Triều Tư

Rate this post

Ăn xong, mọi người lại di chuyển tới quán karaoke.

Tới phòng karaoke, Chu Vãn Dạng muốn đi vệ sinh, Khương Ninh đi cùng cô.

Mấy người con trai tới khu bán hàng mua vài món, trước khi rời đi còn hỏi mấy cô gái muốn uống gì.

Lớp trưởng Vương Dụ cười nói: “Đương nhiên là uống rượu, không uống không vui.”

Mấy cô gái khác cũng đồng ý.

Cuối cùng, họ gọi bốn thùng bia, rượu, hơn mười ly cocktail cùng rất nhiều đồ ăn vặt. Sau khi thanh toán, phục vụ đưa hết vào trong phòng.

Trước khi rời đi, Lương Tụng Văn thấy Tống Nguyên Dã vẫn đang đứng trước quầy đồ uống, lấy một chai nước khoáng nhiệt độ thường.

“Cậu mua cái này làm gì?” Lương Tụng Văn đi tới vỗ vai anh, nhướng mi cười: “Hôm nay cậu cũng đừng mong được uống thứ này. Chúng ta đã lâu không gặp, anh em chắc chắn phải uống với nhau ít nhất là một ly.”

“Không phải tôi uống.” Tống Nguyên Dã cầm theo chai nước khoáng đến quầy thanh toán, “Khương Ninh không uống rượu, tôi mua cho cậu ấy.”

Lương Tụng Văn: “…”

Khương Ninh đi vệ sinh trở về ngồi chỗ cũ. Thấy người phục vụ mang rượu vào, cô còn đang do dự có nên ra ngoài mua nước hay không.

Lại đúng lúc đó, một bàn tay rắn rỏi xuất hiện trong tầm mắt cô, trên tay cầm theo một chai nước khoáng.

Khương Ninh ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là ánh mắt đen sâu thẳm của Tống Nguyên Dã, trái tim cô phút chốc nhảy dựng lên.

Tống Nguyên Dã đặt chai nước trước mặt Khương Ninh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô: “Vết thương của cậu chưa lành, không được uống rượu, uống cái này đi.”

“Được, cảm ơn cậu.” Khương Ninh gật đầu, nhìn xuống chai nước trước mặt, khóe miệng ẩn ý cười.

“Khương Ninh.” Tống Nguyên Dã lại đột nhiên gọi cô.

“Ừ? Sao thế?” Giọng nói người con trai đầy nam tính, Khương Ninh chớp mắt, ngước lên nhìn anh.

“Cậu lái xe được không?” Tống Nguyên Dã hỏi, “Lát nữa tôi uống rượu, không thể lái xe.”

Khương Ninh gật đầu: “Tôi lái được.”

“Được, vậy lát nữa cậu lái nhé.” Tống Nguyên Dã lấy chìa khóa trong túi ra, “Chìa khóa đây, cậu giữ trước đi.”

“Được.” Khương Ninh đưa tay ra nhận lấy.

Cũng không biết là vô ý hay cố tình, lúc Tống Nguyên Dã đưa chìa khóa, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô. Một cảm giác tê dại truyền đến, Khương Ninh nhanh chóng thu tay lại.

Trên mặt cô thoáng đỏ ửng. Cũng may ánh sáng trong phòng rất yếu, người khác không thể nhìn thấy.

Trong phòng rất ồn ào, xung quanh có rất nhiều người nói chuyện, không ai chú ý đến sự tương tác vừa rồi của hai người trong góc phòng.

Chu Vãn Dạng chọn trước bài hát mình muốn hát, sau đó gọi Khương NInh: “Ninh Ninh, cậu muốn hát bài nào không? Tớ chọn cho cậu.”

“Để tớ xem.” Hơi thở của Tống Nguyên Dã quanh quẩn bên cô, nhịp tim Khương Ninh không thể bình tĩnh trở lại được, cô vội đứng dậy đi đến bàn hát.

“Vậy cậu chọn bài đi, tớ qua ngồi trước.” Chu Vãn Dạng thấy cô đi tới, nhường chỗ cho cô.

