Triều Tư

Rate this post

Bệnh viện, y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Tống Nguyên Dã đứng trước cửa hành lang, nhìn ánh đèn trong phóng mổ, đôi mắt đen đầy lo lắng.

Lục Phóng đi lấy nước, vỗ vai Tống Nguyên Dã, đưa cho anh: “Đứng đây lâu như vậy, cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi.”

Tống Nguyên Dã mím môi lắc đầu: “Không cần.”

“Cái gì không cần? Cậu cứ đứng như thế cho đến khi phóng viên Khương phẫu thuật xong à?” Lục Phóng kéo tay anh, ép anh ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Nếu cậu không nghie ngơi, đến khi phóng viên Khương phẫu thuật xong, cậu làm sao còn sức mà chăm sóc cô ấy?”

Tống Nguyên Dã không còn phản khágn nữa, ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, hồi tượng cảnh tượng trong mưa vừa rồi, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Anh không ngờ rằng Khương Ninh sẽ đẩy anh sang một bên, chặn con dao cho anh. Khi anh quay lại, nhìn thấy cô nằm giữa vũng máu, tim anh như ngừng đập.

Anh không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc đó như thế nào. Một nỗi sợ hãi rất lớn và bao trùm lấy anh.

Loại sợ hãi này anh chưa từng trải qua. Cho dù trước đây anh có phải đối mặt với biết bao tên côn đồ hung ác trong các vụ án, anh cũng chưa từng sợ.

Nhưng hôm nay, anh thật sự cảm nhận được sợ hãi là như thê nào. Trong lúc cõng Khương Ninh lên xe đưa đến bệnh viện, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống của cô, tâm trạng anh nặng nề như treo ngàn cân. Chỉ trong vài phút, anh lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra kể từ khi hai người gặp lại. Cô gái ấy luôn nở nụ cười thuần khiết trên môi. Trái tim anh như bị xé nát, vô cùng khó chịu.

Nếu thời gian có thể quay lại lần nữa, Tống Nguyên Dã chỉ mong người nằm ở đó là anh.

Làm sao anh có thể để cô vì anh mà bị thương.

Tống Nguyên Dã chau mày, tự trach bản thân. Cảm giác như lồng ngực mình đau như thắt lại.

Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Tống Nguyên Dã vội vàng đứng dậy, đi tới hỏi thăm tình hình.

Bác sĩ nói cũng may con dao kia lệch đi vài phân. Nếu chếch về bên phải thêm một chút nữa sẽ đâm vào lá lách, tính mạng sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cho tới hiện tại đã không còn chuyện gì nghiêm trọng. Sự căng thẳng trong người Tống Nguyên Dã như được thả lỏng ra đôi chút.

Đêm đầu tiên sau ca phẫu thuật, Khương Ninh được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Tống Nguyên Dã không được vào gặp cô, anh ngồi đó suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Phóng tới bệnh viện, anh nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Tống Nguyên Dã. Anh khẽ thở dài, đưa bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho Tống Nguyên Dã: “Cậu đi rửa mặt đi. Bộ dáng này mà để những người trong đội thấy được sẽ mất đi sự uy nghiêm của một đội trưởng đấy.”

“Cảm ơn.” Tống Nguyên Dã lấy trong túi ra bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, quàng khăn lau mặt lên vai rồi đi vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt xong quay về, Lục Phóng đã đưa bữa sáng tới cho anh, hỏi: “Đúng rồi, cậu đã liên lạc với người nhà Khương Ninh chưa?”

Tống Nguyên Dã lắc đầu, cầm lấy ống hút đâm vào hộp sữa đậu nành uống mấy ngụm: “Còn không có thông tin liên lạc.”

Lục Phóng từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại có ốp lưng hình Snoopy, đưa cho Tống Nguyên Dã, “Tối qua tôi không để ý, trong điện thoại của cô ấy có vài cuộc gọi nhỡ.”

Tống Nguyên Dã nhướng mày nhìn, tạm thời đặt sữa đậu nành lên ghế trống bên cạnh rồi cầm điện thoại của Khương Nih.

Anh mở màn hình lên, thấy trên màn hình có cuộc gọi nhỡ của ba người, là Trần Thục Vân, Chu Trạch Sơ và Chu Vãn Dạng.

Bởi vì không biết mật khẩu nên không thể mở khóa điện thoại. Nhìn thấy tên Chu Vãn Dạng trên màn hình, Tống Nguyên Dã lấy điện thoại của mình gọi điện cho Chu Vãn Dạng.

Bởi vì hai người không liên lạc quá nhiều, Tống Nguyên Dã cũng không có Wechat của Chu Vãn Dạng.

Tin nhắn được gửi đi mà không có hồi âm. Tống Nguyên Dã liền vào nhóm lớp Chín hỏi.

Vừa trông thấy câu hỏi, bao nhiều người lại hiện lên.

