Triều Tư
Sau khi vào phòng học, mấy cái ghế trống bị những người khác để đồ, chỉ sót lại duy nhất một chỗ sát tường.
Khương Ninh xách cặp đi tới ngỗ xuống. Mấy người ngồi phía sau chào hỏi cô, Khương Ninh quay đầu lại, phát hiện ra người ngồi phía sau mình chính là cậu bạn vừa rồi đứng bên ngoài nói chuyện cùng Tống Nguyên Dã.
“Bạn cùng lớp, cậu cũng đến từ trường cấp ba Đồng An đúng không? Tôi cũng thế. Cậu tên gì? Học lớp nào?” Lâm Húc Xuyên cười hì hì hỏi cô.
Tuy rằng không biết vì sao cậu ta biết cô là học sinh trường cấp ba Đồng An, nhưng Khương Ninh vẫn lịch sự trả lời, “Tôi tên Khương Ninh, học lớp Chín.”
“Vậy là cậu học chung lớp với Tống Nguyên Dã.” Lâm Húc Xuyên nói, “Thật là trùng hợp nha. Vừa nãy cậu ta có tới tìm tôi, chắc là cậu có gặp qua cậu ta nhỉ?”
“Ừm.” Bóng người hiện lên trong đầu, Khương Ninh cụp mắt gật gật.
Lâm Húc Xuyên sảng khoái nói: “Nếu chúng ta đã học cùng trường rồi, sau này cùng nhau giúp đỡ đi.”
Lâm Húc Xuyên vừa mới dứt lời, giáo viên Triệu đã đứng ở trước bục giảng chỉnh đốn trật tự. Khương Ninh gật đầu với cậu ta rồi quay lên.
Lâm Húc Xuyên nói rất nhiều. Sau giờ học cậu ta lại tiếp tục nói chuyện với Khương Ninh. Cho dù Khương Ninh có chậm chạp đến đâu thì cô cũng rất nhanh chóng thân thiết với cậu ta.
Từ lời kể của cậu ta, Khương Ninh cũng biết được lý do vì sao Tống Nguyên Dã lại tới đây tìm cậu.
Bởi vì Lâm Húc Xuyên học toán không quá giỏi và không thích môn này lắm cho nên bố mẹ Lâm Húc Xuyên đã ép buộc cậu ta tham gia lớp học phụ đạo này, thậm chí tới đây cậu còn không được mang theo di động. Lâm Húc Xuyên sớm biết bố mẹ cậu sẽ bắt cậu tới lớp phụ đạo, vì vậy cậu đã sớm đưa điện thoại của mình cho Tống Nguyên Dã, nhờ cậu ta đưa nó tới đây.
Khương Ninh nghe xong lại có chút bất ngờ. Không ngờ Tống Nguyên Dã thế mà lại có lúc “tiếp tay cho kẻ xấu” như vậy.
Nói đến đây, Lâm Húc Xuyên còn lén lút lấy điện thoại ra cho Khương Ninh xem. Cậu ta đắc ý nhấn nút nguồn để khởi động máy, lại không ngờ rằng thế nào cũng không thể bật lên được. Cậu nghi ngờ kiểm tra điện thoại, cuối cùng mở nắp sau của điện thoại ra, phát hiện cục pin bên trong đã biến mất, thay vào đó là một tờ giấy nhắn.
Lâm Húc Xuyên mở ra, trong tờ giấy là dòng chữ đẹp như phượng múa rồng bay: Chăm chỉ học tập. Tôi giúp cậu bảo quản pin trước. Buổi chiều tới gặp tôi mà lấy.
Nhìn thấy những dòng chữ này, nụ cười trên mặt Lâm Húc Xuyên cũng đông cứng lại. Cậu ta gào lên rằng chiều nay nhất định sẽ không tha cho Tống Nguyên Dã. Khương Ninh nén cười an ủi cậu ta. Lại nhìn nét chữ trên tờ giấy, quả nhiên nét chữ nết người, tùy ý và đường hoàng. Khương Ninh không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Lớp phụ đạo chỉ kéo dài nửa ngày. Buổi sáng vừa tan học, Khương Ninh mượn điện thoại giáo viên gọi cho Trần Thục Vân. Trần Thục Vân đến, đầu tiên là hỏi ý kiến Khương Ninh, thấy không tệ, cô nhanh chóng trả học phí cho Khương Ninh.