Khương Ninh ngồi trên ghế trước bảng chọn, bấm vào những bài hát đề cử rồi lướt xuống.

“Cậu muốn hát bài gì?” Giọng nói của Tống Nguyên Dã vang lên bên tai Khương Ninh, Khương Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Tống Nguyên Dã đã đứng phía sau, cúi đầu nhìn cô.

“Tôi vẫn chưa biết.” Khương Ninh trong lòng run lên, qyay người lại như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Nguyên Dã “ừ” rồi nói: “Vậy cậu chọn bài cho tôi trước nhé.”

“Được, cậu muốn hát bài nào?” Khương Nnh hỏi anh.

“Để tôi xem.” Tống Nguyên Dã tiến lên một bước, cánh tay vòng qua người Khương Ninh, cơ thể hơi cúi xuống, áo hai người vô tình cọ vào nhau, cơ thể Khương Ninh cũng cứng đờ.

Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kì gần, gần đến nỗi chỉ cần Khương Ninh ngả người về phía sau cũng có thể dựa vào Tống Nguyên Dã. Hơi thở của anh gần và rõ đến mức Khương Ninh thậm chí còn không dám thở, tim dập gần như muốn nổ tung.

“Khương Ninh.” Tống Nguyên Dã gọi cô.

“Ừ?” Khương Ninh quay sang nhìn anh, gương mặt anh hiện rõ trong tầm mắt cô, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ mịn màng trên mặt anh.

Tống Nguyên Dã cười hỏi: “Cậu… muốn nghe bài gì?”

Khương Ninh chưa kịp phản ứng, “a” một tiếng. Tống Nguyên Dã kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Cậu muốn nghe bài gì?”

Khương Ninhlần này nghe rõ.

Anh đang hỏi, cô muốn nghe bài gì.

Không lẽ, là anh muốn hát cho cô nghe?

Nghĩ tới khả năng này, trái tim Khương Ninh đập loạn. Ánh mắt Tống Nguyên Dã không ngừng nhìn mặt cô. Khương Ninh khống chế nhịp tim, chỉ vào màn hình một bài hát: “Bài nàu.”

Là “Không có gì là không thể”.

Tống Nguyên Dã cười, Khương Ninh nghe thấy được tiếng cười trầm xuống của anh: “Được, tôi chọn bài này.”

Khương Ninh cuối cùng cũng chọn đại một bài rồi quay lại chỗ ngồi, vẫn còn ngơ ngác.

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu như mầm cây sắp đâm chồi, nhưng cô lại không dám nghĩ đến. Ý nghĩ này quá bạo, cô sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng trong cô, cuối cùng lại chỉ mang lại cho cô thất vọng.

Ngoài mấy người hát, những người khác trong phòng cũng bắt đầu ngồi uống rượu, chơi game.

Bởi vì bài hát Khương Ninh chọn xếp sau nên cô cũng tham gia chơi.

Mọi người đổ xúc xắc, vì có rất nhiều người nên họ xin phục vụ thêm vài cặp xúc xắc.

Hình phạt của trò chơi là thật hay thách, người thua phải rút thăm để xác định hình phạt.

Khương Ninh mặc dù trước đó đã cùng bạn Đại học vào quán bar mấy lần, nhưng cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, Trầm Tích ngồi bên cạnh cô, lừa cô mấy lần.

Cũng may là cô không gặp phải câu hỏi hay hành động gì quá khó.

Trước khi một ván mới bắt đầu, Tống Nguyên Dã đứng dậy đi đến chỗ Khương Ninh, cụp mắt xuống hỏi cô: “Khương Ninh, cậu đổi chỗ cho tôi được không? Chỗ đó không có điều hòa, tôi hơi nóng.”

Khương Ninh không nghĩ nhiều, gật đầu: “Được.”

Sau khi đổi hcỗ, Tống Nguyên Dã ngồi trước Trầm Tích.