Lương Tụng Văn: [Tại sao cậu lại xin thông tin liên lạc của Chu Vãn Dạng? Hay là…]

Trầm Tích: [Tôi nhớ có người nói Từ Tuấn và Chu Vãn Dạng là một đôi, sao cậu không hỏi Từ Tuấn?]

Phương Dịch: [Từ Tuấn ở trong đội ngũ, ít khi dùng điện thoại lắm.]

Trên nhóm một loạt người tám chuyện, Tống Nguyên Dã nhìn thấy Điền Hàm Ngọc nhắn tin, “Tôi có số của cậu ấy” giữa một đống tin nhắn vô nghĩa.

Tống Nguyên Dã ngay lập tức nhấp vào hình đại diện của Điền Hàm Ngọc, thêm cô làm bạn bè. Điền Hàm Ngọc nhanh chóng chấp nhạn, gửi số điện thoại: [139xxxx451, số điện thoại Chu Vãn Dạng đây]

Tống Nguyên Dã đáp lại cô: [Được, cảm ơn cậu.]

Điền Hàm Ngọc: [Không có gì.]

Tống Nguyên Dã gọi điện thoại. Chờ một lúc, dường như cuộc gọi sắp tự động tắt mới có người nghe máy.

“Xin chào?” Chu Vãn Dạng vừa đi theo giáo sư kiểm tra phòng bệnh. Vốn định đi lấy cốc nước nghỉ ngơi, không ngờ lại nghe thấy tiếng chuông reo trong túi.

Cô đi tới lấy điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Tống Nguyên Dã: “Là Chu Vãn Dạng phải không?”

“…”

Cúp điện thoại, Chu Vãn Dạng nhanh chóng cởi áo blouse trắng treo lên móc, lấy áo khoác trong tủ ra mặc vào, chào giáo sư rồi vội vàng chạy đến bệnh viện trực thuộc thành phố.

Ngồi trong taxi, nghĩ lại những lời Tống Nguyên Dã vừa nói với cô về chuyện Khương Ninh bị đâm và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật, cô vô cùng lo lắng. Chỉ ước gì mình có đôi cánh mà bay đến đó ngay lập tức.

Tống Nguyên Dã hỏi cô có thông tin liên lạc của Chu Trạch Sơ và Trần Thục Vân hay không. Nhận được câu trả lời có, anh nhờ Chu Vãn Dạng liên lạc với bọn họ.

Chu Vãn Dạng ngồi trên xe thông báo cho hai người. Giống như tâm trạng của Chu Vãn Dạng, Trần Thục Vân và Chu Trạch Sơ lập tức bỏ công việc, chạy tới khỗ Khương Ninh.

Chuyến bay của Trần Thục Vân tương đối muộn. Phải tới 11 giờ cô mới tới sân bay. Chu Trạch Sơ tới bệnh viện trước.

Đi đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt anh trầm xuống khi trông thấy Tống Nguyên Dã ngồi trước cửa.

Anh bước tới trước mặt Tống Nguyên Dã, giọng nói không mấy dễ chịu: “Nói chuyện?”

Tống Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn, trông thấy anh, liền đứng dậy gật đầu: “Được.”

Hai người cùng nhau đi về phía cầu thang.

Tâm trí Chu Vãn Dạng vẫn đang tập trung về phía Khương Ninh đang nhắm nghiền, không chú ý đến không khí không hợp lý giữa Tống Nguyên Dã và Chu Trạch Sơ.

Bước đến cầu thang, Chu Trạch Sơ đóng cánh cửa nặng nề lại, lạnh lùng nhìn Tống Nguyên Dã nói: “Đây là năm thứ tám tôi quen Khương Ninh. Tám năm nay tôi luôn cẩn thận chăm sóc em ấy, cố gắng hết sức để báo vệ em ấy, không để em ấy bị tổn thương. Vậy mà kể từ khi gặp lại cậu, em ấy liên tiếp bị thương. Nếu biết có kết quả như thế này, tôi đã ngăn chặn Khương Ninh liên hệ với cậu.”

“Trên đời này không có từ “nếu”.” Tống Nguyên Dã bình tĩnh nói, “Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ gặp lại cậu ấy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Thời gian? Cậu co thể đợi được Khương Ninh không? Cậu không biết rằng Khương Ninh…” Chu Trạch Sơ hừ lạnh một tiếng, nói được một nửa lại ngừng lại, “Quên đi, nếu Khương Ninh quyết không nói cho cậu biết, tôi cũng không có tư cách để nói thay em ấy.”

Tống Nguyên Dã chau mày, cảm thấy ở Chu Trạch Sơ có tin gì đó vô cùng quan trọng.

“Trước đó làm sao?” Tống Nguyên Dã hỏi anh.

“Chuyện này tôi không thể nói.” Chu Trạch Sơ liếc nhìn anh, chuẩn bị rời đi.