Trên đường về, nghĩ đến tờ giấy Tống Nguyên Dã nhét vào điện thoại Lâm Húc Xuyên, Khương Ninh bất giác cong môi cười. Trần Thục vân nhìn thấy liền hỏi: “Con nghĩ gì thế, sao lại vui vẻ như vậy?”
Khương Ninh tim bỗng chốc đập nhanh hơn, cô thu hồi suy nghĩ, mơ hồ nói: “Con quen được vài người bạn ở lớp phụ đạo. Mọi người rất thú vị.”
Trần Thục Vân sờ sờ đầu cô: “Ninh Ninh của chúng ta sau này sẽ có thể kết bạn thêm nhiều bạn nữa. Lần này chúng ta ở lại chỗ này thật lâu, ta sẽ không thể tiếp tục cô độc nữa.”
“Mẹ.” Khương Ninh trong phút chốc liền thấy mũi cay cay, hóa ra mẹ cô đều đã biết chuyện.
Trước đây, thời gian Khương Ninh định cư một chỗ luôn rất ngắn. Cô chưa từng kết bạn với nhiều người. Nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn luôn cô đơn. Cô tự cho rằng đó đã là một thói quen. Nhưng khi nhìn thấy mọi người chơi cùng nhau, cô cũng cảm thấy cô đơn. Từ xưa tới nay luôn sống ẩn dật, trốn đông trốn tây, điều đó khiến cô trở nên rất nhạy cảm. Nhưng suy nghĩ của cô gái mới lớn này, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của Trần Thục Vân, cô lại không thể nói ra, một mực im lặng chôn giấu nỗi niềm ở trong lòng.
“Bây giờ con chỉ cần trải qua một cuộc sống trung học thật bình thường là được. Sau này nếu con có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ, không được để trong lòng. Mẹ vẫn luôn ở đó.” Trần Thục Vân lại vuốt tóc cô.
Nghe được lời nói của Trần Thục Vân, đôi mắt Khương Ninh đỏ hoe. Cô quay mặt sang một bên, nặng nề gật đầu.
*
Sau kỳ nghỉ cuối tuần, Khương Ninh đến lớp rất sớm. Trước tiên là cô liếc nhìn qua bàn học của Tống Nguyên Dã, trên đó không có cặp sách, người vẫn chưa tới.
Vẫn còn khá nhiều thời gian nữa mới tới giờ đọc sách buổi sáng, Chu Vãn Dạng gọi cô cùng đi lấy nước.
Lúc lấy nước, hai người gặp Lâm Húc Xuyên. Lâm Húc Xuyên cùng Khương Ninh chào hỏi vài câu. Chu Vãn Dạng nhìn bóng dáng của người con trai đã đi xa, có chút tò mò hỏi: “Làm sao cậu quen được Lâm Húc Xuyên?”
“Bọn tớ học chung lớp bổ túc.” Khương Ninh vặn nắp, dùng giấy lau sạch nước trên bình.
Chu Vãn Dạng hiểu ý gật đầu: “Thì ra là vậy. Cậu ta và Tống Nguyên Dã có mối quan hệ rất tốt. Nghe nói là cùng nhau lớn lên. Không chỉ có cậu ta, còn có một cô gái khác, chỉ là cô ấy không học chung trường với chúng ta.”
Bàn tay đang lau bình của Khương Ninh khẽ dừng lại, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng rồi ném giấy vào thùng rác, cầm theo ly nước cùng Chu Vãn Dạng quay về lớp học.
Khi đi lên cầu thang, Chu Vãn Dạng cảm nhận được có một cơn gió thoảng qua. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là mái tóc đen ngắn cùng chiếc cổ trắng ngần của người con trai. Đồng phục của cậu ta không kéo khóa, góc áo theo gió mà bay tứ tung, dáng người cao lớn.