Trò chơi tiếp tục bắt đầu. Lần này Lương Tụng Văn là người đầu tiên đoán số. Vì có mười người chơi nên ban đầu anh đoán mười con 6. Đi được nửa vòng, người đứng trước Tống Nguyên Dã đoán mười tám con 6.

Đến lượt Tống Nguyên Dã, anh thản nhiên quay sang nhìn Trầm Tích, “Hai mươi bốn con 6.”

Trầm Tích: “…”

Tống Nguyên đoán số không nhiều mà cũng không ít. Trầm Tích tăng số lượng lên nhưng vẫn không mở ra, do dự một lúc, cuối cùng cũng đánh cắn răng mở ra.

Đếm xúc xắc, tổng số xúc xắc của mọi người vừa đúng 24.

Trầm Tích thua.

“Chọn một cái đi.” Tống Nguyên Dã đưa thẻ thật hay thách qua.

Trầm Tích rút một thẻ, là thử thách.

Dùng mông viết ra ba chữ “Tôi là lợn.”

“Đ*, đứa biến thái nào nghĩ ra hình phạt này thế?” Nhìn đề, Trầm Tích không khỏi chửi rủa.

“Nhanh lên, Trầm Tích, đừng than nữa.” Mọi người cười ồn ào.

Khương Ninh cũng mím môi cười nhìn về hướng này. Lúc cô liếc nhìn Tống Nguyên Dã bên cạnh Trầm Tích, cô phát hiện đôi mắt đen của Tống Nguyên Dã cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tim Khương Ninh đập thình thịch, vội vàng nhìn chỗ khác, cụp mắt xuống.

Trầm Tích đứng nửa ngày, cuối cùng cũng không chịu làm, lại ngồi xuống: “Quên đi, tôi chịu phạt rượu.”

Cuối cùng, anh đành phải uống mấy ly.

Trò chơi tiếp tục, Tống Nguyên Dã dường như đang cố ý nhắm vào Trầm Tích, khiến anh thua liên tiếp mấy lần.

Cuối cùng anh cũng không chịu được nữa: “Cậu nhắm vào tôi đúng không?”

Tống Nguyên Dã thản nhiên liếc mắt nhìn anh, trả lời ngắn gọn: “Ừ.”

Trầm Tích: “…”

Mọi người bật cười, nhưng Khương Ninh đột nhiên cảm nhận được trong lòng có một cảm giác rất kì quái.

Cô lại có cảm giác, Tống Nguyên Dã đang giúp cô báo thù.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì trò chơi lại tiếp tục, lần này Tống Nguyên Dã đã thua.

Trầm Tích vỗ vỗ tay phấn khởi, đem thẻ qua cho Tống Nguyên Dã: “Phong thủy luân hồi, trời cho ai được thoát(*), Tống Nguyên Dã, cầm đi.”

– ——————-

(1) Nguyên gốc là “Thiện ác cuối cùng sẽ có hồi kết, thiên đạo đầy luân hồi, không tin thì nhìn lên xem trời cao tha cho ai.” được trích trong tập 5, phút 22 của bộ phim “Thất anh hùng và năm chính nghĩa”, từ đó được cư dân mạng trích dẫn và sử dụng rộng rãi, trở thành tiếng lóng phổ biến.

———————-

Tống Nguyên Dã tiện tay lấy ra một thẻ. Trầm Tích đọc to: “Mẫu người cậu thích như thế nào? Tính cách, ngoại hình,…”

Trầm Tích liếc nhìn Khương Ninh, cười nói: Nói cho tôi biết, Tống đại anh hùng của chúng ta thích kiểu người con gái như thế nào?”

Khương Ninh cũng như những người khác nhìn về phía anh, có chút hồi hộp mà siết siết ngón tay. Xi𝘯 hã𝐲 đọc t𝗿𝓾𝐲ệ𝘯 tại { t𝗿𝓾𝒎t𝗿 𝓾𝐲𝐞𝘯.v𝘯 }

“Mẫu con gái mà tôi thích…” Tống Nguyên Dã cất giọng, dừng một chút, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, anh liếc nhìn Khương Ninh, nói thẳng: “Một cô gái dịu dàng, dũng cảm và luôn có trái tim chân thành kiên định theo đuổi lý tưởng của mình.”

