặt của anh.
Tống Nguyên Dã đứng thẳng, nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Đi thôi.”
Khương Ninh “ừm” một tiếng, để mặc anh nắm tay đi đến phòng khách.
Phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha lớn. Vừa ngồi xuống, Tống Nguyên Dã không nhịn nổi mà ôm Khương Ninh vào lòng, tựa cằm lên vai cô, vuốt ve mái tóc mượt mà.
“Khương Ninh, phải làm sao đây. Mới xa nhau không lâu, tôi lại thấy nhớ cậu rồi.”
Khương Ninh mặt ửng hồng, vươn tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng nhớ cậu.”
Ôm cô một lúc, Tống Nguyên Dã buông cô ra, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “Tối nay cậu có gì muốn hỏi tôi không?”
Ngữ điệu Khương Ninh cao hẳn lên, “Có” một tiếng, trong mắt có chút mơ hồ.
“Tôi thấy cậu soạn tin nhắn rồi lại xóa trên Wechat. Hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi. Chuyện gì thế?”
Khương Ninh phản ứng lại: “Sao cậu biết?”
Tống Nguyên Dã nhướng mày: “Tôi nhìn thấy.”
Tống Nguyên Dã cũng không ngủ được. Anh đang xem lại lịch sử trò chuyện với Khương Ninh thì thấy dòng chữ “đối phương đang soạn tin…” liên tục xuất hiện ở hộp trò chuyện. Nhưng đợi rất lâu, cô vẫn không gửi cho anh tin nhắn nào.
Vì vậy, anh nhịn không được mà gửi cho cô một tin nhắn.
Khương Ninh có chút bất ngờ. Cô rũ mắt xuống, do dự hồi lâu, cuối cùng ngước mắt nhìn người trước mặt.
“Tôi nghe Khâu Vũ nói cậu mời cô ấy đến bữa tiệc tối nay?”
Tống Nguyên Dã khẽ “Ừm.”
“Tại sao?” Khương Ninh run run lông mi, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Tống Nguyên Dã không trực tiếp trả lời. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn cô một lúc, “Khương Ninh, cậu có biết lúc cậu đẩy tôi, đỡ cho tôi một dao, rồi ngã xuống vũng máu, tôi đã nghĩ gì không?”
Hơi thở của Khương Ninh chậm lại, tim đập thình thịch, cô khẽ lắc đầu.
Tống Nguyên Dã ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, nghiêm túc nói: “Điều mà anh nghĩ lúc đó là anh sợ sẽ không bao giờ gặp lại em, anh thật sự rất sợ sẽ mất em. Cũng từ giây phút đó anh mới nhận ra rằng anh đã yêu em rồi, mặc dù anh không chắc nó bắt đầu từ lúc nào.”
Dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt sắc nét của anh tràn đầy sự quyết tâm. Trái tim Khương Ninh cũng như nghẹn ứ. Nghe thấy những lời mà anh đã nói, Khương Ninh gần như lại muốn khóc.
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy anh nói:
“Nhưng mà, Khương Ninh, anh chắc chắn, em đối với anh là một người vô cùng quan trọng, là người mà anh, Tống Nguyên Dã, sẽ bảo vệ cả đời.”