Dáng người này như là có ma lực, hấp dẫn Khương Ninh sải bước nhanh hơn. Chu Vãn Dạng không hiểu vì sao Khương Ninh đột nhiên tăng tốc, “Ninh Ninh, cậu đi nhanh như vậy làm gì?”
“…”Khương Ninh hoàn hồn, mặt có chút hồng. Cô sợ tâm tư của mình bị phát hiện, tùy ý nói dối, “Hình như sắp tới tiết học rồi. Ta phải nhanh chóng quay về lớp.”
“Đúng rồi. Ta đi nhanh lên. Hôm nay học tiếng Anh sớm, đến muộn thế nào cũng sẽ bị “bà” Vương bắt gặp, khốn khổ một phen.” Nghĩ vậy, Chu Vãn Dạng kéo Khương Ninh chạy đi.
Hai người cùng Tống Nguyên Dã từng người một đi vào phòng học. Tống Nguyên Dã còn giúp bọn họ chặn cửa. Khương Ninh lướt qua cậu ta, cúi đầu thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.”
Giọng nói trầm ấm của người con trai vang lên trên đỉnh đầu khiến trái tim Khương Ninh như lệch nửa nhịp. Trở lại chỗ ngồi, mặt cô nóng lên như lửa đốt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đây là lần thứ hai cô nói chuyện cùng với cậu ấy.
Tuy rằng chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng từng ấy cũng đủ để khiến cô vui sướng rất lâu.
*
Giờ giải lao buổi chiều, lớp phó lao động Phương Thanh nhắc nhở đến lượt dãy Khương Ninh trực nhật sau khi tan học.
Khương Ninh và Tống Nguyên Dã ở cùng một hàng, điều đó có nghĩa là cả hai phải cùng nhau trực nhật. Khương Ninh lặng lẽ liếc nhìn người con trai qua cửa sổ, lơ đãng đứng nói chuyện cùng Lương Tụng Văn ngoài hành lang, trong lòng đầy mong chờ tới khi tan học.
Khi làm trực nhật, người ngồi hàng đầu của mỗi tổ được mặc định là tổ trường, phân công nhiệm vụ dọn dẹp. Tổ trưởng tổ Khương Ninh tên Hàn Minh Uyên. Ngay khi tan học, Hàn Minh Uyên đã đọc ngay danh sách mà cậu ta đã phân công.
Cậu ta phân công theo thứ tự. Hai người đầu quét tước phòng học, hai người sau lau kính và bàn giáo viên. Một người đổ rác và dọn thùng rác. Hai người còn lại dọn dẹp khu vực vệ sinh của lớp.
Theo thứ tự, Khương Ninh và Tống Nguyên Dã là hai người cuối cùng trong dãy. Hai người đương nhiên được phân vào một nhóm, là dọn dẹp khu vực vệ sinh.
Sau khi phân công xong nhiệm vụ, những người khác nhanh chóng đi lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh. Khương Ninh đứng đó có chút không phản ứng lại. Đến khi Hàn Minh Uyên gọi tên Tống Nguyên Dã và cô, cô mới giật mình.
Vốn nghĩ việc cô có thể trực nhật cũng cậu ấy sẽ là một bất ngờ thú vị, nhưng không dám nghĩ tới rằng cô lại có thể cùng trực nhật chung một mình với cậu ta. Tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nhau dọn dẹp một khu vực, trong lòng Khương Ninh như nhảy nhót cả lên.
Ngay lúc Khương Ninh còn đứng đó suy nghĩ miên man, giọng nói của Tống Nguyên Dã vang lên sau lưng cô: “Đi chưa?”
Bắt gặp ánh mắt đen nhánh của cậu, Khương Ninh kịp phản ứng lại, má đỏ hồng lên tận mang tai, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi đi lấy chổi.”
“Không cần. Tôi có cầm cho cậu một cái.” Tống Nguyên Dã đưa cho cô một cái trên tay.