Tống Nguyên Dã vừa nói, đã có người rất tinh ý: “Cậu nói chi tiết như vậy, chẳng lẽ Tống đại thần của chúng ta đã có người mình thích rồi sao?”

Tống Nguyên Dã cười nhạt, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

Khương Ninh sửng sốt. Cô không dám tin vào những gì mình nghe được. cô thậm chis còn tự nghĩ những gì anh nói thật giống mình. Cũng bởi vì vừa rồi anh vừa nhìn anh vừa nói.

Nếu vậy, chẳng lẽ người đó là cô?

Khương Ninh trong lòng rất loạn. Chuyện cô thích Tống Nguyên Dã tám năm đến tận biết, cô không dám nghĩ tới chuyện anh sẽ thích cô.

Liệu anh có thật sự thích cô không?

Trong mối tình thầm kín này, cô đã thua cuộc một cách thảm hại. Cô không muốn bị thua thêm một lần nữa. Cô biết rất rõ, kì vọng rồi lại thất vọn còn thảm hại hơn cả không có chút kỳ vọng nào.

Cô sẽ không thể chịu đựng nổi, thế nên cũng sẽ không đặt cược vào khả năng này.

Khương Ninh cuối cùng cũng cụp mắt xuống, thở dài đè nén cảm xúc trong lòng.

Chơi thêm một lúc, Chu Vãn Dạng hát xong bài mà cô nàng chọn, nhìn đến bài tiếp theo, cô quay lại gọi đám người phía sau: “Bài “Không có gì là không thể” của ai đấy?”

Tống Nguyên Dã nghe thấy thì đứng dậy: “Của tôi.”

Thấy người hát bài này là Tống Nguyên Dã, mọi người đều dừng chơi, đều hướng con mắt lên trên người Tống Nguyên Dã.

Khương Ninh cũng nhìn anh.

Tống Nguyên Dã bước lên sân khấu, ngồi xuống một chiếc ghế cao, đặt một chân xuống đất, cụp mắt xuống, đôi tay điều chỉnh micro.

Nhìn góc nghiêng sắc nét của anh, Khương Ninh chợt nhớ đến ngày đầu tiên cô chuyển về Đồng An, tham dự lễ khai giảng. Chàng trai ấy ngày đó đứng trên bục chào cờ, mỉm cười thản nhiên giống như hiện tại.

Nhừng điều khác biệt nhất, lúc ấy anh như ánh mặt trời treo cao trên bầu trời, ngoài tầm với, nhưng bây giờ, anh đã ở rất gần, tưởng chừng như có thể đưa tay ra mà chạm vào.

Tống Nguyên Dã điều chỉnh độ cao micro, có người giúp anh nhấn nút bắt đầu.

Khúc dạo đầu vang lên, âm nhạc vui tươi và ngọt ngào.

Chất giọng dịu dàng của Tống Nguyên Dã từ micro truyền ra. Trong phòng yên tĩnh, mọi người đều đắm chìm trong giọng hát của Tống Nguyên Dã.

Ánh đèn trong phòng khá tối, nhưng người trên sân khấu lại thật sáng.

Khương Ninh ngẩn người nhìn anh, tim đập thình thịch.

Khi bài hát đến đoạn cao trào, Tống Nguyên Dã nhìn cô gái thanh tú dịu dàng, trong ánh mắt mang theo ý cười, cầm micro chậm rãi nói:

“…

Muốn hát tặng cậu một bài

Nhưng lại không có phong cách gì cả

Thể hiện mình như vậy

Cũng chỉ mong cậu được vui vẻ

…”

Bài hát này anh dành tặng cô.

Đó là điều mà anh nghĩ lúc này.

Anh muốn mang lại hạnh phúc cho Khương Ninh. Anh thích nụ cười của cô, anh muốn cô được hạnh phúc mãi mãi.