Tay anh đặt lên nắm cửa cầu thang, dừng lại, quay đầu nhìn người con trai vẫn còn đứng đó, giọng nói kiên quyết và nghiêm túc: “Từ nay về sau tôi sẽ không còn nhượng bộ nữa.”

Nói xong, Chu Trạch Sơ liền rời đi.

Cửa đóng lại, Tống Nguyên Dã đứng đấy suy nghĩ hồi lâu về lời Chu Trạch Sơ định nói nhưng rồi lại thôi.

Đột nhiên, một suy nghĩ xẹt qua đầu anh. Anh có hơi nghi ngờ, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận.

Bước ra khỏi cửa, Tống Nguyên Dã đúng lúc gặp Lục Phóng đang đi tìm anh.

Lục Phóng trông thấy anh, liền vòng tay qua vai anh, hỏi: “Vừa rồi hai người nói chuyện gì?”

“Anh ta bảo tôi tránh xa Khương Ninh.” Tống Nguyên Dã liếc nhìn hướng Chu Trạch Sơ rời đi, trầm giọng nói.

“Đ*! Lần trước tôi đã nói với cậu rồi! Anh ta xem cậu là tình địch!” Lục Póng không nhịn được mà chửi rủa một câu, sau đó lại hỏi: “Vậy cậu có đồng ý rời xa phóng viên Khương không?”

“Không.” Tống Nguyên Dã nhìn chằm chằm tấm biển tên trên cửa phòng bệnh, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

“Không?” Lục Phóng cao giọng, nhìn Tống Nguyên Dã một lượt từ trên xuống dưới. Tựa hồ như phát hiện ra chuyện gì, “Chẳng lẽ cậu… Không thể nào? Người anh em?”

Tống Nguyên Dã mặt không thay đổi, gật đầu: “Cậu nói đúng, tôi quả thật đã thích Khương Ninh.”

Thấy anh thừa nhận, Lục Phóng lại càng kinh ngạc: “Cậu thích cô ấy từ lúc nào?”

Thích cô ấy từ lúc nào?

Tống Nguyên Dã rũ mắt xuống, nhớ lại.

Có lẽ bởi vì hai người trước đây là bạn học cấp ba, anh chỉ nhìn thấy sự dịu dàng và chút ngượng ngùng của cô. Lúc gặp lại, anh rất ngạc nhiên trước sự thay đổi trong tính tình của Khương Ninh. Ngày hai người gặp lại, Tống Nguyên Dã vừa đến hiện trường đã trông thấy một cô gái liều mạngnahry xuống cứu Vương Quý. Anh chỉ cảm thấy người này thật dũng cảm. Không nghĩ tới, đến khi trông thấy mặt của cô gái đó, anh mới nhận ra đấy là Khương Ninh.

Sau này lúc thẩm vấn Vương Quý, nhìn Vương Quý vừa khóc vừa tạ ơn vì Khương Ninh không sao, còn nói với anh rằng Khương Ninh là một người rất tốt, cô đã làm rất nhiều điều vì bọn họ. Vì bọn họ mà cô đã tốn thêm rất nhiều thời gian. Cô cũng không hề oán giận, buổi trưa nào cũng mang nước và thức ăn tới cho bọn họ.

Lúc này, Tống Nguyên Dã có chút tò mò, ngưỡng mộ cô. Anh tò mò không biết hiện tại cô là người như thế nào, đồng thời cũng kính nể cô vì lòng dũng cảm của cô.

Những lần gặp gỡ sau đó, Tống Nguyên Dã luôn vô thức liếc nhìn cô, chú ý từng lời cô nói.

Khương Ninh lần nào cũng mang đến cho Tống Nguyên Dã những bất ngờ. Càng ở bên cô, anh lại càng nhận ra sức hấp dẫn của Khương Ninh.

Cô là một người vô cùng tốt bụng, thiện lương và dũng cảm. Cô luôn nghĩ cho ngòwời khác, đặt bản thân mình vào vị trí của họ mà giải quyết vấn đề của họ.

Hết lần này đến lần khác chú ý đến cô, vô tình Khương Ninh đã ở tận trong đáy lòng của anh.

Chỉ là trong quan hệ nam nữ anh có chút chậm chạp, không hề nghĩ tới quan hệ giữa anh và Khương Ninh, lại xem nhẹ loại cảm giác này.

Nhưng hô nay, Khương Ninh trong khoảnh khắc chắn cho anh một dao, Tống Nguyên Dã mới hiểu, loại cảm giác này là gì.

Anh thích Khương Ninh, không phải bởi vì cô đỡ dao cho anh, mà là trước đó, loại cảm giác này đã tồn tại.

Nỗi sợ hãi hôm nay cũng bưởi vì Khương Ninh. Bởi vì khi đó đầu óc anh trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tuyệt đối Khương Ninh không được xảy ra chuyện gì.

Nguyên nhân sâu xa trong ý niệm của anh, là anh sợ mất Khương Ninh.

Rất rất sợ mất cô.