Nhìn bàn tay rõ từng khớp cương mà cậu ta duỗi ra, Khương Ninh kìm nén sự sung sướng trong lòng, nhận lấy. Cây chổi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ta, Khương Ninh nắm chặt lấy nó. Trong nháy mắt, cô cảm nhận được như mình cũng đang gián tiếp nắm lấy tay cậu ấy.
Chờ cô cầm lấy chổi, Tống Nguyên Dã mang theo dụng cụ bước ra khỏi cửa.
Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, Khương Ninh thầm cong môi, chạy chậm theo phía sau.
Tống Nguyên Dã đi phía trước, Khương Ninh cũng không đi quá gần cậu mà lần cách một quãng bước nhỏ phía sau. Trời chiều chiếu vào người cậu, kéo theo một cái bóng dài, Khương Ninh đuổi theo cái bóng ấy mà đi về phía trước.
Đột nhiên, bóng đen trên mặt đất dừng lại. Khương Ninh ngẩng đầu, người con trai đứng phía trước, xoay người lại nói: “Chúng ta phân công dọn dẹp. Cậu bên này, tôi bên kia, như vậy sẽ nhanh hơn.”
“Được.” Hai ánh mắt đột nhiên chạm vào nhau, Khương Ninh có chút khẩn trương gật gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Tống Nguyên Dã cầm theo dụng cụ đi về phía bồn hoa bên cạnh. Khương Ninh nhìn chằm chằm vào sau đầu cậu ta một hồi lâu, mãi đến khi cậu dừng lại, cô mới nhanh chóng thu ánh mắt trở về.
Lại thật trùng hợp, khu vực vệ sinh khối 11 lại nằm ngay phía trước phòng giáo vụ, cũng chính là nơi Khương Ninh bị ngã, Tống Nguyên Dã đã đỡ cô dậy.
Trong lúc quét nhà, cảnh tượng lúc đó lại vô thức hiện lên trong đầu Khương Ninh.
Không chừng cậu ta cũng đã quên chuyện này rồi.
Khương Ninh liếc mắt nhìn người con trai cách đó không xa.
Cậu ta vẫn luôn tốt bụng như vậy. Cho dù mình là người đi vào lớp sau thì cũng chắn cửa giúp. Hẳn là cậu ấy cũng đã giúp đỡ không ít người giống như cô. Cô dù sao đối với cậu ấy cũng chỉ như một người qua đời, nhỏ tựa như hạt bụi, làm sao có thể đọng lại được trong thế giới của cậu?
Nếu như không phải cô cũng trùng hợp chuyển tới lớp này, hai người không chừng còn khó có thể gặp lại nhau, huống chi là như bây giờ, còn có thể yên lặng ngắm nhìn cậu ấy.
Nhưng đối với Khương Ninh mà nói, thích là gì? Thích là chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Việc dọn dẹp, quét tước chỉ mới hoàn thành được một nửa. Khương Ninh nhìn thấy Trần Thục Vân vội vàng chạy đến cùng việc chiếc cặp của cô.
“Đi, con đi theo mẹ tới bệnh viện.” Trần Thục Vân chạy tới trước mặt Khương Ninh nói.
“Tới bệnh viện? Có chuyện gì thế?” Khương Ninh nắm chặt cây chổi, nhìn vẻ mặt của Trần Thục Vân, còn tưởng đã xảy ra chuyện.
Trần Thục Vân dừng lại một chút rồi nói: “Chú Chu của con bị tai nạn xe. Ta tới thăm chú ấy. Mẹ cũng đã thu dọn cặp sách cho con rồi.”
“Chú Chu” trong miệng của Trần Thục Vân chính là Chu Vĩ Kiện, đồng nghiệp của bố cô, người đã giúp đỡ Trần Thục Vân và Khương Ninh rất nhiều khi hai người chuyển đến thành phố này. Ngay cả việc Khương Ninh được học tại trường này cũng là nhờ chú ấy thu xếp.
“Nhưng hôm nay con đang trực nhật.” Nhìn người con trai vẫn còn đang quét dọn cách đó không xa, Khương Ninh do dự mà nói.
“Một mình con sao?” Trần Thục Vân hỏi.
“Không phải.” Khương Ninh lắc đầu, nhìn về phía Tống Nguyên Dã.
Trần Thục Vân cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Tống Nguyên Dã hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Cậu ta đi tới, thấy người phụ nữ có dung mạo giống với Khương Ninh, trong lòng có chút phán đoán, lễ phép hỏi: “Dì, có chuyện gì sao?”
Tống Nguyên Dã hiền hòa lễ phép, cả người cậu ta đều tỏ rõ là một người được giáo dục tốt. Điều này khiến Trần Thục Vân có ấn tượng tốt về cậu ta, dùng chất giọng bàn bạc nói chuyện với cậu: “Bạn học chung, cháu cũng đang trực nhật với Ninh Ninh nhà cô đúng không? Một trong những người chú của con bé bị tai nạn xe, cô đưa bạn ấy tới bệnh viện. Cháu có thể giúp bạn dọn dẹp vệ sinh một chút được không?”
Nghe Trần Thục Vân hỏi những câu này, trái tim Khương Ninh như treo lủng lẳng nơi lồng ngực, cô lo lắng siết chặt hai tay, chờ câu trả lời của cậu. Tống Nguyên Dã nhìn cô một cái, cười nói: “Được, vậy cô nhanh chóng đưa cậu ấy tới đó đi. Lát nữa cháu sẽ dọn.”
“Thật tốt quá. Cảm ơn cháu.” Trần Thục Vân cảm ơn cậu ta.
Tống Nguyên Dã sờ sờ sau cổ, cười nói: “Cô không cần khách khí như vậy. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ của cháu.”
“Ninh Ninh, chúng ta đi thôi.” Trần Thục Vân gọi cô.
Khương Ninh “vâng” một tiếng, có chút thất thần đi theo sau Trần Thục Vân.
Cô đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy Tống Nguyên Dã ở phía sau gọi mình: “Khương Ninh.”
“Hả?” Khương Ninh quay đầu lại, giọng nói như bị nghẹn ứ nơi cổ họng, cổ gắng kìm nén cảm xúc, dùng chất giọng bình tĩnh hỏi: “Sao thế?”
“Để chổi của cậu ở đây. Lát nữa tôi giúp cậu đem đi cất.” Tống Nguyên Dã nói.
“À.” Khương Ninh đi tới, dưới ánh mắt của cậu, cô khẩn trương như thể quên luôn cả đường đi.
Khương Ninh đặt chổi bên cạnh bồn hoa. Đi ngang qua cậu, cô dừng lại, nhỏ giọng nói “cảm ơn” rồi chạy đi.
Tới bệnh viện, Trần Thục Vân đưa Khương Ninh vào phòng bệnh.
Ngồi trước giường bệnh là Lưu Mạn, vợ của Chu Vĩ Kiện, và một người con trai Khương Ninh chưa từng gặp qua. Thấy hai người tiến vào, Lưu Mạn đứng dậy chào: “Thục Vân, hai người đến rồi.”
Trần Thục Vân đưa cho cô một giỏ trái cây cùng thuốc bổ mua trên đường, hỏi: “Vĩ Kiện thế nào rồi?”
Đôi lông mày của Lưu Mạn tràn đầy mệt mỏi: “Vừa xong ca phẫu thuật. Cũng may anh ấy không sao.”
“Vậy là tốt rồi. Chị cũng đừng quá lo lắng, nhất định mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”Thục Vân vỗ vỗ tay cô an ủi.
Lưu Mạn thở dài, nhìn thấy Khương Ninh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trần Thục Vân với chiếc cặp sách trên lưng, cô hỏi: “Ninh Ninh cũng tới sao, vừa tan học ư?”
“Đúng vậy, em mới đón con bé về.” Trần Thục Vân thay cô trả lời.
“Hiện giờ học lớp 11 cũng khá vất vả đấy.”
“Vất vả một thời gian, đỗ vào Đại học là ổn rồi.”
“Em xem, vừa nói xong đã quên, nhanh vào trong ngồi nói chuyện, đừng đứng ở cửa.” Lưu Mạn chợt nhớ tới, nhanh chóng tiến tới chào đón hai người, sau đó nhìn người con trai đang ngồi bên trong: “Trạch Sơ, con đi lấy hai cái ghế tới đây cho dì Thục Vân và em Khương Ninh ngồi.”
Chu Trạch Sơ cất giọng đáp lại, đi tới giường bệnh khác lấy hai chiếc ghế sạch tới.
“Cảm ơn.” Nhận lấy ghế, Khương Ninh nhẹ giọng cảm ơn.
Giọng nói của cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, Chu Trạch Sơ không khỏi nhìn cô hai lần.
Khương Ninh ngồi yên lặng nghe Trần Thục Vân và Lưu Mạn nói chuyện. Đột nhiên, một bàn tay cầm quả quýt đưa ra trước mặt cô. Khương Kinh ngẩng đầu, Chu Trạch Sơ đang nhìn cô: “Muốn ăn cam không?”
“Cảm ơn.” Khương Ninh ngượng ngùng không nỡ từ chối, cầm lấy quả cam.
Chu Trạch Sơ kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô gái đang cắt cam trước mặt, hỏi: “Lớp 11 à?”
“Vâng.” Khương ninh gật đầu.
“Chơi game không?” Chu Trạch Sơ hỏi.
Nghe vậy, Lưu Mạn nhíu mày: “Con đừng dạy hư em gái.”
“Biết rồi.” Chu Trạch Sơ trả lời cho có lệ.
“Thằng bé này.” Lưu Mạn không hài lòng với thái độ của anh ta, còn muốn nói thêm vài câu.
Trần Thục Vân ngăn lại, “Trẻ nhỏ ai mà chẳng thế. Trạch Sơ rất tốt, lại còn được nhận vào Đại học Bắc Kinh. Chẳng bù cho Khương ninh, bây giờ còn không biết nên học trường nào.
Đề tài nói chuyện lại đang hướng về mình, Khương Ninh vẫn cúi đầu, tách một múi cam đã gọt vỏ rồi bỏ vào miệng.
“Thằng bé cũng là nhờ may mắn. Ninh Ninh mới lớp 11, em cũng đừng gây áp lực quá cho con bé. Chị thấy thành tích của con bé không tệ, sau này nhất định sẽ có thể đỗ vào trường tốt.”
Chủ đề về trẻ nhỏ bắt đầu. Hai người lớn lại bắt đầu phàn nàn về những khó khăn trong quá trình nuôi dạy chúng.
Khương Ninh và Chu Trạch Sơ liếc nhìn nhau, cùng cười.
Buổi tối khi về đến nhà thì cũng đã khuya. Bước ra khỏi bệnh viện, Trần Thục Vân đưa cô đi ăn tối.
Rửa mặt sạch sẽ, cô ngồi xuống bàn học. Khương Ninh mở đèn bàn, mở ra cuốn nhật ký của cô đang dừng lại ở ngày 2 tháng 3, trên đó viết – Hôm nay, tôi gặp cậu ấy ở lớp bổ túc.
Nhìn hàng chữ kia, Khương Ninh lại nhớ tới lúc chiều cậu ấy gọi tên cô, cô xoay người, nhìn thấy mái tóc nam tử được ánh nắng chiều tà rọi xuống dịu dàng, mang theo nụ cười nơi ánh mắt đầy khí chất thiếu niên, thậm chí khung cảnh xung quanh cũng trở nên dạt dào sức sống.
Khương Ninh, Khương Ninh…….
Nhớ tới giọng nói cậu ấy đã gọi mình, Khương Ninh tim đập thình thịch như trống. Hai mắt cô cụp xuống, lấy trong hộp bút ra cây bút, viết vào nhật ký:
Ngày 4 tháng 3 / Trời quang
Hôm nay, lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi.